6: Y phục tình lữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày làm quen với hàng xóm tỷ tỷ Vân Nhu, cuộc sống của Bảo Bảo bắt đầu náo nhiệt hơn.

Đây là điều Thẩm Diệp âm thầm nhận định.

Thẩm Diệp ban đầu cảm thấy việc này cũng không tệ. Chưa kể Giang Trạch cái đồ cuồng thê luôn ủng hộ thê tử còn tỏ ra hào hứng việc có thể một tiểu thê đệ. Mà việc Bảo Bảo có thêm một tỷ tỷ trông nom y cũng khiến Thẩm Diệp an tâm hơn.

Chỉ là...

Lần thứ 20 trong bữa cơm tối Bảo Bảo đã nhắc tới Vân Nhu. Sắc mặt Thẩm Diệp dần tối đi. Bảo Bảo ngốc nghếch không nhận ra phu quân của mình không vui, y còn hào hứng kể về những gì mình và Vân Nhu tỷ tỷ đã làm. Thỉnh thoảng còn cười ngây ngô, khoe việc sắp cùng Vân Nhu đi chợ, y dự định sẽ mua vải tốt về làm y phục cho phu quân...

Thẩm Diệp vốn đang đen mặt nghe xong thì nín thinh. Hắn cảm thấy mình vừa rồi thật trẻ con.

Bảo Bảo vốn ngốc, nhưng y vẫn luôn muốn làm gì đó cho hắn. Thậm chí là luôn suy nghĩ cho hắn. Thẩm Diệp nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng gạt đi cảm xúc khó chịu ban nãy.

Thôi, y vui là được!

Bất quá, cũng không phải mỗi hắn cảm thấy khó chịu. Điều đó đã được chứng minh vào sáng hôm sau vào cung, Thẩm Diệp âm thầm đưa mắt nhìn về phía sau tứ hoàng tử. Quả nhiên thấy được Giang Trạch nét mặt đen xì. Thẩm Diệp hơi hơi nhếch môi, trong lòng có chút hả hê rồi lại vui vẻ theo chân đại hoàng tử.

Thẩm Diệp lúc này mới cảm thấy vạt áo hơi nặng. Hắn khẽ nâng tay lên thì nhận ra có đó có may thêm một ngăn túi nhỏ, bên trong có đựng mứt quả khô Bảo Bảo tự làm. Thẩm Diệp không nhịn được khẽ mỉm cười. Tâm tình hắn trở nên rất tốt.

Mứt quả khô Bảo Bảo làm cũng rất ngon.

...

Hôm nay Vân Nhu hẹn Bảo Bảo cùng đi chợ.

Nơi Vân Nhu dẫn Bảo Bảo đi là một khu chợ nàng quen thuộc khác với chợ nơi Bảo Bảo hay đi. Khiến y không nhịn được đưa mắt tò mò nhìn khắp nơi. Hôm nay chợ rất đông và nhộn nhịp, Vân Nhu nhẹ giọng giải thích với Bảo Bảo nguyên nhân là do sắp đến lễ hội hoa đăng.

Bảo Bảo hơi ngẩn ngơ, y nhớ tỷ tỷ từng nói về hội hoa đăng. Lần đó Bảo Bảo bị bệnh nên không đi được. Nhưng tỷ tỷ có đi, nàng đi cùng Cố ca ca, và mang về cho y một cái lồng đèn con thỏ rất đáng yêu. Tỷ tỷ còn kể cho Bảo Bảo nghe về hội hoa đăng. Cuối cùng nói Cố ca ca bảo lần sau sẽ đưa cả hai tỷ đệ Bảo Bảo đi xem hội hoa đăng.

Chỉ tiếc là chưa kịp đi thì Cố ca ca đã đi tòng quân. Còn tỷ đệ Bảo Bảo thì bị phụ thân mẫu thân cho về hậu viện tối tăm. Nên Bảo Bảo căn bản chưa từng được xem hội hoa đăng.

Nhưng hiện tại...

Bảo Bảo đã có phu quân nha! Vân Nhu tỷ tỷ cũng nói tỷ phu sẽ về sớm cùng nàng đi. Bảo Bảo trong mắt ánh lên tia mong chờ, hôm nay Thẩm Diệp về, y cũng sẽ hỏi Thẩm Diệp đi hội hoa đăng. Bảo Bảo sờ vào túi nhỏ, bạc từ bán gà khá nhiều, y định sẽ mua vải về làm y phục cho Thẩm Diệp và cho y.

Hi vọng Thẩm Diệp sẽ thích...

...

Vân Nhu ngày trước sức khỏe yếu nên nàng rất ít khi ra ngoài. Hiện tại sức khỏe đã tốt hơn, lại có Bảo Bảo bầu bạn nên nàng càng hoạt bát. Vân Nhu lôi kéo Bảo Bảo đi khắp chợ, gặp nhiều thúc thẩm quen biết, còn hào hứng giới thiệu Bảo Bảo với mọi người.

Các thúc thẩm là người nhiệt tình. Thấy Bảo Bảo tuy có chút khiếm khuyết nhưng lại ngoan ngoãn lễ phép, trong lòng họ cũng mềm nhũn theo. Có người còn dúi vào tay Bảo Bảo cho y một ít điểm tâm, cá khô, có cả hạt... Bảo Bảo ngơ ngác cảm ơn từng vị nhưng y không dám nhận, chỉ khi Vân Nhu cười giải thích thì y mới dám nhận. Còn hồi đáp lại bằng mứt quả khô tự làm. Các thúc thẩm nhóm càng là yêu thích đứa nhỏ ngoan ngoãn này.

Đi dạo chợ thêm một lúc, giỏ đeo sau lưng Bảo Bảo đã đầy ắp, tay y cũng ôm hai túi to. Vân Nhu bên cạnh cũng kéo một giỏ đồ sau lưng. Hai người mua đồ cũng không nhiều, nhưng do có nhiều thúc thẩm tốt bụng tặng đồ nên thành ra mới có nhiều như thế. Bảo Bảo còn phụ Vân Nhu xách không ít đồ.

Nhà vẫn còn một đoạn xa. Hai người cứ đi một chút lại ngừng lại nghỉ ngơi. Vân Nhu cũng tháo vát chỉ đạo Bảo Bảo cắt cây làm cán để hai người cùng kéo đồ nên càng nhẹ nhàng hơn.

Cả hai cùng kéo cùng trò chuyện.

Vân Nhu nheo mắt trêu ghẹo Bảo Bảo việc mua vải may y phục tình lữ hẹn hò. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, lại ngây thơ hỏi Vân Nhu đó là gì. Vân Nhu có chút cứng đờ, nàng cảm thấy mình lại vừa hố Thẩm Diệp một cú không nhẹ. Bất quá thấy vẻ mặt đáng yêu của Bảo Bảo nhìn nàng đầy mong chờ. Vân Nhu ném luôn cảm xúc áy náy ra sau, hào hứng nói về y phục tình lữ cho Bảo Bảo nghe.

Bảo Bảo nghe xong cảm thấy, giống hai bộ y phục mà tỷ tỷ giấu giếm trong phòng mang ra lúc đi hội hoa đăng. Y muốn may, cũng muốn tặng Thẩm Diệp. Lần đó Cố ca ca mặc rất đẹp. Thẩm Diệp nhất định cũng sẽ đẹp.

Hạ quyết tâm, hai người Vân Nhu Bảo Bảo kéo đồ về. Bắt đầu tại nhà Vân Nhu lên kế hoạch may y phục tình lữ.

...

Bảo Bảo đốt đèn dầu lên cao. Căn phòng sáng bừng lên.

Y bắt đầu lấy số vải đã cắt ra thêu từng đường hoa văn. Lúc chiều y đã cùng Vân Nhu cắt vải, chỉ cần thêu chi tiết và may lại thì sẽ thành y phục. Bảo Bảo từng cùng nhũ mẫu làm y phục, nhũ mẫu khen y giống nương, thêu rất đẹp.

Bảo Bảo càng nghĩ càng vui, chăm chú cẩn thận thêu từng mũi kim. Hoàn toàn không nhận ra Thẩm Diệp đã về từ lâu, đang đứng sau lưng xem y thêu.

Thẩm Diệp thỉnh thoảng cũng được Bảo Bảo tự tay làm cho vài món như bịt gối đệm chân, thậm chí cả bao tay giữ ấm. Hắn biết Bảo Bảo khéo tay. Nhưng tận mắt nhìn y thêu thùa vẫn khiến hắn cảm thấy thật mới mẻ. Nhìn... Tựa hồ là may y phục.

Thẩm Diệp nheo mắt, đột nhiên nhớ lời lúc chiều Giang Trạch nói. Trong lòng ẩn ẩn có vài suy tính.

Bảo Bảo ngồi thêu lâu. Cuối cùng cũng thêu xong phần viền vải. Y thoáng vươn vai. Hơi ngẩng đầu xoa xoa cổ. Tầm mắt y rơi vào Thẩm Diệp đang đứng bên cạnh hạ mắt nhìn y. Bảo Bảo hơi ngẩn ra xíu, sau đó đôi mắt to tròn long lanh như phát sáng, nhìn Thẩm Diệp cười vui vẻ:

"Thẩm Diệp về rồi."

"Ừ, ta đã về."

Thẩm Diệp không mặn không nhạt đáp. Sau đó mới rời đi tắm rửa thay y phục. Còn Bảo Bảo thì nhanh chóng hâm nóng thức ăn, chờ Thẩm Diệp tắm xong thì bàn ăn đã dọn, cả hai ngồi vào bàn cùng ăn cơm tối.

Thẩm Diệp nhìn bàn thức ăn ngon nóng hổi toàn món hắn thích, trong lòng không nhịn được ấm áp bao trùm.

Gần một năm chung sống, Bảo Bảo tuy ngốc, nhưng như y ngày đầu tiên nói, y có thể làm rất nhiều việc. Bảo Bảo quán xuyến tốt việc nhà, cũng chăm sóc tốt cho người phu quân trên danh nghĩa là hắn. Nhớ ngày trước mỗi lần Thẩm Diệp về, chào đón hắn là một căn nhà đơn côi hiu quạnh lạnh lẽo, hắn dần hiếm hoi về nhà. Nhưng từ khi có Bảo Bảo, chào đón hắn mỗi khi về là một căn phòng ấm áp, những bữa ăn ngon, cùng với đó là tiếng ríu rít trò chuyện xen lẫn nụ cười ngây ngô của Bảo Bảo...

Ồn ào thật. Nhưng Thẩm Diệp không ghét điều này.

Bảo Bảo gắp cho Thẩm Diệp một khối cải cuộn thịt bằm. Món này là y nghe vị thẩm thẩm trong chợ chỉ cho. Thịt lợn băm nhuyễn ướp gia vị, bao bọc bằng lá cải luộc, xếp từng khối đem hấp. Thêm nước sốt chua cay càng thêm đậm đà. Thẩm Diệp ăn ngon, ăn liền mấy bát cơm.

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua. Bảo Bảo rửa chén xong lại mon men lôi đồ ra may. Thẩm Diệp pha một ấm trà, lại lấy ra vài khối điểm tâm ngọt cho Bảo Bảo. Điềm nhiên ngồi bên cạnh xem y làm.

Qua một khắc, Bảo Bảo nheo mắt bẹp bẹp miệng một cái. Thẩm Diệp đẩy đĩa điểm tâm cho y, Bảo Bảo vui vẻ cảm ơn phu quân rồi ăn. Tiếp đến lại nhận lấy chén trà Thẩm Diệp rót cho y uống phòng nghẹn.

Nhìn Bảo Bảo miệng ngậm điểm tâm ăn mà mắt vẫn nhìn chăm chú vào số vải. Thẩm Diệp tuy đoán được, nhưng vẫn hỏi:

"A Bảo, may y phục à?"

Bảo Bảo nghe Thẩm Diệp hỏi thì sáng mắt, hào hứng vạch vải ra cho hắn xem, vừa làm vừa nói, không quản miệng còn dính vụn điểm tâm.

"Đúng vậy. May y phục đó. Thẩm Diệp, Nhu tỷ tỷ rủ ta cùng may y phục tình lữ cho phu quân đó. Thẩm Diệp xem xem có thích không? Vải này rất tốt nha, màu cũng đẹp, sờ rất êm. Ta dùng nó may y phục mặc rất thoải mái đó. Thẩm Diệp..."

Thẩm Diệp có chút nghẹn.

Y phục tình lữ là cái quỷ gì a?

Vân Nhu nữ nhân này từ khi kết bạn với Bảo Bảo đã không ít lần hố hắn. Đây chắc chắn là chủ ý của nữ nhân này. Thẩm Diệp có chút hối hận khi để Bảo Bảo chơi với nàng.

Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Bảo Bảo, lại thấy sự cẩn trọng chu đáo từng mũi kim đường chỉ của y. Thẩm Diệp lại không muốn ngăn cản điều Bảo Bảo đang làm. Thậm chí hắn cũng có chút mong chờ nhìn thành quả của Bảo Bảo.

Cả hai cứ thế im lặng bên cạnh ngọn đèn.

Thêm một lúc, Thẩm Diệp nhận thấy người bên cạnh hơi thở dần nhẹ đi. Nghiêng đầu nhìn sang thì phát hiện Bảo Bảo đang gà gật ngủ. Nhưng trong tay vẫn níu lấy vải kim không buông. Thẩm Diệp hơi nhoẻn miệng cười. Chỉ nhẹ nhàng lấy vải và kim chỉ trong tay y ra. Nghĩ một lúc, Thẩm Diệp cúi người, bế Bảo Bảo lên.

Bảo Bảo bị bế thì hơi nheo mắt kháng nghị muốn tỉnh, nhưng lại ngã vào vòng tay mang theo khí tức quen thuộc của Thẩm Diệp nên y cứ thế dụi dụi vào lòng ngực rắn chắc của hắn rồi tiếp tục ngủ.

Tuy gần một năm chung sống cũng không ít lần Bảo Bảo ôm hắn nhưng Thẩm Diệp bị y thân mật thoải mái dụi dụi như vậy vẫn khiến hắn cứng đờ cả người. Nhưng Thẩm Diệp cũng nhanh chóng lấy lại phong thái điềm đạm như thường, xoay bước bế Bảo Bảo vào phòng. Nhẹ nhàng đặt y lên giường rồi kéo chăn đắp cho y.

Thẩm Diệp nhìn Bảo Bảo ngủ say mà không khỏi buồn cười. Bàn tay hắn nhẹ nhàng gạt đi suối tóc vương vãi trên má y. Xong, hắn toan định rời đi. Thì lại nghe Bảo Bảo mơ màng nỉ non:

"Thẩm Diệp..."

"... May y phục cho phu quân..."

"He he..."

"..."

Thẩm Diệp có chút buồn cười nhưng không nói. Chỉ im lặng ngồi bên cạnh kéo chăn cho Bảo Bảo, bàn tay xoa đầu y. Trong miệng lẩm bẩm gì đó, sau đó thổi tắt ngọn đèn và rời đi.

Đêm đó Bảo Bảo mơ thấy mình cùng Thẩm Diệp mặc y phục tình lữ y may đi chơi hội hoa đăng. Lần này lồng đèn thỏ là Thẩm Diệp mua cho y. Khác biệt nhỏ là bên cạnh con thỏ trắng có bóng dáng một con thỏ đen to lớn.

Bảo Bảo trong mơ cười rất hạnh phúc. Trong mơ phu quân cũng cười rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro