2: "Phu quân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói là xuất giá gả chồng nhưng không có tổ chức tiệc. Chỉ đơn giản có kiệu hoa đưa người vào nhà bằng cửa sau.

Bảo Bảo tuy thấy khác với hôn lễ của đường tỷ, nhưng y thấy vậy cũng tốt. Có lẽ đại thái giám không thích ồn ào.

Bà mai dẫn Bảo Bảo vào phòng tân hôn, dặn dò một chút sau đó vội vàng rời đi. Bảo Bảo nhớ bà mai nói khăn hỉ phải để phu quân gỡ, không được tự gỡ. Nên y ngoan ngoãn đợi phu quân vào gỡ khăn.

Kết quả đợi hơn hai canh giờ(hơn 4t).

Bảo Bảo ngồi trên giường mỏi nhưng không dám nghiêng ngả. Cả ngày không ăn uống gì nên bụng đói cồn cào. Nhưng bà mai đã dặn dò phải đợi phu quân gỡ khăn trùm thì mới được.

Bảo Bảo nhớ phụ thân bảo phu quân là đại thái giám trong cung, công việc của hắn rất bận rộn. Bảo Bảo thầm nghĩ hắn thật vất vả, Bảo Bảo nhất định sẽ cố gắng quán xuyến việc nhà hỗ trợ phu quân.

Nghĩ miên man hồi lâu, Bảo Bảo nghe thấy âm thanh bước chân, cùng với tiếng cửa mở. Bảo Bảo dưới lớp khăn trùm đầu nhìn thấy đôi hài đen to lớn. Bóng người có vẻ rất cao.

Bảo Bảo vô thức xoa xoa tay, đây là lần đầu tiên y thấy phu quân.

Phu quân đứng nhìn Bảo Bảo hồi lâu, sau đó tiến đến, nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu cho Bảo Bảo. Bảo Bảo ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đối phương. Là một thanh niên cao lớn tuấn tú, trắng hơn tỷ tỷ, lại còn mày kiếm mắt phượng...

"Phu quân thật đẹp mắt." Bảo Bảo không nhịn được thốt lên.

Đại thái giám phu quân Bảo Bảo tên Thẩm Diệp. Hắn vốn đang ngẩn người nhìn y thì nhíu mày. Tuy giọng mềm mại nhưng nghe thì cũng dễ dàng nhận ra người này là một thiếu niên nhỏ tuổi. Thẩm Diệp trong lòng cũng không hốt hoảng, hắn cười khẩy.

Hộ bộ thị lang quả nhiên không từ thủ đoạn. Xu nịnh theo thượng thư gả con mượn tay khinh nhục hắn dằn mặt chủ tử chưa đủ, còn phải gả một "nam nhân chân chính" cho hắn. Thẩm Diệp không nói gì, chỉ thấy cuộc hôn nhân này vốn là trò đùa, nên gả ai cũng được. Hắn không cần...

Thẩm Diệp thấy vạt áo bị kéo, hắn nhìn xuống thì thấy đôi tay nhỏ nhắn run rẩy đang níu lấy hắn. Người đó còn đang tròn mắt trong veo nhìn Thẩm Diệp, mắt y rất sáng, không có chút khinh rẻ hay xem thường. Thẩm Diệp nghe y thấp giọng nỉ non:

"Phu, phu quân, A Bảo rất ngoan, có thể làm nhiều việc. Ngài đừng đuổi A Bảo nha."

Thẩm Diệp: "..." A! Lại còn là một đứa ngốc.

Thẩm Diệp không tỏ thái độ gì. Hắn biết rõ nhà thị lang có ba người con, một chính thê và hai của thiếp. Dùng ngón tay nghĩ hắn cũng biết hẳn là chọn con thiếp thất gả đi. Lại còn là đứa ngốc...

Bảo Bảo thấy Thẩm Diệp không nói gì càng hoảng. Y dùng hai tay nắm chặt vạt áo của Thẩm Diệp, giọng run run nghe ra nức nở:

"Bà mai nói đã bái đường thành thân thì chính thức là phu thê. Ta là người của phu quân. Ta, ta thật sự rất ngoan. Còn có thể làm nhiều việc... Nhất định sẽ làm tốt..."

"Tại sao ngươi lại muốn gả cho ta?" Thẩm Diệp đột nhiên cắt ngang lời y.

Bảo Bảo chớp mắt, chưa kịp nói thì bụng đã kêu vang. Thẩm Diệp cũng không làm khó, kéo y đến bàn ngồi xuống, sau đó lấy điểm tâm trên bàn cho y ăn. Nhìn Bảo Bảo ăn ngon, y chậm rãi nói:

"Ta tên Thẩm Diệp, là thái giám. Ngươi có hiểu thái giám là gì không?"

"..." Bảo Bảo nuốt điểm tâm, nhìn Thẩm Diệp hồi lâu, thành thật nói "Biết a, ngài là đại thái giám Thẩm Diệp, từ giờ là phu quân của ta."

Thẩm Diệp nhếch môi nở ra nụ cười đầy mỉa mai, nhưng hắn chưa kịp buông lời khó nghe thì đã nghe Bảo Bảo nói.

"... Nhũ mẫu nói, lúc đầu hôn sự là để đại tỷ tỷ gả. Nhưng đại tỷ tỷ cùng mẫu thân không muốn nên phụ thân ép tỷ tỷ gả. Mà tỷ tỷ đã có Cố ca ca nên không thể gả, vậy nên A Bảo gả đi." Như sợ Thẩm Diệp hiểu lầm, y lại nói thêm "Phu quân đừng chê Bảo Bảo nha. A Bảo là tự nguyện gả đi, cũng giỏi làm việc lắm. Nhất định sẽ quán xuyến tốt việc nhà cho phu quân yên tâm làm việc."

"Không được gọi phu quân."

"Vậy... Tướng công?"

"Không." Thẩm Diệp cắt ngang "Cứ gọi ta là Thẩm Diệp."

"Nga... Phu... à Thẩm Diệp gọi ta là Bảo Bảo đi."

Bảo Bảo như mèo cụp đuôi ngồi ăn điểm tâm. Thẩm Diệp bên cạnh cũng không nói gì nữa. Dù sao hắn chỉ là thái giám, vốn không có ý định kết hôn gì. Ai nghĩ tên khốn thượng thư kia có ý lăng nhục chủ tử qua hắn. Lại thêm tên thị lang nịnh bợ kia. Cứ thế mới có mối hôn sự này.

Bất quá Thẩm Diệp cũng thấy may mắn. Thái giám với đứa ngốc. Dù sao cũng tốt hơn việc tỷ tỷ y đến đây. Hắn không muốn làm chậm trễ người ta. Dù sao lấy ai cũng được, hắn vốn không bận tâm mấy. Coi như nhà có thêm người trông coi cũng tốt.

"Thẩm Diệp chàng đừng lo nha. Thiếp có thể làm tốt mọi việc trong nhà..."

"Không được xưng hô kiểu đó."

"Nhưng..." Bảo Bảo lí nhí "Bà mai..."

"Cứ xưng hô như ban nãy là được." Thẩm Diệp đáp "Cũng trễ lắm rồi, nghỉ ngơi đi. Mai nói tiếp."

Nói xong, Thẩm Diệp xoay người định ra ngoài thì vạt áo lần nữa bị níu lại. Chỉ thấy Bảo Bảo ngây thơ nhìn hắn hỏi:

"Thẩm Diệp, không ngủ chung sao?"

"..." Khóe mắt Thẩm Diệp giật giật, hắn nhăn nhó "Ta và ngươi chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Mà ta là thái giám cũng không thể làm gì. Bản thân ta ngủ một mình cũng quen rồi, không muốn ngủ chung kẻo va chạm không tốt."

"Tỷ tỷ nói A Bảo ngủ rất ngoan mà..."

Nhưng chưa kịp để Bảo Bảo nói hết thì Thẩm Diệp đã rời đi. Để lại Bảo Bảo một mình trong phòng. Nến hỉ vẫn còn cháy âm ỉ không thôi.

Bảo Bảo ngoan, cũng không nháo, chỉ im lặng dọn dẹp, thay hỉ phục rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

...

Sáng hôm sau, Bảo Bảo dậy sớm.

Bếp nhà Thẩm Diệp tuy có vẻ đã lâu không dùng nhưng vẫn đầy đủ đồ. Bảo Bảo làm ra một bát mì thơm ngon bưng lên bàn. Sau đó chạy tìm Thẩm Diệp.

Thẩm Diệp từ phòng bên cạnh đi ra thấy y hớn hở cũng không nói gì. Ra ngoài thấy trên bàn có một bát mì thơm ngát, trong bụng hắn cũng hơi đói. Tối qua bái đường xong trong cung có việc, hắn cũng chưa kịp ăn tối đã vội vã rời đi. Xong việc thì chạy về gặp y rồi ngủ luôn.

Bảo Bảo dọn đũa và đồ ăn kèm ra. Sau đó mắt long lanh nhìn Thẩm Diệp ăn. Thẩm Diệp thấy y không ăn thì hỏi:

"Ngươi không ăn sao?"

"Ta ăn sau cũng được." Bảo Bảo nói "Ở nhà ta và tỷ tỷ đều ăn sau khi phụ thân mẫu thân và đại tỷ tỷ ăn xong. Quen rồi."

"..." Thẩm Diệp hơi mím môi, mì rất ngon, hắn nhẹ giọng nói "Sau này cùng ăn. Không cần ăn sau nữa."

"Cảm ơn phu quân."

"..."

"Không được gọi phu quân."

...

Ăn sáng xong, Bảo Bảo giúp Thẩm Diệp chỉnh trang lại y phục. Trước khi đi Thẩm Diệp để lại cho y một túi bạc. Còn dặn dò y vài lời.

"Như ngươi nói, giờ chúng ta là phu thê. Bất kể ta là thái giám hay ngươi là... thôi. Có thể sống hoà bình cũng tốt. Còn không thì cứ xem như ngươi giúp ta quán xuyến nhà cửa ta trả công..."

"Là phu thê mà." Bảo Bảo yếu ớt phản bác.

"Nghe ta nói hết! Ta để lại tiền cho ngươi chi tiêu, đừng phung phí quá. Một tháng ta có thể về nhà bốn lần tức bảy ngày một lần. Nếu bận rộn không về được ta sẽ cho người báo. Cấm mang người lạ vào nhà hay lục lọi phòng ta. Quan trọng nhất, ngươi dù gả thay hay gì thì hiện tại cũng đã gả đi. Trên danh nghĩa đã là người của ta. Không còn quan hệ với nhà cũ. Hiểu chứ?"

"A Bảo hiểu rồi. A Bảo cũng không muốn về nhà có phụ thân mẫu thân và đại tỷ tỷ."

"Tốt. Ta đi. Không cần tiễn."

Thẩm Diệp ra cửa rời đi nhanh chóng. Trước khi đi hắn vẫn nghe thấp thoáng tiếng Bảo Bảo:

"Phu quân đi cẩn thận, về sớm nha."

Thẩm Diệp: "..." Đã bảo không được kêu phu quân.

Nhưng bát mì ban nãy thật sự rất ngon. Có lẽ cuộc hôn nhân này cũng không tệ như hắn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro