1: Thay tỷ tỷ xuất giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo mặc hỉ phục, ngồi trong kiệu hoa được khiêng vào cửa sau một biệt viện nhỏ.

Đầu trùm khăn đỏ, Bảo Bảo cảm thấy sợ, có chút bất an chà chà vạt áo hỉ. Y bắt đầu nhớ lại lời nhũ mẫu nói vào tối hôm trước khi bà rời đi.

...

Phụ thân y là một thị lang trong hộ bộ. Bảo Bảo không biết chuyện gì nhưng có một lần sau khi phụ thân hạ triều đã kêu tỷ tỷ y vào nói chuyện hồi lâu. Cuối cùng Bảo Bảo nghe thấy tiếng tỷ tỷ gào lên, còn có cả tiếng quát mắng của phụ thân, kèm theo đó là âm thanh tiếng tát chói tai vô cùng.

Âm thanh giống lúc mẫu thân muốn tát di nương. Bảo Bảo vì bảo vệ di nương nên bị đánh trúng. Rất đau.

(Bổ sung: Tỷ đệ Bảo Bảo là con của thiếp, phải gọi chính thê là mẫu thân.)

Bảo Bảo sợ phụ thân đánh tỷ tỷ, y vội vàng xong vào thư phòng của phụ thân lôi kéo tỷ tỷ chạy về. Quả nhiên phụ thân đánh tỷ tỷ, Bảo Bảo thấy một bên má của tỷ tỷ đỏ bừng, có dấu tay, hai mắt tỷ tỷ còn hồng hồng có nước.

Đêm đó tỷ tỷ ôm Bảo Bảo khóc rất lâu.

Di nương mất sau khi sinh Bảo Bảo được vài năm. Nên từ nhỏ hai tỷ đệ Bảo Bảo được nhũ mẫu nuôi nấng. Nhũ mẫu cũng rất thương hai tỷ đệ số khổ này. Nhưng bà cũng không thể làm gì được.

Ý gia chủ đã quyết.

Đêm đó tỷ tỷ nói với Bảo Bảo rất nhiều. Tỷ tỷ nói phụ thân muốn gả nàng cho đại thái giám trong cung làm thê. Còn bảo gả cho hắn là phúc phần của nàng, nàng sẽ được ăn sung mặc sướng không lo lắng gì.

Bảo Bảo ngơ ngác, y ngây thơ hỏi tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, còn Cố ca ca thì sao? Tỷ phải gả cho Cố ca ca chứ? Tại sao lại gả cho đại thái giám?"

Ba câu hỏi ngắn tưởng chừng đơn giản lại có sức nặng vô cùng. Tỷ tỷ Bảo Bảo khóc tê tâm liệt phế. Thấy vậy, Bảo Bảo không dám hỏi nữa. Y chỉ biết ôm ôm cầm khăn tay lau mắt cho tỷ. Bên ngoài nhũ mẫu cũng đỏ cả vành mắt.

Một đêm không an giấc.

Sáng dậy, Bảo Bảo thấy bên giường lạnh toát. Tỷ tỷ không có, Bảo Bảo nhớ tối qua tỷ tỷ nói với Bảo Bảo Cố ca ca đang hành quân ở biên cương, nàng sẽ đi tìm Cố ca ca. Bảo Bảo cũng gật đầu thúc giục tỷ tỷ đi, ở nhà đã có Bảo Bảo canh giữ. Tỷ tỷ lúc đó đã nói xin lỗi y.

Nhưng Bảo Bảo không cảm thấy tỷ tỷ có lỗi.

Bảo Bảo chưa kịp rửa mặt đã nghe bên ngoài có tiếng quát mắng. Tiếng mẫu thân. Còn có cả âm thanh đánh gậy và tiếng kêu đau đớn của nhũ mẫu.

Bảo Bảo hốt hoảng chạy ra ngoài. Đã thấy trên sân phụ thân mẫu thân sắc mặt vô cùng tệ. Phía trước là nhũ mẫu đang bị hai thị nữ giữ và bị nam gia đinh kia dùng gậy đánh.

Mẫu thân nói nhũ mẫu phản chủ, dám giúp tỷ tỷ trốn, nên đánh chết. Phụ thân cũng không ngăn cản. Bảo Bảo ôm chân phụ thân hỏi tại sao đại tỷ tỷ(con ruột chính thê) không gả mà tỷ tỷ y phải gả thì bị đá vào bụng đến nôn ra máu. Còn bị mẫu thân kéo tóc tát rất đau.

Bảo Bảo nhịn đau, bất chấp tất cả lấy thân che cho nhũ mẫu. Vừa khóc vừa nói:

"Phụ thân mẫu thân đừng đánh nữa. Các tỷ tỷ không gả, A Bảo sẽ gả mà."

Mẫu thân còn muốn mắng thì phụ thân đã khoác tay ra hiệu ngừng. Phụ thân nhìn chằm chằm Bảo Bảo đánh giá.

Bảo Bảo giống di nương sinh y, nhỏ nhắn yếu ớt. Tuy hiện tại nhìn chật vật nhưng nếu chỉnh trang lên thì cũng mi thanh mục tú không thua gì nữ nhân. Điểm trừ lớn nhất là y ngốc, cái này nhũ mẫu nói lúc di nương sinh y bị động thai khí nên y mới ngốc.

Mẫu thân nghe y nói, ngẫm lại thì cũng phần nào nguôi cơn giận. Lại nghĩ hôn sự này chỉ bảo gả con, nên nếu không có con nha đầu xấc láo kia thì để một thằng ngốc gả đi cũng không tồi. Đều là lựa chọn tốt.

Một lúc lâu, Bảo Bảo nghe tiếng phụ thân rời đi. Mẫu thân thì hài lòng cười vui vẻ, bảo nhũ mẫu chăm sóc y chờ ngày xuất giá. Các thị nữ bên cạnh mẫu thân nhìn y cười đầy khinh thường.

Bảo Bảo không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ im lặng đợi họ rời đi. Sau đó đỡ nhũ mẫu vào phòng, ân cần giúp bà rửa vết thương rồi bôi thuốc. Thuốc này là Cố ca ca cho, quý lắm, bình thường té ngã Bảo Bảo cũng không dám dùng. Giờ y dùng cho nhũ mẫu.

Nhũ mẫu thấy y không quan tâm vết thương của bản thân mà ngoan ngoãn giúp bà thì vô cùng đau lòng. Nhũ mẫu nói tỷ tỷ đi tìm Cố ca ca, sau đó sẽ đến đón Bảo Bảo đi. Còn khóc nói Bảo Bảo gả đi như thế sẽ bị bắt nạt mất.

Bảo Bảo an ủi nhũ mẫu. Y nói mình biết và có thể làm nhiều việc. Nên chắc chắn sẽ có ích với phu quân, nếu vậy phu quân sẽ không bắt nạt y. Nhưng nhũ mẫu nghe xong càng khóc lợi hại hơn. Bảo Bảo xoắn xuýt vô cùng. Chỉ có thể thấp giọng an ủi bà, bảo sẽ ổn thôi, nhũ mẫu ở nhà hãy thay Bảo Bảo đợi tỷ tỷ về.

Đêm đó Bảo Bảo thấy nhũ mẫu thắp nén nhang cho bài vị của di nương. Đây là cái mà Cố ca ca làm cho tỷ đệ Bảo Bảo lén mẫu thân cất giữ. Nhũ mẫu khóc trước bài vị ấy rất lâu. Bảo Bảo không nói gì, chỉ im lặng xoay người đi tìm phụ thân.

Sáng hôm sau, mẫu thân trả khế bán mình cho nhũ mẫu. Cho bà thêm 50 lượng bạc rồi đuổi đi. Nhũ mẫu ngơ ngác không hiểu gì. Khi bị đuổi ra, Bảo Bảo lén tiễn bà ở sau hậu viện.

Bảo Bảo nói với nhũ mẫu y gả đi, không an tâm để nhũ mẫu ở lại đây. Bảo Bảo nhớ năm đó lúc tỷ tỷ đi học Bảo Bảo ở nhà cũng bị bắt nạt nên Bảo Bảo không muốn nhũ mẫu cũng giống y. Nhũ mẫu nghe xong nước mắt rưng rưng. Hóa ra đêm qua Bảo Bảo tìm phụ thân ra điều kiện nói muốn nhũ mẫu được tự do thì mình mới chịu gả đi. Phụ thân thế mà hào phóng đồng ý với y, mẫu thân cũng vậy. Bảo Bảo rất vui.

Nhũ mẫu ôm y khóc một lúc, thấp giọng nói với Bảo Bảo bà sẽ đi tìm tỷ tỷ y, một thời gian nữa nhất định sẽ quay lại đón Bảo Bảo. Bảo Bảo nhất định phải sống tốt đợi họ về. Bảo Bảo cười ngây ngô, nói sẽ đợi. Sau đó nhìn nhũ mẫu đi xa, đợi bà khuất bóng mới quay về.

...

Hỉ phục nhăn nhúm dưới bàn tay Bảo Bảo, y bối rối kéo kéo làm nó phẳng lại.

Nhũ mẫu trước khi đi dặn dò y rất nhiều.

Nhũ mẫu nói tuy đại thái giám không phải đàn ông chân chính nhưng vẫn là người. Bảo Bảo hãy chăm sóc hắn như bình thường ở nhà y vẫn làm. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, cố gắng hoà hợp cùng nhau sống. Còn nếu bị hắn bắt nạt thì bảo tỷ tỷ cùng tỷ phu ở biên cương đánh trận sẽ về đón y. Nếu hắn giống mẫu thân muốn đánh Bảo Bảo thì Bảo Bảo hãy chạy trốn thật xa...

Nhũ mẫu dặn dò rất nhiều, Bảo Bảo không nhớ hết. Nhưng Bảo Bảo nhớ một điều là sẽ cố gắng cùng đại thái giám sống tốt. Bảo Bảo lẩm nhẩm điều đó trong miệng, y cũng muốn vậy.

Dù sao có tệ cỡ nào, thì cũng vẫn tốt hơn sống ở nhà có phụ thân mẫu thân.

"Đến nơi rồi, mời tân nương hạ kiệu."

Giọng nói bà mai vang lên. Bảo Bảo tay nắm vạt váy, từ từ bước xuống kiệu vào nhà phu quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro