Chương 5 : Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa dùng thiện , Lệ Sa cùng Chung Quốc dạo trong Ngự Hoa viên , nành thắc mắc tại sao che như vậy mà vẫn đi được " Vương Gia ...cẩn thận , sao chàng có thể đi khi mắt bị che ?" Lời ngây ngô của nàng làm cho Tuấn Chung Quốc chỉ muốn đè nàng ra  mà ăn hiếp 

"Yô...đây không phải công chúa Tây Châu sao ?, sao nhìn như thiện nữ thế" lời nói không hay thốt ra làm Lệ Sa nhìn vào hướng nói đó. " bái kiến ngũ ca ca " Vương Như Y nhìn Chung Quốc mà động lòng.

" bái kiến , vương tiểu thư " Lệ Sa quy cũ lễ nghĩa , " Vương Như Y bái kiến Vương Phi " Thẩm Như Y ghen ghét nàng mà nhấn mạnh chứ Vương Phi, " muội tới đây làm gì?" Chung Quốc khó chịu khi nghe Như Y chê bai nàng.

"Muội đang tập múa , để mừng thọ Thái Hoang Thái Hậu " Như Y khoác bộ y phục diễm lệ nhìn vào liên muốn yêu thương, " vậy muội múa đi , ca và tỷ phải đi về Quốc Chính Cung sử lý truyện đại sự" Chung Quốc ôm eo Lệ Sa đi thẳng , nhưng đựợc một  phần thì nghe tiếng vọng lại , " sắp tới đại thọ Thái Hoàng Thái Hậu , nếu Vương Phi không Chuẩn bị gì thì sẽ phải nhận lời hay đó" câu nói đầy ý tứ của Như Y làm Lệ Sa rối rắm .

Nàng mới tới đây chưa lâu bây giờ phải tìm quà mừng thọ , nàng tìm thế nào đây , "đừng lo, đã có bổn vương" bàn tay to lớn nắm lấy  bàn tay nhỏ , tạo nên bức hoạ tình chàng ý thiếp .

----------------------------------------------

Quốc Chính Cung ...

Lệ Sa vào phía sau bếp của ngự thiện , làm vài món cho Chung Quốc , nếu như nàng không lầm cổ đại nàng làm vậy được không ta ? , " công chúa, người thật giỏi có thể nấu những mon này thật tuyệt " Thái Anh đứng bên cạnh quan sát nàng nhồi bột , " đây la chuyện nhỏ , nam giỏi việc nước , nữ đảm việc nhà" đối với thời cổ đại , nàng chỉ nghĩ có 4 chữ ' trọng nam khinh nữ' .

" mau...đem này vào trong hấp đi" Lệ Sa xong phần nhào bột liền tới phần nước, nàng đây là đnga làm món bánh ngọt thời hiện đại , mặc dù không có đủ nguyên liệu nhưng nàng có thể thay thế mà.

"Woa...nhìn ngon qua , nô tì muôn thử" Thái Anh nuốt nước bọt nhìn cái bánh tròn bên trên có lớp kem còn thê trái cây nữa thật khiến nhìn thấy lạ mà muôn thử.

"Xong...đi thôi..." Lệ Sa nàng vui sướng khi thây thành quả mình làm , lúc nàng ở hiện đại từng làm bánh cho người nàng , nhìn vào chiếc bánh , Lệ Sa chỉ thở dài một hơi rồi đi vào Thư Phòng của Chung Quốc .

"Két.." tiếng cửa được he hé mở , người bước vào không tiếng động nhìn trên bàn , văn kiện đầy rẫy vì thành hôn nên phải trì trệ mấy ngày nên giờ phải làm liên tuc.

Lệ Sa đặt tách trà và miếng bánh trên cửa sổ gần đó rôi , cúi xuống lụm từng miếng giấy rớt dưới đất rồi sắp xếp để lại trên bàn một cách trật tự, ' sau này có  thê thiếp thì quản cả Quốc Chính Cung , rồi còn rất nhiều thứ nữa' nàng nói thầm trong lòng than thân trách phận có phải kiếp trước có nợ Chung Quốc một mạng không .

"Két..." cửa đóng lại , nam nhân trong phòng vẫn chưa biết có chuyện gì , miệt mài phê tấu trương , Lệ Sa làm xong việc liên tìm một khoảng đất trống trong ngự hoa liền tập múa, nói thật ở hiện đại ba mẹ đã bắt ép nàng học múa , và bây giờ có thể nhớ chút ít cung là mừng rồi.

Tay lên trời , hoa phớt bay , người lung linh, thướt tha mĩ miều . Lệ Sa ôn lại mấy bài lúc nhỏ may nàng nhớ chút ít , tay lên cao hại xuống càm uyển chuyển nhẹ nhàng .

"Ah.." do kiễn chân không đúng nàng liền té xuống , " cản thận " bàn tay giữ tọn nàng trong lòng . "Vương Gia....Chàng" Lệ Sa bất người quay qua nhìn Chung Quốc .

"Chân có sao không ?" Chung Quốc để nàng ngồi trên đùi tay chạm vào mắt cá chân nàng, "a..đau" giọng nói nhỏ làm cho Chung Quốc lúng túng vì sợ nàng đau lần nữa . " trời thổi gió , mau vào trong kẻo bị phong hàn" Chung Quốc bế nàng vào trong Phòng .

" ngươi mau gọi thái ý đi" Chung Quốc ngồi trên giường bóp chân cho nàng , " dạ..nô tì tuân lệnh" Thái Anh lập tức lùi ra . ấy ơi, có thể nào ra dáng một vương gia đầu đội trời chân đạp đất dược không ? nếu cả hoàng thất đều biết chắc ngừoi bị ghim nhiều nhất là nàng quá.

" bớt đau chưa ? " chung Quốc bàn tay xoa bóp nhẹ cho Lệ Sa , " Thiếp đỡ rồi , chàng đừng gọi thái y được không " Lệ Sa vẫn còn ám ảnh mấy thần dược bên Tây Châu nên thái y cũng y như nhau thôi , " thần bái kiến Vương Gia " Lương Thái Y hành lễ đối diện Tuấn Chung Quốc, " miễn lễ , mau xem vương phi có bị gì không " Chung Quôc hối thúc thái y xem bệnh gấp.

" bẩm, chân chỉ bị chật nhẹ chỉ cần nắn lại là được , thần cũng bắt mạch cho Vương Phi  , mạch tượng hơi yếu chắc do 'đêm tân hôn hôm qua ' Vương Gia nên để Vương Phi chuyên tâm tẩm bổ cho thân thể " THái Y nói tránh nói giảm , nhưng ý tứ đầy rẫy làm Lệ Sa mặt đỏ tới mang tai , " ta biết rồi , mau nắn lại Vương Phi đi " CHung Quốc nghiêm túc làm cho Lương Thái Y muốn hồi cung liền .

" vương Phi hơi đau một chút cố chịu nhé" Lương thái Y nhìn sắc mặt của nàng , " nếu đau thì ta cho nàng mượn tay ta này" CHung Quốc sắn óng tay áo lên đưa trước miệng nàng, Lệ Sa hiểu ý liền cầm đưa gần  môi . " 1...2 gặt" tiêng nắn xương vang lên giòn tan , " ah...chết rồi , thiếp xin lỗi" Lệ Sa do đau quá  cắn vào tay chàng, CHung Quốc mặt vẫn nghiêm túc xem như dấu cắn chưa từng có trên tay , nhưng máu tay đã chảy ra .

" để thần băng lại giúp Vương Gia" Lương Thái Y cười khổ , hết Vương Phi tói Vương Gia , hai phu thê này thích bị cùng nhau lắm à .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro