Chương 97 : 4 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Y Cầm chìm vào hôn mê, lại bị Tư Đồ Dạ Ảnh đâm đến tỉnh, cơn sóng tình chưa từng dứt, Tố Y Cầm nửa tỉnh nửa mê, rốt cuộc không biết đến khi nào cuộc hoan ái này mới kết thúc. Cứ như vậy đến khi Tư Đồ Dạ Ảnh chịu buông tha nàng, Tố Y Cầm hoàn toàn mất đi ý thức.

Lần thứ hai tỉnh lại, Tố Y Cầm toàn thân đau nhức, xương cốt rã rời, nàng ngồi dậy xoay eo mấy vòng, nghe tiếng rắc rắc, mới dễ chịu một chút. Nàng nhìn một vòng, không thấy bóng dáng Tư Đồ Dạ Ảnh đâu, tên cầm thú đó cư nhiên ăn xong phất tay bỏ đi???

Tố Y Cầm bước xuống khỏi phiến đá, mới nhận ra điều bất thường. Nàng cư nhiên còn mặc y phục chỉnh tề? Rõ ràng y phục của nàng đã bị Tư Đồ Dạ Ảnh một vuốt xé nát rồi cơ mà? Tố Y Cầm cảm giác không đúng, đem cổ áo vạch ra, nàng thấy yếm lụa vẫn còn, trên da thịt trắng noãn của mình cũng không có bất kì dấu vết gì. Nàng lại đem ống tay áo cùng ống quần vén lên, hoàn toàn sạch sẽ.

Không đúng, Tư Đồ Dạ Ảnh mạnh bạo như thế, chắc chắn phải để lại dấu vết!

Tố Y Cầm đem tay sờ xuống giữa hai chân nàng, ngoài phần đùi trong có hơi đau thì không có cảm giác gì khác.

Đây...đây là chuyện gì xảy ra?

[Hệ thống!]

[Kí chủ?]

[Lúc nãy ta có gọi ngươi không?]

[Không có a]

[Lúc nãy ngươi có offline không?]

[Không có, ta vẫn ở đây mà?]

Tố Y Cầm "..."

Chết tiệt!!!

Chẳng lẽ....

Bổn cô nương mộng xuân??? ⊙▂⊙

Cho dù có cô đơn tĩnh mịch suốt ba mươi năm, cũng không nên đói khát tới mức đó chứ QAQ...

Tố Y Cầm lấy hai tay che mặt, che giấu khuôn mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu, nàng cư nhiên mộng xuân, hơn nữa còn chân thật như vậy, nhớ đến từng đường nét cơ thể gợi cảm của Tư Đồ Dạ Ảnh, tiếng thở dốc nặng nề trầm thấp cùng cái vật to lớn kia...Tố Y Cầm cảm giác mặt mình đều muốn bốc hỏa....

Hệ thống nhìn Tố Y Cầm còn đang rối rắm, nó lặng lẽ delete những hình ảnh vừa thấy, cảnh tượng kia quá mức kinh diễm đến nỗi nó không dám nhìn thẳng...

Sau một lúc mới bình ổn được tâm tình đang kích động, Tố Y Cầm vỗ vỗ mặt, đứng lên. Quả nhiên là nàng mộng xuân, đây là căn phòng nàng cùng Đoan Mục đối đầu. Trong mộng nàng đã cảm giác có gì đó không đúng, Tố Y Cầm đi lại gần một mảng đá đổ nát, trên đó dính đầy rêu màu xanh nhơm nhớp.

Tại sao nó lại cũ như vậy? Lúc nàng cùng Đoan Mục phá hủy căn phòng này, úc đó mới tạo ra hỗn độn nát này, đừng nói nàng ngủ một giấc thực vật liền tăng trưởng nhanh như thế?

[Kí chủ]

[Chúng ta hiện tại đang ở bốn năm sau khi người kích hoạt pháp bảo kia]

Tố Y Cầm "..."

Nà ní???

Vừa chợp mắt đã trải qua bốn năm là khái niệm gì?(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳

[Có thể là lúc dịch chuyển về xảy ra chút vấn đề]

Tố Y Cầm suy nghĩ một chút, nếu như thế thì mọi người đều trải qua bốn năm, duy chỉ mình nàng là còn hình dáng của hiện tại, Tư Đồ Dạ Ảnh vốn lớn hơn nàng mười tuổi, nay thêm bốn năm, hắn sẽ lớn hơn nàng mười bốn tuổi.

Tố Y Cầm "..."

Đây là tiết tấu muốn chơi kịch bản đại thúc x loli???

[Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến : Giao Lạc Hoa Vũ cho Tư Đồ Dạ Ảnh]

[Phần thưởng đã được gửi tới, mời kiểm tra]

Tố Y Cầm chọn một phiến đá thoải mái ngồi xuống, nàng đang đọc tư liệu sơ lược về bốn năm này do hệ thống gửi đến, cũng không có gì chuyển biến quá lớn. Sau khi rời khỏi Ma Vực, Miên mộng cùng hắc y nhân đã bất tỉnh kia đều mất trí nhớ, Đoan Mục bỏ đi. Sau đó giang hồ tương truyền một lần đi Ma Vực này, nhị công tử Lý gia Lý Hoài Nam hi sinh, Miên Mộng tiểu thư cùng  vệ sĩ sống sót cuối cùng đều bị mất trí nhớ, vì thế pháp bảo Lý gia vẫn còn là một tương truyền, không ai biết đến.

[Vậy hắc y nhân ngã xuống cùng với ta đâu?]

Tố Y Cầm đọc tới đây không nhịn được thắc mắc hỏi. Nàng cảm giác hắn không dễ dàng chết như thế.

[Hắn đã biến mất]

Tố Y Cầm gật đầu, cũng không nói gì nữa. Nàng lại tiếp tục đọc tư liệu về những người khác. Tố Bất Nghi cùng Bạch Liên sinh ra một tiểu tử. Phụ thân liền vui mừng đến suýt phát điên, lập tức phong lên làm đại thiếu gia, tên gọi Tố Kinh, kế thừa sản nghiệp của hắn. Nhị tỷ Tố Thiên Ngân đính ước cùng con trai trưởng của Hộ Bộ thượng thư, tiền đồ vô lượng, không hiểu sao vào ngày Hộ bộ thượng thư tổ chức yến tiệc, lại thấy vị hôn thê của đại nhi tử đang cố gắng quyến rũ tam nhi tử, làm Hộ bộ thượng thư lửa giận ngút trời, hủy hôn lập tức đồng thời của Tố Bất Nghi trở mặt.

Tố Thiên Diệp không có nhiều tin tức, chủ yếu là nàng bận đấu đá cùng các vị thiếp thất mỹ mạo khuynh thành trong phủ của Tư Đồ Long, vào năm ngoái không cẩn thận bị té xuống hồ sen, thân thể sinh bệnh, lại thấy phu quân không ngừng ân ái, cứ như vậy nằm liệt trên giường.

Còn về bản thân Tố Y Cầm, quan sử sách có ghi lại, vào ngày đại hôn của Thất vương gia cùng Thất vương phi, vận khí xui xẻo gặp phải thích khách, nàng thay Thất vương gia đỡ công kích, trúng độc hôn mê. Thất vương gia đem nàng về phủ chữa trị, bốn năm nay vẫn không có động tĩnh gì.

Tố Y Cầm thở dài, rắc rối trước vừa nhấc chân rời đi, rắc rối sau đã tới. Trải qua bốn năm, có nhiều chuyện không còn nắm bắt được nữa. Nàng có suy nghĩ tốt nhất nên ở luôn dưới đáy Ma Vực này, cứ để Thất vương phi tương truyền kia nằm mãi trên giường không tỉnh đi. Chỉ là nàng suy nghĩ quá đơn giản, nàng như thế thì làm gì còn tình tiết cho người khác xem, vì thế hệ thống rất tri kỉ đem nhiệm vụ tìm đường chết ném cho nàng.

[Nhiệm vụ phụ tuyến :Chiến thắng đại hội võ lâm tổ chức ở Miêu Yêu sơn trang. Thời gian nhiệm vụ : 30 ngày]

[Phần thưởng : 3 triệu điểm kinh nghiệm, 100 điểm tích lũy, 2 nghìn điểm hệ thống nguyên. Thất bại : Trừng phạt]

Tố Y Cầm "..."

Mệt tâm quá...

Chỉ muốn làm một mỹ nhân an tĩnh....

[Cái đại hội võ lâm kia khi nào thì bắt đầu?]

[Ngày mai a. Hôm nay là thời hạn để đăng kí]

Tố Y Cầm "..."

Luôn có hệ thống hố cha tùy thời đặt bẫy bổn cô nương!!!(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳

Tố Y Cầm luôn ở trong lăng mộ, cả ngày không hề thấy được chút ánh sáng, không biết đây là giờ nào rồi. Nếu trễ thời gian đăng kí thì coi như xong đời. Tố Y Cầm vội vàng mở ra bùa dịch chuyển, còn bản thân thì dùng linh lực truyền tin cho A Ly, nói đại khái về những việc xảy ra, song cũng bảo mình có chuyện phải trở về một chuyến, xong việc sẽ trở lại.

Bình thường A Ly đều trả lời rất nhanh, kì này đến khi cổng dịch chuyển mở ra cũng không thấy nàng đâu. A Ly là người dù cho trời đất có sập nàng vẫn không mảy may phản ứng, Tố Y Cầm nghĩ có lẽ A Ly không quan tâm, mới xoay người nhảy qua cổng.

Tố Y Cầm vừa biến mất, ngoài cửa đã xuất hiện bóng dáng A Ly, lần này nàng đã biến thành một tiểu cô nương xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt kia cứng đờ như tượng, ánh mắt trống rỗng, đem đến một cảm giác kì dị đáng sợ. A Ly nhận được lời nhắn của Tố Y Cầm, mặt không đổi sắc, trước mặt xuất hiện một tờ giấy trắng, trên đó đột nhiên hiện ra dòng chữ

 "Nàng đã trở lại, rời khỏi Ma Vực"

Sau đó tờ giấy bốc cháy giữa không trung, A Ly cũng quay lưng bỏ đi.

...

"Diệu nhi, sao thế?"

Cao Thiên Lam đang chỉnh chu lại chăn mền cho tiểu thư. Dù tiểu thư không ở đây đã bốn năm rồi, bọn họ vẫn như cũ chăm sóc từng ngọn cỏ trong Cầm viện, không hề trễ nãi. Bọn họ đã từng chạy đến Thất vương phủ đòi người, bị Tư Đồ Dạ Ảnh hạ lệnh đuổi khách, thậm chí ra tay đánh cho các nàng chỉ còn nửa cái mạng. Hai người mình đầy thương tích trở về, không cam lòng thì cũng không thể làm gì. Đành phải quay lại Cầm viện chờ ngày tiểu thư trở về.

Diệu nhi tay cầm bình hoa run rẩy, thiếu chút nữa ném nó sang một bên. Nàng đặt bình hoa lên kệ, chạy tới ôm chầm Cao Thiên Lam, giọng nói không nén được kích động vui sướng.

"Chủ..chủ nhân tỉnh lại rồi"

Bốn năm trước khi Tố Y Cầm té xuống Ma Vực, tuy nàng lo lắng nhưng cảm nhận được tiểu thư vẫn còn sống, lại còn gửi tin bình an cho nàng, Diệu nhi liền không quan tâm. Đột nhiên vào một ngày tiểu thư hoàn toàn mất liên lạc, nàng cũng không biết Tố Y Cầm còn sống hay đã chết, làm Diệu nhi gấp đến hoảng, lại nghe Tư Đồ Dạ Ảnh tung tin ra ngoài, Tố Y Cầm đang ở phủ hắn dưỡng thương. Qua một đoạn thời gian Diệu nhi thấy mình không có vấn đề gì, chứng tỏ Tố Y Cầm không chết, mới tin tưởng lời Tư Đồ Dạ Ảnh.

Lúc này, liên kết mỏng manh kia lại xuất hiện, chứng tỏ Tố Y Cầm đã tỉnh lại.

Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam vui vẻ, mỗi người rẽ vào phòng mình thu thập hành lý, chuẩn bị lên đường tìm Tố Y Cầm. Bốn năm qua bọn họ sống ở Thừa tướng phủ nhưng những hồn ma, suốt ngày chỉ ở trong Cầm viện, thậm chí còn có người không biết các nàng. Bây giờ rời đi cũng không gây kinh động gì.

Hai người đóng cửa phòng lại, bên ngoài những cây xanh xào xạc gió thổi, ám vệ trên cây biến mất vô tung vô ảnh.

...

Tố Y Cầm ngẩng đầu nhìn cánh cổng to lớn, bên trên có khảm những viên tinh thạch, dòng chữ "Miêu Yêu sơn trang" được hình thành, dưới ánh mặt trời tinh thạch càng phát sáng rực rỡ. Cảm giác đầu tiên nàng nhận thấy ở nơi này, chủ nhân hẳn rất là giàu có.

Miêu Yêu sơn trang nằm ở ngoại thành Kim Lăng, từ một phú thương buôn tơ lụa bình thường, vô tình nhặt được một quyển kiếm pháp, rất nhanh trở thành một trong thập đại kiếm sư của Diễm quốc. Hắn lập nên Miêu Yêu sơn trang, đệ tử từ các nơi nghe danh mà đến, Miêu Yêu sơn trang đứng vững gót chân trong các môn phái. Tuy nhiên qua thời gian, linh lực công pháp xuất hiện, Miêu yêu sơn trang mạnh về kiếm pháp cũng bị quên lãng một phần, nhưng vẫn còn chút danh tiếng. Nay giang hồ đồn đãi, gia chủ đương nhiệm của Miêu yêu sơn trang ra một cuộc tỉ võ, người thắng cuộc sẽ được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn, trong đó có gần một phần tư sản nghiệp của hắn, đủ để làm một đống nhân sĩ giang hồ nuốt nướ bọt.

Tố Y Cầm đi đến chỗ báo danh, thư đồ thấy nàng thân thể gầy yếu, bởi vì lúc này Tố Y Cầm đội sa lạp, lụa mỏng màu đen che từ đầu đến hông. Thư đồng nhìn mấy lần cũng không thấy được dung mạo của người này, đành phải nhắc nhở một câu.

-Các hạ nhỏ như thế, sẽ không có vấn đề gì chứ?

Tố Y Cầm định mở miệng trả lời, phát hiện mình một chữ cũng không nói được, bất lực ngậm miệng, đưa tay nhỏ lên viết trên không khí dòng chữ "Ta không sao"

Nàng cư nhiên quên mất còn đang trong thời gian chịu trừng phạt của hệ thống.

Lúc nãy hệ thống rất tri kỉ mà nói.

[Kí chủ, người đã tỉnh lại, đến giờ ngài chịu phạt rồi nha nha nha~]

Tố Y Cầm "..."

Nàng muốn tìm một hệ thống biết yêu thương kí chủ QAQ....

Thư đồng thấy nàng có thể ngưng tụ linh lực thành thực thể, trong lòng kính trọng thêm vài phần, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, tâm trạng cung kính mà nhắc nhở thêm một câu "Các hạ, đại hội lần này chỉ có nam tử mới được tham gia"

Tố Y Cầm "???"

Kì thị nữ nhân à???(╯=▃=)╯︵┻━┻

Gia chủ nơi này đâu? Ta cùng hắn hảo hảo bàn luận nhân sinh!!!

Bởi vì thư đồng không thể phán đoán Tố Y Cầm là nam hay nữ, thân hình nàng quá mức gầy yếu, lại mặc quần áo rộng, không nhìn ra manh mối gì. 

Tố Y Cầm lại viết thêm một dòng chữ "Ta là nam nhân"

Lúc này thư đồng mới gật đầu, hỏi tên của nàng. Sau đó thư đồng ghi thêm một tên vào danh sách dự thi.

Y Ảnh...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro