Chương 96 : Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Cảnh báo: Có H, có H , có H, chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần :))))

Chị em nào ko đọc được H,  mời kéo thẳng xuống dưới >

Tố Y Cầm hiện tại mới hiểu được sự đáng sợ của lần trừng phạt này, nếu có thể phát ra âm thanh nàng nhất định sẽ trấn áp được con dã thú đói khát đang đè trên người nàng lại, chỉ tiếc nàng càng giãy dụa, Tư Đồ Dạ Ảnh càng hưng phấn. Tố Y Cầm ngửa cổ, há miệng muốn kêu cứu, cho dù nàng có gào đến khàn cả giọng, cũng không thể phát ra nửa chữ.

Linh lực không hiểu sao biến mất, huyết pháp bị ám lôi của hắn tàn phá. Ban đầu nàng còn cố gắng thả ra tia máu chuyển động uốn lượn, ám lôi của Tư Đồ Dạ Ảnh không chút thương tình đâm xuyên, tia máu bị bắn ngược trở lại cơ thể, đau đớn vạn phần.

Một bàn tay của hắn cũng đủ để nắm chặt đùi nàng, nàng còn có thể phản kháng cái gì?

Cảm giác trinh tiết bị đe dọa nghiêm trọng, Tố Y Cầm càng thêm dùng sức, nàng chống tay trước ngực hòng đẩy Tư Đồ Dạ Ảnh ra,  đáng tiếc lồng ngực rộng lớn vững như bàn thạch, không chút lay chuyển.

[Hệ thống!!! Chết tiệt, hệ thống ngươi đâu rồi?]

[Hệ thống đang vì coi trọng chuyện riêng của kí chủ, hiện đang che chắn, mời kí chủ nhắn lại sau]

Tố Y Cầm "..."

Mẹ nó, ngay lúc quan trọng nhất lại lựa chọn giả chết???

Ngươi đích xác là người nhà của nam chủ đúng không!!!

Tư Đồ Dạ Ảnh đem Tố Y Cầm bế ngang lên, vững vàng đi ra khỏi căn phòng đổ nát này. Tố Y Cầm muốn đứng lên lại bị giọng nói tràn ngập uy hiếp của hắn dọa lui "Còn động đậy ta liền đem chân nàng bẻ gãy"

Tố Y Cầm "..."

Mẹ ơi, con muốn về nhà huhu QAQ....

Không động thì không động, hung dữ như thế làm gì?

Trời đất xoay chuyển, Tố Y Cầm choáng váng một trận, nàng bị hắn thô lỗ ném qua một bên. Lưng nàng bị đập đến phát đau, cảm giác xương cốt đều gãy một đoạn, đau đớn làm nàng hít khí, Tố Y Cầm cảm giác lành lạnh dưới thân, bất giác nhìn xuống.

Nàng vậy mà đang ngồi trên một cái quan tài bằng đá...

Tố Y Cầm sắc mặt trắng bệch quay sang nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh, nam nhân được ngọn nến chiếu sáng một phần càng thêm yêu dã, ngoại bào không biết bị hắn ném đi đâu rồi, mái tóc đen xõa dài, hắn đang cởi thắt lưng, nửa người trên đã trần như nhộng, cần cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, nhìn xuống một chút đã có thể thấy cơ ngực rộng lớn cùng cơ bụng không ngừng ẩn hiện mỗi lúc hắn hô hấp. Mồ hôi chảy xuống cơ bụng cùng xương chậu lộ ra một phần, biến mất ở quần lụa dài ở dưới.

Tố Y Cầm bất giác nuốt nước bọt, hiện tại nàng đã thấy rõ hình dáng của Tư Đồ Dạ Ảnh, không lớn bằng Tư Đồ Dạ Ảnh trưởng thành, lại không non nớt như cũ. Rốt cuộc hắn là ai? Chuyện gì xảy ra? Chỉ là vấn đề này đã sớm bị nàng vứt ra sau đầu, bởi vì Tư Đồ Dạ Ảnh đang từng bước đến gần nàng.

Tố Y Cầm chỉ cảm thấy nhịp tim gia tốc, từng bước ung dung của hắn như nện vào tâm nàng. Tư Đồ Dạ Ảnh thấy nàng nhìn mình chằm chằm, lại không mở miệng nói lời nào, đưa tay lên vuốt nhẹ má nàng "Sợ sao?"

Tố Y Cầm "..."

Ngươi thử đứng trước cảm giác sắp mất trinh tiết mãnh liệt xem!!!

Có là lão thiên cũng run rẩy nhé  凸(⊙▂⊙ )

Tố Y Cầm mặc kệ bàn tay đang làm loạn trên người nàng, phản kháng vô ích thì phản kháng làm gì? Hơn nữa nàng nghĩ đến quan hệ giữa hai người, trước sau gì cũng cùng hắn sinh bảo bảo, có gì khác nhau? Đã là lão phu lão thê rồi còn ngại cái gì?

Coi như bị chó cắn một cái đi...

Nếu không phải là hắn, thì dù có chết nàng vẫn phải chống cự!

Tố Y Cầm trong lòng tự an ủi một phen, ngoài mặt lại thả lỏng rất nhiều, cơ thể cũng không còn căng cứng như lúc nãy. Tư Đồ Dạ Ảnh đương nhiên phát hiện ra thái độ nàng thay đổi, ánh mắt trong đêm tối lóe lên, nhàn nhạt vui vẻ, Tư Đồ Dạ Ảnh cúi người cắn lên cổ nàng, sau đó nhẹ nhàng liếm mút, Tố Y Cầm run rẩy, cảm giác này...

Sau khi hài lòng để lại trên cổ nàng một vệt hồng, Tư Đồ Dạ Ảnh hôn xuống xương quai xanh đã bị lộ ra một phần. Tố Y Cầm vừa nhột vừa ngứa, muốn giãy dụa một chút, y phục vốn đã lỏng lẻo, nàng vừa xoay người đã rơi xuống. Yếm lụa màu đỏ, mặc trên da thịt tuyết trắng càng thêm chói mắt. Tư Đồ Dạ Ảnh cảm giác dục hỏa chạy thẳng xuống bụng dưới, ánh mắt càng thêm hung ác, đem răng cắn mạnh vào dây yếm, sau đó một phát cắn đứt.

Yếm lụa rơi xuống, đột nhiên cảm giác khí lạnh xộc tới làm Tố Y Cầm run lên, lại như nhớ ra gì đó mà thất kinh, mắt phượng vì kinh ngạc mà mở lớn, khóe mắt ẩm ướt động lòng người, Tư Đồ Dạ Ảnh cảm giác mình sắp hóa thành lang hổ, hận không thể ăn nàng đến xương cũng không còn.

Khoan đã, nàng hình như đang ngồi trên quan tài....nhỉ?

Chẳng lẽ thật sự muốn ứ a ứ ừ trên nắp quan tài???

Khẩu vị nàng cũng chưa có mặn như thế!!!

Đến, đổi phong cảnh!

Tố Y Cầm đang chìm trong suy nghĩ, không nhận thấy vật bảo vệ duy nhất trên ngực nàng đã anh dũng hi sinh. Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn hai quả hồng anh trước mắt, cảnh tượng ngập tràn sắc dục lại mê người như thế, hắn đem hai tay nàng giam cầm, sau đó cúi đầu ngậm lấy hai điểm hồng nhạt vì lạnh mà đứng lên kia.

Tố Y Cầm khẽ kinh suyễn một tiếng, lại chẳng phát ra âm thanh nào,đầu lưỡi nam nhân ở trên đầu ngực khẽ đảo, tay phải cũng nắm lấy một bên tuyết nhũ khác của nàng, năm ngón tay nhẹ nhàng vân vê, khi thì khẽ bóp một chút, lúc lại dịu dàng vuốt ve như an ủi. Bên kia đầu lưỡi ấm nóng bao lấy điểm nhô ra, tận tình liếm mút. Bị kích thích một lúc hai bên, lại chưa từng nếm trải mùi vị hoang ái, Tố Y Cầm nhanh chóng đầu hàng, bị hắn trêu đùa mà không ngừng run rẩy, đầu óc mơ hồ không thể suy nghĩ, chỉ biết bị động hưởng thụ khoái lạc.

Nếu có thể phát ra âm thanh, có lẽ nàng đã rên rỉ...

Tư Đồ Dạ Ảnh chuyển lên hôn môi nàng, không giống vẻ dịu dàng lúc nãy, hắn như chủ tướng tuần tra lãnh địa, đem mọi ngóc ngách trong miệng nàng càn quét, kéo lưỡi nàng hòng dây dưa cùng hắn. Tố Y Cầm không thể thở được, cứ nghĩ đến sắp bất tỉnh vì thiếu hơi, hắn buông môi đã bị hôn đến sưng đỏ ướt át của nàng ra.  

Môi của Tư Đồ Dạ Ảnh hôn dần xuống dưới, dọc theo đường cong cơ thể lung linh của thiếu nữ, từ xương quai xanh hôn đến trước ngực, rồi lại từ ngực hôn xuống bụng, ở đó khẽ cắn một cái. Khắp người Tố Y Cầm đều là dấu vết hoang ái, xung quanh tràn ngập hơi thở xâm chiếm của Tư Đồ Dạ Ảnh.

Tư Đồ Dạ Ảnh hài lòng, đem thứ bảo bọc cuối cùng trên người nàng lột xuống. Tố Y Cầm bị lạnh, phản xạ kẹp chặt hai chân, chỉ tiếc nam nhân vốn có dự tính sẵn, nhanh chóng đem một chân chen vào giữa. Đầu gối cứng rắn chà xát vào giữa đùi của nàng, nơi đó vừa nãy bị hắn kích thích đã sớm ướt đẫm một mảng. Tố Y Cầm không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nữa, đột nhiên nghe được một âm thanh trầm khàn 

"Tiểu Cầm"

Tố Y Cầm vẫn còn đang kịch liệt thở dốc, nghe thấy âm thanh gọi tên mình, có chút mơ màng nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh, chỉ thấy ánh mắt băng lãnh như hồ sâu không chút gợn sóng nay nóng cháy tràn ngập dục vọng. Đôi môi hắn khẽ mở ra, vẫn còn dính ánh nước trong suốt qua nụ hôn vừa rồi, phun ra một câu:

"Tiểu Cầm, cho ta, được không?"

Tố Y Cầm "..."

Đến nước này còn có gì để nói?

Có thể quay đầu sao? Có thể hối hận sao?

Tố Y Cầm không nói gì, vươn người lên ôm chặt vai nam nhân. Tư Đồ Dạ Ảnh ban đầu là kinh ngạc, sau đó là cao hứng đến sắp phát điên, nàng đồng ý rồi? Hắn cẩn thận đặt nàng xuống, da thịt trắng noãn đối lập hoàn toàn với màu đậm của quan tài cổ, kích thích đến từng tế bào của hắn phát run, rất hưng phấn, phi thường hưng phấn!

<Khụ ...khụ...để ta lấy xô hứng máu mũi đã rồi mình bàn tiếp =))))>

Tố Y Cầm triệt để bị lột sạch trước Tư Đồ Dạ Ảnh, hắn để nàng ngồi trên cạnh quan tài, còn mình đứng phía dưới, tư thế này vừa vặn đem "Tiểu Ảnh" đối diện với bụng Tố Y Cầm, ánh mắt nàng nhìn đến đũng quần đã nổi lên một túp lều lớn của hắn, "Tiểu Ảnh" còn rất có chí khí nảy lên một cái.

Tố Y Cầm "..."

Giờ nàng hối hận còn kịp không???QAQ....

Thứ đó đưa vào bổn cô nương chắc chắn sẽ chết đó thanh niên!

Xin hãy thương sót cho bộ xương cốt già cỗi này không chịu được lực mạnh!!!

Tư Đồ Dạ Ảnh thấy nàng lén lút đánh giá tiểu đệ của hắn, khóe miệng nhếch lên, đem tay nhỏ trắng mịn của nàng để lên tiểu đệ, sức nóng kinh người của nó làm Tố Y Cầm phản xạ rụt tay về sau, Tiểu Ảnh như phát uy trước mặt ái nhân mà nảy lên thêm một cái.

"Thích không?"

Tố Y Cầm "..."

Đừng có dụ dỗ!!!

Tư Đồ Dạ Ảnh vươn tay sờ vào nơi tư mật giữa hai chân nàng. Hắn biết Tố Y Cầm rất nhỏ, nếu không chuẩn bị đầy đủ sẽ không thể nào tiếp nhận tiểu gia hỏa của hắn, mặc dù lúc này nàng đã ướt đẫm, hắn vẫn không yên tâm. Đem ngón tay đâm vào trong, Tố Y Cầm hít một ngụm khí lạnh, đau, đau quá! Nàng cắn chặt môi dưới, thiếu chút nữa đã bật máu. Tư Đồ Dạ Ảnh nhanh chóng ngậm lấy môi nàng, cùng nàng dây dưa, dời sự chú ý của Tố Y Cầm, quả nhiên mày nhíu chặt của nàng có chút thả lỏng, ngón tay thon dài của hắn càng dùng sức mà khuấy động, lại dịu dàng mười phần. Đến khi tiểu huyệt của Tố Y Cầm đã quen với dị vật xâm chiếm, nàng hừ thoải mái, Tư Đồ Dạ Ảnh liếm vành tai đã đỏ ửng, phía dưới tăng lên hai ngón rồi ba ngón. Tố Y Cầm chỉ có chút trướng khó chịu, cũng không phải đau đớn gì...

Tư Đồ Dạ Ảnh có thể dùng linh dược làm giảm đau đớn cho nàng, nhưng hắn muốn nàng nhớ rõ, khắc ghi khoảnh khắc này, nhớ xem ai mới làm nàng đau đớn!

Tư Đồ Dạ Ảnh đem tay rút ra khỏi hoa huyệt non mềm, không để Tố Y Cầm tỉnh táo lại, đã hưng phấn hung hăng đâm vào bên trong vách thịt non mềm. Tố Y Cầm đau đớn muốn hét lên, mồ hồi không ngừng chảy ra, đau đớn kịch liệt khiến khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, nàng liều mạng giãy dụa, nước mắt sinh lý không nhịn được ồ ạt tuôn ra.

Tố Y Cầm ngửa đầu ra sau cố gắng hít thở, không phát ra được âm thanh nào càng làm tâm tình nàng không xong.

Đau...

Rất đau...

Tư Đồ Dạ Ảnh nhanh chóng đè thân thể đang vặn vẹo vì đau đớn của nàng lại, tiểu đệ không dám động đậy, đứng im trong hoa huyệt. Tâm hắn đau, lòng cũng đau, chỉ muốn buông vũ khí đầu hàng mà rút ra, nhưng lại luyến tiếc, cảm giác khít khao xiết chặt lại ẩm ướt kia, giống như có dòng suối nhỏ quét qua, thoải mái vô cùng, nếu không phải hắn có tự chủ kinh người, vẫn luôn đè nén chỉ sợ bây giờ lập tức hung hăng hành hình nàng.

"Không đau, không khóc"

Tư Đồ Dạ Ảnh thương tiếc hôn lên mắt Tố Y Cầm, liếm những giọt nước mắt trên má, lại hôn vành tai, một lúc sau cảm giác đau đớn như xé nàng làm hai nửa kia mới biến mất. Tố Y Cầm lúc này mới giữa cơn sóng lớn tỉnh táo lại, lại thấy Tư Đồ Dạ Ảnh toàn thân đều căng cứng, chắc hẳn hắn nhịn rất vất vả.

Thế nào ngươi so với ta còn đau hơn vậy???

Tố Y Cầm cảm nhận một chút, chỉ có hơi khó chịu, thứ kia của hắn thật sự quá to, chèn ép nàng đến căng ra. Nàng điều chỉnh một chút, thấy thoải mái hơn mới vỗ vỗ lưng hắn trấn an. Tư Đồ Dạ Ảnh lúc này mới phát hiện điều khác thường.

"Nàng không thể nói?"

Tố Y Cầm nghi hoặc, lúc này rồi còn quan tâm vấn đề vặt vãnh này làm gì? Nàng híp mắt, vẫn là gật đầu. Tư Đồ Dạ Ảnh vuốt mái tóc thấm đẫm mồ hôi của nàng, nhẹ nhàng thổi khí "Không cần nói, nhìn ta là được"

Tư Đồ Dạ Ảnh đem lưng nàng nâng lên, để nàng nhìn rõ cảnh tượng hắn đâm xuyên nàng như thế nào. Tiểu gia hỏa kia bắt đầu chuyển động, chậm rãi từng chút một đẩy đưa muốn nghiền nát vách tường non mềm. Tố Y Cầm đỏ mắt nhìn "Tiểu Ảnh" sung huyết nổi đầy gân xanh, không ngừng đâm chọc vào cơ thể nàng, Tố Y Cầm nheo mắt.

Nàng như thế nào không có máu?

Chuyện này...

Không đợi Tố Y Cầm thất thần, động tác của Tư Đồ Dạ Ảnh càng lúc càng nhanh, nơi giao triền không ngừng tuôn ra dâm thủy, trong thông đạo tĩnh mịch vang lên tiếng nước cực kì chói tai. Tiếng va chạm càng lớn, tạo ra âm thanh nặng nề, vang dội. Tố Y Cầm lại giống như thuyền nhỏ lắc lư, hai chân kẹp chặt hông hắn, tay cũng vòng qua cổ, đặt cằm nàng lên vai hắn, dùng sức cắn mạnh xuống. Vai Tư Đồ Dạ Ảnh bật máu, nhưng hắn cũng không để ý. Chuyên tâm tấn công điểm gồ ghề kia, mỗi lần hắn đâm vào đó, hoa huyệt của nàng sẽ hút chặt hơn.

< Mệt tim quá không muốn viết nữa >

Tư Đồ Dạ Ảnh càng đâm càng nghiện, càng thêm hung ác đâm sâu vào bên trong, Tố Y Cầm cảm giác hắn đều đâm đến tử cung nàng, đều đem bụng bằng phẳng của nàng gồ lên. Hai chân không còn sức, vô lực tụt xuống, lại bị Tư Đồ Dạ Ảnh ôm lên, hung hăng đưa đẩy. 

Sau khi đưa đẩy hơn trăm cái, cảm giác đều muốn đem cả người mềm mại của nàng đâm thủng, Tư Đồ Dạ Ảnh rút cả căn nguyên ra, sau đó dùng sức đỉnh vào thật sâu, hai tay ôm chặt Tố Y Cầm, một luồng lại muồn luồng nóng bỏng bắn vào sâu bên trong.

Tố Y Cầm bị cảm giác nóng cháy kia dọa cho hoảng sợ, ngón tay cào lên lưng Tư Đồ Dạ Ảnh để lại vết máu dài. Tư Đồ Dạ Ảnh chế trụ môi nàng, phía dưới lại không hề dừng. 

Tố Y Cầm trực tiếp bất tỉnh,  trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất...

Cao lãnh cấm dục con mẹ gì? Rõ ràng là cầm thú!!!

< Tèn ten, hết rồi :))))>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro