Chương 33 : Thưởng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Y Cầm dừng chân thở hồng hộc, quay sang lại nhìn đến Mộ Dung Cửu bên cạnh đồng dạng chật vật. Lúc nãy đối mặt với nam nhân kia, Tố Y Cầm trong đầu đang xoay chuyển kế hoạch thoát thân an toàn nhất, còn đang suy nghĩ thì Mộ Dung Cửu không nói hai lời nắm tay, lôi nàng một đường chạy như bị ma thú rượt, à không ma thú rượt còn chưa chắc nhanh như vậy...

Đến khi không còn sức nhấc chân nữa cả hai mới dừng lại, khi đó chỉ biết chạy thật nhanh đến quang cãnh thế nào cũng không còn thời gian liếc mắt nhìn, lúc này mới bất giác đánh giá khung cảnh xung quanh.

Di? Vậy mà đã chạy ra khỏi rừng trúc rồi?

Tố Y Cầm nhìn thấy đoàn nữ tử đứng đằng trước không xa, có một chút cảm giác không thể tin được. Mộ Dung Cửu nắm tay nàng chạy vậy mà có thể ra đúng đích đến?

Cách cắm mặt chạy này của Mộ Dung Cửu...

Thô nhưng thật!!!

Bổn cô nương thích!!!

Tố Y Cầm cùng Mộ Dung Cửu sửa sang lại y phục một chút, sau đó rất tự nhiên nhập với đoàn người, các nàng yên lặng quan sát xung quanh, đến khi người dẫn đường của các nàng xuất hiện, phất tay một cái liền tạo thành một kết giới ngăn chặn những người sắp chạy đến kia bên ngoài, hắn chỉ trầm giọng bảo :

-Hết giờ, các vị tiểu thư mời về cho!

Tố Y Cầm liếc mắt nhìn những nữ tử dùng linh lực có ý phá kết giới kia để vào, cuối cùng thử 7 7 49 tư thế đều không vào được liền chuyển sang gào khóc ăn vạ. Nàng thật không hiểu cái kì lễ thành niên này thì có gì quan trọng? Bị loại bỏ thôi  có gì đâu mà làm biểu cảm cứ như chết cha chết mẹ thế kia?

Tiểu nhị quan sát những nữ tử vượt qua được màn đầu tiên này, khi lướt qua Tố Y Cầm cùng Mộ Dung Cửu hắn dừng một chút, sau lại bày ra thái độ "quả nhiên là thế", như không có gì tiếp tục dời tầm mắt.

Từ Thiên Dung cũng vượt qua được thử thách, nhìn các nàng hừ khinh thường "Thật không thể hiểu được phế vật sao cũng có thể đến được đây"

Mộ Dung Cửu không đáp Tố Y Cầm cũng lười quản nàng, Từ Thiên Dung thấy vô vị liền hất cằm bỏ đi.

Vị tiểu nhị dẫn các nàng rời đi, Tố Y Cầm nhìn trăng trên đỉnh đầu có điều suy nghĩ, vòng tiếp theo diễn ra ngay trong đêm nay sao? Một chút nghỉ ngơi cũng không có? Tuy nhiên điều nàng lo lắng là thừa, tiểu nhị đưa các nàng đến một sơn trang, cũng không biết là của môn phái nào, giữa đại sảnh có một hoa văn, lâu lâu còn có thể thấy y phục bị rách ném loạn khắp nơi, trên lưng có in hình hoa văn đó.

Sơn trang bị bỏ hoang đã lâu, mạng nhện đóng khắp nơi, nhiều vết máu bắn lên tường cũng đã sậm đen, gió thổi mạnh một chút liền có thể nghe tiếng cửa va đập vào nhau cạch cạch. Khung cảnh quỷ dị không khỏi khiến người khác rùng mình.

Tiểu nhị dẫn các nàng đến liền bỏ lại một câu "Các vị tiểu thư tạm nghỉ ở đây, sáng mai sẽ có người đến đánh thức mọi người dậy" chưa kịp đợi các nàng phản ứng, trước mặt đã không thấy bóng dáng hắn nữa.

Không khí âm u này quá mức kì lạ, dù sao đứng bên ngoài cũng nguy hiểm hơn ở trong phòng, các nàng nhanh chóng tản ra chọn phòng. Tố Y Cầm cùng Mộ Dung Cửu đi phía bên trái nhanh chóng chọn được một gian có vẻ thoải mái. Hai nàng dọn dẹp qua loa một chút, tắm rửa thay một bộ y phục có sẵn, liền ngả lưng lên giường chuẩn bị đi vào mộng đẹp.

Tiếng gió xuyên qua khe cửa phát ra tiếng u u, cạnh cửa đập vào nhau rung lên, Tố Y Cầm đột nhiên mở mắt, nàng trừng mắt nhìn bóng đen ngoài cửa, y đang làm động tác gì đó kì quái, nhìn như đang vẽ cái gì đó. Nàng lay lay Mộ Dung Cửu dậy nhưng nàng ta nằm im bất động, mày cũng nhíu lại một cái.

Quả nhiên là vậy!

Từ khi các nàng bước vào sơn trang đã trúng mê dược!

Nhưng bọn họ vạn lần không ngờ tới Tố Y Cầm đối với thế giới này là một loại bug, hệ thống trong cơ thể nàng đang thanh lọc chất độc, hiển nhiên mê dược kia đã mất tác dụng với nàng. Chờ bóng đen kia đã đi xa, Tố Y Cầm xuống giường đi đến cửa, từ bên trong cũng có thể cảm nhận được độ ẩm ướt của nét vẽ trên đó, còn có một mùi tanh ngọt.

Máu?

Pháp trận?

[Đây là pháp trận áp chế linh lực]

Bọn họ muốn áp chế linh lực của các nàng? Nhưng tại sao?

Tố Y Cầm thả thần thức ra ngoài dò xét một vòng quanh sơn trang, thấy có một vật sống đang chuyển động trước cửa một gian phòng, nàng liền hiểu chắc chắn bọn họ vẽ hết tất cả các phòng. Vậy nghĩa là các nàng không thể dùng linh lực cho vòng thi tiếp theo? Để công bằng? Hay là để dồn tất cả vào chỗ chết đây?

Tố Y Cầm liếm nhẹ đầu ngón tay, ngay nét vẽ trên cửa chấm 1 lỗ làm rách chỗ giấy, trận pháp bị đứt quãng đương nhiên sẽ không hình thành chuyện gì.

Bên ngoài xuất hiện một cột sáng đánh thẳng vào trận pháp trên cửa, có lẽ bóng đen kia sợ bị ảnh hưởng nên đã chạy rất xa. Tố Y Cầm ngoài dự đoán, không tránh được luồn lực mạnh mẽ kia, liền bị đánh bật vào tường. Lưng đập mạnh khiến nàng bị chấn động, cảm giác đến phổi cũng muốn nổ ra.

Mẹ nó ! Si rô vị dâu đâu? Bà muốn phun ra một búng máu cho hợp với hoàn cảnh mỹ lệ này!!!

Tố Y Cầm loạng choạng đứng lên, phim truyền hình hay tiểu thuyết đều là ngạt người, cái gì đấm một phát cũng phun máu? Đâm một phát ói ra một đống máu? Trúng độc liền phun máu đen?

Các người tiêu phí máu giả như vậy thực sự ổn chứ? Giá cả nó đắt lắm đấy ba má ở nhà có biết không?

Tố Y Cầm cố định lại cái lưng một chút, vận dụng linh lực trên tay liền xuất hiện một ngọn lam hỏa nhỏ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, may là chưa biến mất.

Nàng có thể hiểu bọn họ chỉ áp chế linh lực tạm thời, nhưng đề phòng một chút thì vẫn hơn.

Tố Y Cầm chật vật bò lại lên giường, đắp chăn nhắm mắt ngủ thiếp đi.

...

Sáng hôm sau quả nhiên có người đến gọi các nàng dậy. Mộ Dung Cửu mở mắt đã thấy Tố Y Cầm ngồi trên giường, ánh mắt dừng vào khoảng không như đang suy nghĩ gì đó. Tố Y Cầm thấy nàng tỉnh, chớp chớp mắt mấy cái liền nói :

-Cửu nhi, thời gian tới không được dùng linh lực.

Mộ Dung Cửu "..."

Cảm giác vừa mở mắt ra đã được thái y thông báo mình bị nan y đây là thế nào?

Mộ Dung Cửu thấy thần sắc nàng nghiêm trọng liền không hỏi nhiều, gật đầu một cái cam đoan.

Đồ ăn rất nhanh được bưng đến, đều là các món ăn tinh xảo, mùi vị thì không cần nói, quả thực so với phủ của các nàng chỉ có hơn chứ không có kém.

Ăn uống no đủ các nàng liền rời sơn trang, theo chân vị tiểu nhị lúc trước liền đến một tửu lâu, Tố Y Cầm như có như không quan sát tửu lâu này một chút, xa hoa tráng lệ, lại không có chút tục khí nào. Xung quanh không có bất kì tạp âm nào, cứ như âm thanh xung quanh biến mất hết vậy.

Tố Y Cầm vừa bước vào liền cảm giác được ánh mắt nóng rực bắn về phía mình, nàng theo phản xạ quay đầu sang nhìn liền bắt gặp hai vị tỷ tỷ thiên tiên hạ phàm của nàng. Sắc mặt Tố Thiên Ngân đen như đít nồi, sắc mặt Tố Thiên Diệp cũng không tốt hơn là bao, nào còn y phục diễm lệ trước khi đi nữa, quả nhiên đã ăn không ít khổ.

-Kia là hai vị tỷ tỷ của ngươi?

Mộ Dung Cửu hiếu kì hỏi.

-Cứ cho là vậy đi.

Mộ Dung Cửu "..." Có thể trả lời như vậy được sao?

Tố Y Cầm nhún vai, như là nhìn thấu suy nghĩ của nàng, rất thân thiện vỗ vỗ vai "Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cảm thấy hợp lí là được"

Mộ Dung Cửu "..."

Sao nàng một chút cũng không bắt kịp suy nghĩ của Cầm nhi vậy?

Tiểu nhị kia hành lễ với một nam tử đứng giữa sảnh, hắn dùng ánh mắt ra hiệu một cái, tiểu nhị kia biết điều liền lui đi.

-Các vị tiểu thư, mời dùng bữa tạm một chút. Rất nhanh các vị sẽ đến bài kiểm tra tiếp theo.

Không khí không sôi nổi lên mà ngược lại càng trầm xuống, các nàng chưa kịp thở vì mới qua vòng đầu tiên đã đến vòng tiếp theo, không hiểu sao sáng nay các nàng vừa tỉnh dậy liền cảm giác bất ổn, như có cái gì đó chậm rãi thay đổi rồi.

Một người nam nhân mặc như tế ti đi đến, đưa một tấm thiệp cho nam nhân kia, hắn tự tay mở ra, nhìn một cái xong lại dùng linh lực thiêu rụi tờ giấy.

-Hai ngày sau ở hoàng cung có một cuộc thưởng hoa, đề thi tiếp theo của mọi người sẽ ở đó. Xin các vị tiểu thư hãy có chuẩn bị.

Tố Y Cầm "..."

Thưởng hoa?

Đừng nói là cầm kì thi họa?

Giám khảo đâu! Bổn tiểu thư xin dừng cuộc chơi!!! Cầu quà an ủi!!!


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro