Chương 5 : Vương Gia ! Người Ghen Ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng được mấy ngày , nàng bị Tuấn Chung Quốc cấm múa , nhưng với bản tính ' ngươi nói không ta nói có' của Lệ Sa thì nàng cũng lén tập để chuân bị phần trình diễn.

" Vương Gia , thiếp hầu người nâng khăn sửa túi" Lệ Sa cúi người như những thê tử khác , " mau thay xiêm y đi , ta tự làm được " Chung Quốc lấy đống xiêm y trên tay nàng rồi đuổi nàng , Lệ Sa nhăn mũi đi ra phòng khác thay .

----------------------------------------

" đi thôi!" Lệ Sa như đứa trẻ nói với Thái Anh nhưng quên kế bên Phu Quân của mình mặt đen như đít nồi , xe ngựa được đi đến Hoàng cung  nơi nàng ở không quá xa với Hoàng Cung , " nô tài bái kiến Vương Gia , Vương Phi " Lý Tổng Quản vui như hội cừoi với 2 ngừoi , Chung Quốc được Lý Tổng Quản dìu đến Thái Di Điện của Thái Hoàng Thái Hậu , còn nàng thì sẽ đi sau.

" Woa Thái Anh nhìn kìa " Lệ Sa chưng ra chiếc mặt ngây ngô của mấy đứa trẻ, hay za sau lúc đầu đem tì nữ thân cận khác để giúp nàng , ai ngừoi hai người trẻ con như nhau gặp gì cũng chỉ chỉ ,  " chết rồi, ts quên mang quà rồi làm soa giờ" Lệ Sa hốt oảng nhìn Thái Anh .

" làm sao bây giờ"Lệ Sa nàng như muốn khóc tại chỗ sao lúc đầu ta không lấy đem theo , " Công Chúa nô tì có ý này...." Thái Anh nói nhỏ vào tai của Lệ Sa .

---------------------------------------------

" Tiểu nữ Vương Như Y bái kiến Vương Gia , Vương P....sao hôm nay Vương Phi Không đến vậy a" Vương Như Y tưởng nàng không đến liền nói giọng lớn hơn để cho Thái Hoàng Thái Hậu nghe thấy , " nàng ấy chắc là đi dạo quanh đây rồi " Chung Quốc lo lắng ,lúc nãy nàng đi theo sau mà .

" không sao cả , chắc là Lệ Sa mệt thôi , không sao " Thái Hoàng Thái hậu xua tay , nhưng ý tứ cho rằng ta không vui.

" Ai nói , ta không có mặt "  Lệ Sa như thần từ sau lưng Chung Quốc , " Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba , bái kiến Thái nãi nãi"  Lệ Sa một thân trang phục đỏ thẩm của người Tây Châu bước vào sảnh làm cho tât cả ánh nhìn đều chú ý vào cô , nói mới để ý , hôm nay Vương Như Y cũng măc một bộ  xiêm y diẽm lệ xanh ngất hương trời nhưng do  nàng xuất hiện làm cho Vương Như Y cũng như bao cô gái khác thành phụ hoạ cho nàng .

" ẹc hèm" Chung Quốc thấy thân thể nàng cái gì cũng lòi ra một chô , làm cho tính đàn ông chở nên không vui .

" hảo, hôm nay con mặc đẹp lắm" Thái Hoàng Thái hậu nhìn Lệ Sa tươi tắn vui vè mà cảm thấy lòng nhớ nhà , bà là con cháu của A Lạp Hy Quốc thời trước do chính trị phải gả qua đây được lòng sủng ái của hoàng Thái hoàng Quốc nên được lập thành hoàng hậu . \

" bắt đầu yến tiệc " Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng , tất cả người đều lui về chỗ ngồi vị trí , " Lệ Sa , hôm nay không đặc snar của Tây Châu nên con ăn đỡ cua nhé" Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Lệ Sa mà nói , " không sao đâu ạ , thái nãi nãi" Lệ sa mong chờ món cua . lúc nhỏ nàng từng ăn nhưng tới lớn thì kinh tế khó khăn nên khong ăn lần nào nữa.

" Vương Gia, Vương Phi mời dùng cua " ngừoi hầu bưng 2 con cua xứng đôi vừa lứa đem ra để lên bàn dùng thiện , Lệ Sa thầm nuốt nước bọt nhưng sau đó lại khổ sở , nang không biết lấy thịt cua a . ' tới đâu hay tới đó' Lệ Sa láy một con cua để vào đĩa sau đó cầm kéo chuẩn bị đâm vào thì bị Chung QUốc cầm tay nàng lại , " để ta, nàng đợi một chút" CHung tay cầm cua tay cần kéo , điêu luyện lấy thịt cua ra chén.

Lệ Sa chừo đợi Chung Quốc lấy thịt cua vô tình nhìn xéo bên đối diện , có một nam nhân ngồi uống cả ngàn ly rươu nhưng mặt vẫn không thay đổi, " Nam Tuấn , sao người không ăn ? " Thái Hoàng Thái Hậu thấy Nam Tuấn mặt lạnh nhạt liền thấy buồn . Kim Nam Tuấn con của  Thái Hoàng  Quý Phi nhưng bị ngừoi bỏ rơi nên được Thái Hoàng Thái Hậu bao bọc nhưng Kim Nam Tuấn này thì không quan tâm đến bà.

' Kim Nam Tuấn' Lệ Sa cứ dán mát vào Nam Tuấn , " cạch" tiếng chén dặt xuống bàn như hận không thể dính chặt vào , Lệ Sa nghe tiếng chén đặt xuống bàn quay qua nhìn Chung Quóc , đôi mắt xanh ấy lại phát sáng rôi , có nghĩa là cô chuẩn bị mềm mình rồi.

" đa tạ , Vương Gia" Lệ sa mồ hôi chảy đàm đìa có phải Vương Gia không vui không , CHung Quốc nhìn Kim Nam Tuấn như hận không thể xé thịt hắn ta . 

" Thái Hoàng Thái hậu , Hôm nay đại thọ ngừoi người , thần xin múa một bài xoi như là quà nhỏ mọn dân tặng người" Vương Như Y thuỳ mị  ánh mát cứ liếc Chung Quốc, không biết lúc nhỏ co ta có tháy nhung nhan của chàng hay không .

" hảo" tiếng nói vừa dức, tiếng đàn  tranh lại vang lên , Như Y thuỳ mị múa một bài , nhìn động lòng ngừoi . Cô đi ngang qua chổ Vương Gia nhưng mặt của Chàng vẫn không thay đổi cứ chăm cho Lệ Sa nàng, ngón tay đưa tới khăn che mắt , một chớp mắt , khăn che mắt đã rơi lộ ra đôi mắt xanh biếc , tất cả mọi người đều sửng sờ , nhưng Chung Quốc lại làm như không có gì ngả người dựa ghế xem Như Y sẽ làm gì tiếp theo .

Như Y được nước lấn tới múa ra sau lưng Chung QUốc , tay không tốt trược xuống vai nhưng ngay đó là tiếng rắc vang lên , cả phòng đề im lặng chỉ có tiếng rên đau của nữ nhân , " ah...đau quá" CHung Quốc bẻ tay Như Y một cái , Lệ Sa như chết ngồi tại chỗ .

" cha chả ...ngươi dám phi quân phạm thượng " Thái Hoàng Thái Hậu hiểu được ý đồ của Như Y liền tức giận , " mong Thái Hoàng Thái hậu thứ tội cho Như Y , nó chỉ là con nít không biết chuyện gì" Vương Nhị Quân thay Như Y tạ tội .

" hừ..coi như cha ngươi giúp ngươi"Thái Hoàng Thái Hậu  phải bỏ qua vì hôm nay là ngày vui .

" Thái nãi nãi, con muốn dâng tặng cho người một bai fmuas của Tây Châu , người...có muốn xem không ạ" Lệ sa xem sắc mặt của bà , " hảo ...ta muốn xem cáhu dâu của ta nhảy có đpej khôg" Thái Hoàng Thái Hậu thay đổi sắc mặt 360 làm cho Lệ Sa than thầm , thời cổ đại đúng là còn lật nhanh hơn hiện đại nữa.

" vâng ...thái nãi nãi" Lệ Sa thân Y phục đỏ rực , múa những điệu múa bắt mắt làm cho những quan ngũ , chung quân đều nhìn nàng , còn CHung Quốc mặt đã đen hơn cả đich nồi bàn tay nắm chặt miếng che mắt như đnag kiềm chế , " đúng là , nữ nhân Tây Châu " Nam Tuấn  quan sát nàng từ đầu đến cuối không có một chút lỗi mắc phải .

Lệ Sa múa uyển chuyển xinh đẹp lung linh , Như Y đúng trong góc tức giận tới đỏ cả mắt .

----------------------------------------

" Vương gia ...chàng sao vậy ? sao không nói gì đi chứ" Lệ sa mệt mỏi tên Vương Gia khó hiểu này thật rồi , từ lúc về , trên xe ngựa hỏi cũng không đáp lại nàng. " Vương Gia~" nàng kéo dài chữ coi như ta năng nỉ chàng đó trả lừoi ta đi .

" Vương Áh" chưa kịp nói hết Chung Quốc cởi y phục nàng mặc lúc nãy liền giụt xuống , " V..vương Gia? " Lệ Sa giật mình nhìn chàng rồi nhìn thân mình không có một mảnh che than , " rốt cuộc ở Tây Châu nàng đã cho mấy tên nam nhân tháy được cái gì rồi " Chung Quốc mắt hằng lên tia lửa , màu mắt xanh biếc sang vô cùng.

" Vương Gia ...ta chỉ muốn cho mọi người biêt vè tây chau thôi " Lệ Sa nàng như muốn khóc , sao hắn tự nhiên nổi máu xông thiên vậy nè. " ưm...Vương..ưm" Chung Quốc đfe nàng ra mà hôn ngấu ngiếng , xiêm y bị cởi đi nằm lạnh lẽo dưới đất . 

" Ương...ah~" không cần khúc dạo đầu liền tiếng vào làm cho nàng chở nên đau , " rốt cuộc nàng đxa cho ai nhìn thấy thân thể như vạy rồi " Chung Quốc tức giận cư thúc vào . " thiếp không ...ah có " Lệ Sa như khóc mếu  , nàng có làm tội tình gì .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro