7: Bữa ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến ngày hội hoa đăng.

Hôm nay Bảo Bảo không có dự định đi chợ. Y quyết định ở nhà dọn dẹp một chút, sẵn tiện trồng thêm vài luống rau sau vườn. Xong việc thì ngoan ngoãn ở nhà đợi Thẩm Diệp về.

Vân Nhu quen thuộc chạy sang nhà cùng Bảo Bảo trò chuyện. Cả hai lại rủ nhau làm đồ ăn vặt mang theo để đi xem hội hoa đăng. Vốn dĩ Vân Nhu có ý định rủ Bảo Bảo cùng Thẩm Diệp đi chung với phu thê họ. Nhưng Giang Trạch cương quyết phản đối nên Vân Nhu đành từ bỏ.

Mãi đến tận sau này Vân Nhu mới biết nguyên nhân là Thẩm Diệp trước đó đã đe dọa Giang Trạch nếu nàng dám bày trò tình lữ đôi nhất định sẽ mách tội với tứ hoàng tử việc hắn mách lẻo với quý phi chuyện tứ hoàng tử trốn học. Tất nhiên đó là chuyện của sau này.

...

Trời về chiều.

Vân Nhu đã về nhà. Vân Nhu nói với Bảo Bảo hôm nay trong cung có tổ chức tiệc sớm, gia quyến nhà vua đều ở lại cung. Nên thái giám như Thẩm Diệp Giang Trạch có thể về sớm.

Bảo Bảo nghe mà hào hứng, bắt đầu chuẩn bị. Hai bộ y phục tình lữ đã được y may xong từ sớm.

Thật ra nói y phục tình lữ cũng không đúng. Bảo Bảo may hai bộ y phục màu sắc và kiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Bộ của y có màu tím sậm viền đen. Còn của Thẩm Diệp là màu lục trà viền nâu. Chi tiết tình lữ bí ẩn là hoạ tiết thêu ở cổ áo. Đây là Bảo Bảo học theo cách tỷ tỷ may y phục cho Cố ca ca.

Một phần... Tuy nói là phu thê. Nhưng Bảo Bảo vẫn là thân phận nam nhân, lấy một nam nhân làm thê tử... Bảo Bảo không muốn người khác chê cười Thẩm Diệp. Đây là suy nghĩ của y. Nhưng Bảo Bảo không nói với Thẩm Diệp về điều này.

Giang Trạch về sớm hơn bình thường. Chỉ mới qua giờ dậu(5h chiều) hai khắc đã về. Bảo Bảo đang thu gom số khoai phơi ngoài sân nghe thấy. Y bắt đầu đưa tầm mắt ngóng trông nhìn về cửa.

Một lúc sau Bảo Bảo nghe tiếng đóng cửa bên nhà Vân Nhu. Theo đó ngoài cổng có tiếng gọi. Bảo Bảo mon men ra thì thấy Giang Trạch vẫy tay gọi y. Giang Trạch chuyển túi kẹo Thẩm Diệp nhờ đưa cho y. Hắn nói bên đại hoàng tử có việc nên Thẩm Diệp không về sớm được. Có thể về rất trễ, nếu Bảo Bảo muốn thì có thể cùng phu thê Giang Trạch đi xem hội hoa đăng.

Bảo Bảo nhận túi kẹo, hơi ngơ ngác một lúc. Lại cười cười cảm ơn Giang Trạch và từ chối đi cùng họ. Vân Nhu hiểu ý kéo tay Giang Trạch rời đi. Còn vẫy tay chào Bảo Bảo.

Bảo Bảo đứng ngoài cổng nhìn phu thê Vân Nhu khuất bóng mới đóng cửa vào nhà. Trời cũng dần tối, y bắt đầu đốt đèn. Bảo Bảo quyết định đợi Thẩm Diệp về. Trong lúc đợi y lấy kim chỉ ra, bắt đầu từ số vải vụn còn thừa muốn làm một cái gì đó tặng Thẩm Diệp.

...

Trời dần về khuya, qua giờ hợi(9h) rồi mà Thẩm Diệp vẫn chưa về. Bảo Bảo ngẩn ngơ ngồi ở bậc thềm trước cửa. Trong miệng ngậm kẹo ngọt Thẩm Diệp gửi về. Bảo Bảo biết Thẩm Diệp vất vả, nhưng nếu được, y thật sự mong Thẩm Diệp sẽ về sớm để cùng đi xem hội hoa đăng. Y muốn giống tỷ tỷ mua lồng đèn tặng Thẩm Diệp.

Bảo Bảo có chút suy nghĩ trẻ con muốn Thẩm Diệp trốn việc về đi chơi với y. Nhưng Bảo Bảo biết rõ như vậy là không đúng nên y nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ hư này. Bảo Bảo không đợi đi xem hội hoa đăng nữa, y quyết định vào nhà làm bữa ăn khuya đợi Thẩm Diệp về ăn. Không đi xem hội hoa đăng cũng không sao, lần sau đi xem là được. Phu quân rất vất vả, Bảo Bảo không thể trẻ con đòi hỏi như thế.

Bảo Bảo trong lòng nở hoa, y là bé ngoan nha. Xứng đáng tự thưởng đồ ăn ngon. Tầm mắt Bảo Bảo nhìn về túi kẹo Thẩm Diệp gửi về. Bảo Bảo liếm môi, vị sữa ngọt ngào vẫn còn vươn trong miệng chưa tan. Nhưng Thẩm Diệp từng nói kẹo mỗi ngày chỉ ăn ba viên nên Bảo Bảo chỉ lấy thêm hai viên ra ngồi liếm từ từ. Số kẹo còn lại cất vào hộp.

Bảo Bảo miệng ngậm kẹo, bắt đầu nấu bữa ăn khuya. Trời đêm vẫn lạnh nên làm món gì đó ấm bụng sẽ tốt. Bảo Bảo bắt đầu nhào bột làm sợi mì thô to(kiểu udon) mà y từng thấy một vị thúc thúc bán trong chợ. Nấu sẵn nước súp đậm đà, lại thêm khối thịt khô ướp gia vị đầy đủ chiên lên cùng rau tươi nhà trồng. Đợi Thẩm Diệp về là có đồ ăn ngon ngay. Bảo Bảo híp mắt cười cười, bắt đầu đợi Thẩm Diệp về ăn bữa khuya y nấu.

...

Qua giờ hợi(11h)

Bảo Bảo giật mình, y xoa xoa khóe mi. Nhìn trời một lúc, đã qua giờ hợi mà Thẩm Diệp vẫn chưa về. Bảo Bảo trong lòng buồn bã, nhưng không phải buồn vì không đi xem hội hoa đăng. Mà Bảo Bảo buồn vì Thẩm Diệp làm việc thật vất vả quá đi.

Nếu có thể, Bảo Bảo muốn Thẩm Diệp có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Đi sớm về khuya làm việc, thật vất vả. Bảo Bảo tự biết mình ngốc, y không giúp được phu quân công việc. Nên Bảo Bảo hạ quyết tâm sẽ quán xuyến làm tốt việc nhà, chăm sóc bữa ăn ngon cho phu quân. Bảo Bảo càng nghĩ càng vui, hận không thể phi thân tới biên cương kể cho tỷ tỷ nghe. Tỷ tỷ nhất định sẽ khen y.

Nghĩ đến tỷ tỷ, Bảo Bảo bắt đầu tự hỏi không biết tỷ tỷ đã gặp Cố ca ca chưa. Bảo Bảo hi vọng tỷ tỷ sẽ cùng Cố ca ca thành thân luôn rồi hãy quay về. Như vậy phụ thân và mẫu thân sẽ không ép buộc tỷ tỷ nữa. Còn cả nhũ mẫu, không biết nhũ mẫu bây giờ ở đâu, nhũ mẫu lúc rời đi có bảo sẽ tìm tỷ tỷ. Hi vọng nhũ mẫu cũng sẽ thật tốt giống y bây giờ.

Mãi nghĩ ngợi, Bảo Bảo đang cắt thịt chiên xong không cẩn thận cắt trúng tay. Tuy vết cắt nhỏ nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, lại trúng ớt cay trên thịt. Bảo Bảo đau ứa cả nước mắt, chỉ biết ôm tay vừa chùi vừa khóc.

"Bảo Bảo?"

...

Thẩm Diệp không nói gì.

Bảo Bảo cũng rụt rè không dám nói gì.

Thẩm Diệp im lặng xử lí vết thương trên tay Bảo Bảo. Sau đó băng bó lại rồi đuổi y ra khỏi bếp. Bảo Bảo ngơ ngác đứng ngoài cửa bếp. Rồi lại ỉu xìu như mèo cụp đuôi quay về phòng.

Bảo Bảo vào phòng, nhìn thấy hai kiện y phục đặt trên giường. Môi y hơi mím, nước mắt lại lần nữa rưng rưng.

Bảo Bảo leo lên giường nằm ôm hai bộ y phục. Nước mắt không ngừng rơi ra. Y cảm thấy mình thật vô dụng, không giúp được gì cho phu quân lại còn khiến phu quân thêm phiền lòng. Bảo Bảo nhớ lúc nãy Thẩm Diệp xông vào bếp thấy y ôm tay đầy máu khóc lóc, dáng vẻ lúc đó của Thẩm Diệp rất căng thẳng. Rõ ràng Thẩm Diệp mới về, mồ hôi còn vươn trên trán, mệt thế nhưng vẫn tiến đến giúp y, còn thu dọn mớ hỗn độn trong bếp thay y... Không hiểu sao Bảo Bảo bắt đầu nhớ đến lời mẫu thân và đại tỷ tỷ từng nói lúc hồi gia.

"Hắn có là thái giám cũng chán ghét thằng ngốc như ngươi."

"Sớm muộn gì hắn cũng bán ngươi đi."

"Kẻ ngốc như ngươi thật đáng ghét. Hồi gia? Có mà hắn bảo ngươi cút về nhà thì có. Đồ vô dụng."

"..."

Càng nghĩ nước mắt càng rơi, Bảo Bảo vùi mặt vào hai bộ y phục. Cố gắng kìm nén âm thanh nức nở của mình. Y không muốn làm phiền phu quân nữa, cũng không muốn phu quân như lời mẫu thân nói, sẽ bỏ đứa ngốc như y...

"Bảo Bảo."

Thẩm Diệp nấu ra hai phần mì từ số nguyên liệu và đồ mà Bảo Bảo đã làm. Hắn bưng mì ra bàn, nhưng không thấy bóng dáng của Bảo Bảo. Có lẽ y đã về phòng.

Thẩm Diệp bước vào phòng Bảo Bảo.

Phải nói hôm nay có việc đột xuất xảy ra khiến Thẩm Diệp không thể về sớm. Nên ngay khi hoàn thành việc, hắn đã nhanh chóng thúc ngựa chạy về. Lại nói lúc nãy vào nhà khi tìm thấy Bảo Bảo, nhìn bàn tay y đầy máu, mặt y còn đang khóc mà khiến Thẩm Diệp một trận hốt hoảng. Cũng may vết thương không sâu nên không sao. Thẩm Diệp thở phào một hơi, hắn biết Bảo Bảo đang làm bữa ăn khuya cho hắn. Nên quyết định đuổi Bảo Bảo ra ngoài, hắn... cũng muốn làm gì đó cho y.

Có chút tiếc nuối khi không thể đưa y đi xem hội hoa đăng. Bảo Bảo... có lẽ đã rất mong chờ.

Thẩm Diệp vốn định vào phòng gọi Bảo Bảo ra ăn, nhưng khi vào phòng, Thẩm Diệp lại lần nữa hốt hoảng. Bảo Bảo nằm trên giường ôm y phục, mặt vùi sâu vào đó. Thẩm Diệp thấy vai y run run, bên tai có tiếng nức nở nho nhỏ. Thẩm Diệp có chút không hiểu. Chẳng lẽ đau đến mức này à?

Nhưng khi nhìn kĩ hai bộ y phục kia. Thẩm Diệp trong lòng càng toan, không biết nên làm gì. Hắn im lặng một lúc, quyết định tiến đến giường Bảo Bảo, ngồi bên cạnh, bàn tay vỗ nhẹ đầu y, trầm giọng:

"Bảo Bảo..."

Chỉ thấy Bảo Bảo giật thót một cái. Sau đó gần như chuột thấy mèo mà xoắn xuýt kéo chăn rút đầu vào trốn. Y cũng không quên kéo theo hai bộ y phục vào chăn trốn cùng.

Thẩm Diệp: "..."

Thẩm Diệp có chút không hiểu. Hắn nghĩ Bảo Bảo buồn và khóc vì không được đi xem hội hoa đăng. Nghĩ nghĩ, cũng là hắn sai vì chính hắn đã nói sẽ cố gắng về sớm đưa y đi. Thẩm Diệp vỗ nhẹ lên chăn, thấp giọng:

"A Bảo, xin lỗi."

Cục chăn đang run rẩy nghe thấy thì im bặt. Chỉ thấy sau đó từ cục chăn ló khuôn mặt lấm lem nước mắt của Bảo Bảo. Y ngơ ngác nhìn Thẩm Diệp.

"Lỗi của ta. Không thể đưa ngươi đi xem hội hoa đăng như đã hứa. Thật xin lỗi."

"Thẩm Diệp..."

Bảo Bảo mím môi, khóe mắt đỏ bừng lại lần nữa rưng rưng, sau đó y bắt đầu thút thít khóc. Thẩm Diệp tuy không hiểu, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, một tay túm chăn kéo, một tay lôi Bảo Bảo ra ngoài. Xách như xách mèo đi ra bàn ăn.

Bảo Bảo thút thít, nhưng khi thấy hai bát mì nóng hổi trên bàn. Thì y nín khóc hẳn, ngoan ngoãn để Thẩm Diệp xách tới bàn ăn. Bát mì tuy có vẻ hơi vụn vặt nhưng vẫn rất ngon. Thẩm Diệp nhìn vừa ăn vừa thút thít khóc Bảo Bảo mà trong lòng có chút rối rắm. Hắn thật sự không giỏi dỗ dành người khác.

Ăn xong, thấy Bảo Bảo đã nín khóc. Thẩm Diệp đứng lên bưng bát đi. Bảo Bảo muốn làm thì bị Thẩm Diệp ngăn lại. Dặn dò ngoan ngoãn ở yên đây đợi hắn. Bảo Bảo ngơ ngác ngồi yên chờ đợi. Trong lòng Bảo Bảo trộm nhìn Thẩm Diệp.

Phu quân... chắc không có ghét Bảo Bảo.

Một lúc sau, Thẩm Diệp quay lại cùng một túi vải nhỏ tròn tròn. Từ trong túi lấy ra một cái lồng đèn có hoạ tiết hai bé thỏ xinh xắn. Bên cạnh đó là gói bánh khoai ngọt Bảo Bảo thích ăn. Bảo Bảo ngẩn ngơ nhìn Thẩm Diệp, lại ngẩn ngơ nhìn lồng đèn và gói bánh.

Thẩm Diệp bị ánh mắt trong sáng ngơ ngác của y nhìn hồi lâu cũng hơi ngại. Chỉ thấy hắn đẩy đồ về phía Bảo Bảo, nhẹ giọng nói:

"Cái này... cho ngươi. A Bảo, lần sau ta nhất định đưa ngươi đi xem hội hoa đăng. Nên là..."

Thẩm Diệp có chút rối rắm giải thích, nhưng chưa kịp để hắn nói hết câu, Bảo Bảo đã lao đến ôm chặt lấy hắn.

Thẩm Diệp không đẩy y ra, tùy ý y ôm. Chỉ nhàn nhạt vỗ vỗ lưng Bảo Bảo ra chiều dỗ dành. Hắn bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ của đại hoàng tử dỗ dành đại hoàng tử phi mà vụng về làm theo. Chỉ thấy vai nhỏ Bảo Bảo hơi run, bên vai cũng dần có cảm giác ướt.

Thẩm Diệp có chút vô ngữ, nhưng rồi hắn im lặng. Bởi vì Bảo Bảo vừa khóc vừa nói hết những suy nghĩ xen lẫn lo lắng trong lòng y. Bảo Bảo ngốc, nhưng không vô tâm vô phổi, y vẫn luôn rất sợ hắn sẽ bỏ rơi y như lời mẫu thân và đại tỷ tỷ nói. Thẩm Diệp không nói gì, chỉ im lặng vòng tay ôm lấy Bảo Bảo. Tùy ý cho y trong lòng mình khóc.

Một lúc sau, bên vai áo Thẩm Diệp đã thấm ướt một mảnh to. Bảo Bảo cũng đã nín khóc, nhưng mặt y vẫn lấm lem. Thẩm Diệp hơi cong môi, lấy ra khăn tay lau mặt cho y. Thấp giọng nói vài câu gì đó. Bảo Bảo nghe xong rất nhanh lại nở nụ cười ngây ngô. Sau đó y lại lôi kéo Thẩm Diệp vào phòng cho hắn xem y phục.

Như sợ Thẩm Diệp không thích, Bảo Bảo còn vạch đồ ra và tỉ mỉ chỉ mấy chỗ thêu tình lữ trên y phục cho hắn xem. Thẩm Diệp có chút nghẹn, nhưng hắn vẫn lắng nghe Bảo Bảo nói hết. Y phục Bảo Bảo may rất đẹp, không thua gì các cung nữ xưởng thêu trong cung làm. Bảo Bảo mắt sáng rỡ nhìn Thẩm Diệp mặc y phục mình làm.

Phu quân quả nhiên rất soái nha.

Cả hai thử y phục cho nhau xem. Bất quá lúc Bảo Bảo mặc y phục, Thẩm Diệp có chút tự hào nhìn tiểu thê tử thanh tú nhà mình. Nếu y không ngốc, có lẽ... Nhưng hiện tại cũng rất tốt rồi. Đây là suy nghĩ của Thẩm Diệp lúc này. Sau đó cả hai trò chuyện thêm một lúc rồi quay về phòng ngủ.

Bảo Bảo cũng đã qua tuổi 16.

Nhưng vẫn như cũ, Thẩm Diệp không chịu đáp ứng yêu cầu ngủ chung của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro