8: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Có tình tiết rape(bất thành).


Cuộc sống bình yên đôi khi là báo hiệu cho những sóng gió sắp đến.

...

Dạo gần đây Thẩm Diệp rất bận, cả tháng gần như không về. Thỉnh thoảng chỉ nhờ Giang Trạch chuyển tin về cho Bảo Bảo.

Bảo Bảo biết hắn bận việc. Thỉnh thoảng cũng làm vài món điểm tâm cơm cuộn gửi Giang Trạch nhờ mang vào cho Thẩm Diệp.

Bảo Bảo ở nhà một mình, thỉnh thoảng lại cùng Vân Nhu làm vài sinh ý buôn bán nhỏ. Lúc rảnh rỗi lại ra sau vườn trồng thêm rau. Cây táo phu quân trồng cho đã bắt đầu kết quả. Bảo Bảo chớp đôi mắt to nhìn vườn rau quả sau nhà đầy tự hào.

Cuộc sống bình yên hạnh phúc. Điểm trừ duy nhất là phu quân không có nhà.

...

Sinh ý của Bảo Bảo và Vân Nhu gần đây rất tốt.

Mấy tháng trước cả hai cùng hợp sức lên luống trồng cải. Thu hoạch được rất nhiều. Vân Nhu nhớ đến món đồ chua cay từng ăn lúc ở quê nhà, nàng cùng Bảo Bảo nghiên cứu và làm ra món dưa cải muối chua cay.

Món này siêu bào cơm. Vân Nhu bảo Giang Trạch cực kì thích. Tuần nào cũng mang theo một hũ hồi cung.

Thẩm Diệp thì có lẽ không thích món này lắm, nhưng hắn cực kì thích món cá khô ướp gia vị của Bảo Bảo. Thẩm Diệp bảo món này dùng ăn vặt cũng rất tốt nên hắn thường xuyên mang theo. Chỉ là khi bị các thái giám khác phát hiện và có ý dòm ngó túi cá khô. Thẩm Diệp đã quyết định không mang theo nữa. Điều này khiến anh em thái giám rất buồn.

Có điều khi biết đó là Bảo Bảo thê tử của Thẩm Diệp làm. Có không ít thái giám mượn cớ truyền chỉ ghé ngang hỏi mua. Bất quá cá khô Bảo Bảo không bán. Nhưng y sẵn sàng chia sẻ công thức cho họ làm.

Khổ cái công việc của thái giám hầu cận chủ tử không thể có mùi tanh hôi nên các thái giám khá xoắn xuýt. Lại nói có công thức làm cũng chưa chắc làm ngon. Họ có ý mua cá và gia vị gửi Bảo Bảo làm, sẽ trả phí cho y. Bảo Bảo hỏi ý kiến Thẩm Diệp, Thẩm Diệp tuy có chút bực bội việc lũ này tìm y nhưng thấy Bảo Bảo cũng thích nên không phản đối. Chỉ là nếu làm ra mười phần cá khô thì Bảo Bảo được ba phần xem như phí làm.

Dĩ nhiên giao dịch thông qua Thẩm Diệp!

Các thái giám: "..."

Được! Ngươi có thê tử tốt. Ngươi lợi hại nhất!

Lại nhắc sinh ý tốt dưa cải muối chua cay. Vân Nhu quen biết rộng rãi. Nàng bắt mối được vị trưởng quầy của một quán cơm lớn trong phố. Mỗi tuần một lần sẽ giao, nếu không đủ nguyên liệu làm thì báo với trưởng quầy, ông ta sẽ cho người gửi nguyên liệu đến để họ làm. Lợi nhuận có thể phân chia tùy thành phẩm.

Bảo Bảo không có ý kiến lắm. Y chỉ chuyên tâm muối dưa cải và đi giao hàng khi tới hẹn. Còn sinh ý buôn bán lợi nhuận sẽ là Vân Nhu quản, sau đó sẽ gửi lại Bảo Bảo phần tiền thu được từ bán dưa muối chua cay. Vấn đề này cả Thẩm Diệp lẫn Giang Trạch đều không có ý kiến. Thê tử nhỏ vui là được!

...

Hôm nay như thường lệ Bảo Bảo lại mang dưa cải muối chua cay đi giao. Vân Nhu nói gót theo sau, nàng muốn cùng trưởng quầy tính toán sổ sách và bàn về nguyên liệu để làm dưa muối vụ đông.

Một thời gian qua lại buôn bán, trưởng quầy cùng các đầu bếp trong quán cũng quen thuộc Bảo Bảo. Tuy trưởng quầy không hay quản chuyện bao đồng nhưng từ chỗ Vân Nhu biết được hoàn cảnh của Bảo Bảo, ông đặc biệt từ ái với đứa trẻ này. Thỉnh thoảng đối với y còn hỏi thăm vài câu. Cảm thấy may mắn khi đứa nhỏ ngốc này thoát khỏi gia đình tồi tệ và được gả cho người tốt.

Tuy đó là thái giám... Nhưng Vân Nhu bảo đó là người tốt. Trưởng quầy cũng an tâm và mừng thay cho đứa trẻ ngốc này.

Các đầu bếp ở quán cơm ban đầu đối với Bảo Bảo cũng không mấy thiện cảm. Nguyên nhân là sợ y cướp nơi làm việc của họ. Nhưng sau vài lần chạm mặt, thấy Bảo Bảo ngây thơ đơn thuần, thậm chí có chút ngốc. Hơn nữa đứa nhỏ này chỉ chăm chú giao dưa, còn vô tư chia sẻ các công thức ướp muối gia vị và nhiều món ăn ngon khác. Các đầu bếp ở quán cơm dần thích y. Thỉnh thoảng Bảo Bảo tới còn được mời ăn cơm cùng.

Thẩm Diệp lúc nghe thấy điều này cũng không ngạc nhiên lắm. Bởi lẽ Bảo Bảo rất chọc người yêu thương. Tuy không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút khó chịu nhưng Thẩm Diệp cũng không để tâm lắm. Hắn vẫn mong Bảo Bảo vui hơn.

Vân Nhu cùng trưởng quầy tính toán nguyên liệu muối dưa vụ đông. Bảo Bảo cùng các đầu bếp khiên từng hũ dưa vào kho.

Xong việc thì ngồi ở mái hiên phía sau nghỉ ngơi. Bảo Bảo ngồi đó cùng các đầu bếp. Cùng thưởng thức bánh ngọt mới ra lò của trưởng bếp. Bảo Bảo chăm chú gặm bánh ngọt, thỉnh thoảng vểnh tai nhỏ lắng nghe các đầu bếp trò chuyện. Nhìn dáng vẻ của y càng khiến các vị đầu bếp nổi lên tình cha bao la, hận không thể cho y hết số điểm tâm trên bàn.

Nhưng lúc này, Bảo Bảo không biết có người đang từ trên tầng lầu quán cơm âm thầm quan sát y với vẻ mặt hứng thú. Bên cạnh hắn là đại tỷ tỷ của y.

...

Bảo Bảo dắt xe lừa đứng ở cửa sau quán cơm đợi Vân Nhu.

Đây là xe lừa trưởng quầy quán cơm cho họ mượn để chở dưa. Có nó, Bảo Bảo dự định sẽ ghé chợ mua thêm một ít cá để làm khô. Lúc nãy lão đầu bếp trong quán có gợi ý cho y thử dùng củ cải muối. Bảo Bảo cũng muốn mua một ít thử.

Mãi nghĩ ngợi, y không nhận ra có vài người tiến đến cạnh mình. Khi ngẩng đầu lên, Bảo Bảo thấy hai nam nhân to lớn khí thế vô cùng đang nhìn y chăm chú. Bảo Bảo có chút ngơ ngác không hiểu. Nhưng Thẩm Diệp từng dặn dò y không nên tùy tiện tiếp xúc với người lạ nên Bảo Bảo có ý tránh qua một bên.

Nhưng khi y vừa tránh, một bên tay đã bị kéo lại. Không để Bảo Bảo kịp phản ứng, một cái khăn có mùi thuốc đã xông thẳng vào mặt y. Bảo Bảo hoảng sợ giẫy giụa nhưng bị nam nhân còn lại kìm chặt. Chỉ trong giây lát y đã bất tỉnh và bị vác lên xe ngựa gần đó. Xe ngựa vừa rời đi thì Vân Nhu trong quán cơm cũng ra cửa. Lúc này chỉ thấy xe lừa yên ắng ở sau cửa. Ngay cả túi đồ nhỏ của Bảo Bảo vẫn còn trên cổ lừa.

"Bảo Bảo?"

Nhưng không thấy y ở đâu. Vân Nhu mặt tái mét, vội vàng quay lại quán cơm tìm. Vẫn không thấy, mọi người trong quán cơm cả trưởng quầy cũng lo lắng bắt đầu tản ra tìm. Chỉ thấy bên hè quán cơm một tiểu hài tử lấp ló đi ra.

Hài tử này là con một hộ dân nhà cạnh quán cơm. Thỉnh thoảng ra sau chơi, hay gặp Bảo Bảo và được y cho điểm tâm nên rất thích y. Hài tử tuy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngập ngừng tiến đến níu vạt áo Vân Nhu thấp giọng nói:

"Tỷ tỷ, ca ca lúc nãy bị người xấu bắt đi. Người xấu lớn lắm. Đệ... đệ không cứu được. Tỷ đi cứu ca ca được không?"

...

Bảo Bảo mơ màng tỉnh dậy.

Y lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng rất sang trọng. Bản thân Bảo Bảo thì nằm trên chiếc giường rộng rãi và rất êm ái. Bộ y phục bình thường đã được thay bằng bộ trung y lụa trắng tinh.

Bảo Bảo không hiểu, y không nhớ mình đã tắm rửa. Mà bộ y phục lẫn căn phòng này cũng không phải của y. Trong phòng có hương xông rất thơm. Nhưng Bảo Bảo không thích mùi này chút nào, y cảm thấy mùi trên người Thẩm Diệp mới là tốt nhất, đúng, mùi phu quân thơm nhất.

Bảo Bảo chỉ nhớ mình đang đợi Vân Nhu ở sau quán cơm. Sau đó lại thấy hai nam nhân to lớn xuất hiện trước mặt. Rồi y chợt buồn ngủ vô cùng, khi tỉnh dậy thì đã ở đây. Bảo Bảo ngửi ngửi mùi y phục, hình như có ai đó tốt bụng tắm rửa thay y phục cho y. Nhưng Bảo Bảo đã 16 tuổi rồi, như vậy xấu hổ lắm nên không cần đâu.

Bảo Bảo ngồi ngơ ngác hồi lâu, trên người chỉ có trung y như vậy ra ngoài cũng thật không tốt. Bảo Bảo nghĩ nghĩ, quyết định kéo tấm màn treo trên giường xuống trùm lên, ngay khi y định đứng dậy ra ngoài thì cửa phòng đã mở. Bảo Bảo đang quấn màn che giật thót, y ngơ ngác nhìn về hướng cửa.

Chỉ thấy một thân ảnh nam nhân có dáng vẻ cao lớn khá tuấn tú bước đến. Tiếu ý trên mặt tràn đầy. Tuy nhiên so với phu quân vẫn kém xa, Bảo Bảo trong lòng tự so sánh tự ra kết quả. Nam nhân kia tiến đến, cúi đầu nhìn Bảo Bảo cuộn tròn trong tấm màn chỉ ló ra khuôn mặt thanh tú, ý cười trên mặt hắn càng nồng đậm.

Người này rõ ràng có dung mạo tuấn tú, nhưng không hiểu sao Bảo Bảo không thích, cảm giác... giống lúc đối mặt với mẫu thân cùng đại tỷ tỷ.

Nam nhân kia hài lòng nhìn con thỏ trắng ngây thơ quấn màn dưới tầm mắt mình. Hắn cúi đầu, vươn tay níu lấy cằm Bảo Bảo ghì sát về phía hắn, nụ cười ngạo nghễ đắt ý vô cùng.

"Quả nhiên... đúng là tiểu mỹ nhân nha."

"..." Bảo Bảo có chút không vui với cử chỉ của hắn, y gạt tay hắn ra, mạnh mẽ đáp "Bảo Bảo không phải tiểu mỹ nhân."

"Nga... Đáng tiếc là đứa ngốc." Nam nhân nhướng mày, giọng điệu có vẻ thất vọng nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia hưng phấn khó tả "Nhưng không sao, bổn công tử thích."

Hắn có ý định kéo Bảo Bảo lại, nhưng y nhanh chóng tránh qua một bên. Màn che đang quấn trên người theo cú trượt cũng tụt ra, để lộ cơ thể mảnh mai trắng trẻo bên dưới bộ trung y trắng tinh. Bảo Bảo không hiểu sao tên trước mắt này lại đụng tay động chân với y. Hẳn chính hắn đưa y tới đây. Đây là người xấu!!! Nhưng hắn nói thích Bảo Bảo, như vậy càng xấu!

"Ngươi không thích được, Bảo Bảo đã thành thân, đã có phu quân rồi."

"..."

"Ta... Ta cũng thích phu quân lắm nên không thể thích ngươi. Hiểu không?"

"Thú vị thật."

Nam nhân kia nhìn Bảo Bảo mạnh miệng phản bác lời hắn, hứng thú trong mắt càng thêm bộc lộ. Ban đầu hắn vốn không tin tưởng nữ nhân ngu xuẩn kia, nhưng hóa ra thứ đồ chơi nhỏ này lại thú vị hơn hắn nghĩ. Tuy ngốc, nhưng không tệ chút nào, lại khá xinh đẹp, thân hình thì... vừa hợp ý của hắn.

Hắn, quý công tử nhà hộ bộ thượng thư, chưa từng có ai dám phản bác lời hắn. Con thỏ trắng trước mặt là người đầu tiên. Hắn liếm môi, không chút để tâm ánh mắt trừng trừng của Bảo Bảo, vươn tay túm lấy y kéo về phía hắn. Bảo Bảo bất thình lình bị kéo, vừa ngơ ngác vừa không hiểu, khi định thần lại, Bảo Bảo đã nằm bên dưới nam nhân kia, còn hắn thì nằm phía trên, một tay khóa chặt hai tay Bảo Bảo trên đỉnh đầu, tay còn lại đang du ngoạn trên lớp áo trung y mỏng manh của Bảo Bảo.

Bảo Bảo từng bị đánh mắng, nhưng chưa từng bị áp trong tư thế kì lạ này, Thẩm Diệp cũng chưa từng làm vậy với y, chỉ có y thỉnh thoảng quấn quýt đòi ôm phu quân thôi. Bảo Bảo tuy không hiểu tại sao nam nhân này làm vậy. Nhưng y cảm thấy bản thân mình đã thành hôn, có phu quân rồi. Không thể cùng người khác đụng chạm và ở chung căn phòng như thế. Bảo Bảo bắt đầu giẫy giụa, có chút khó chịu, trong miệng run rẩy nhưng vẫn cố la lên.

"Ng... Ngươi ngươi thả ra."

"Phải xem biểu hiện của ngươi đã."

Hắn luồn tay vào vạt áo trước ngực Bảo Bảo xoa nhẹ một cái, Bảo Bảo khó chịu muốn tránh nhưng không được. Đối phương thích thú nhìn y giẫy giụa, lại tăng thêm lực tay, vùng da non mềm trước ngực bị véo, Bảo Bảo "a" một tiếng vì đau, y bắt đầu sợ nam nhân trước mặt, đôi mắt to tròn cũng vì vậy mà ngập tràn hơi nước. Nam nhân phía trên nhìn thấy, hô hấp càng trở nên dồn dập, hắn không nghĩ đứa ngốc này lại dụ hoặc như thế. Dục vọng bên dưới của hắn không ngừng sôi sục. Hắn hài lòng trước biểu hiện của Bảo Bảo. Bàn tay tách chân y ra, hạ thân hắn chen vào giữa hai chân y, sau đó kéo chân y vòng lên eo hắn. Hạ thân hắn cũng vì vậy áp sát bên dưới mông của Bảo Bảo. Ra sức cọ xát.

Bảo Bảo bị đau mà khóc, không giẫy giụa được. Chưa kể bên dưới cảm thấy có cái gì đó thô to đang liên tục chọt vào mông, cái này dùng để đánh như mẫu thân từng dùng gậy đánh y sao? Thật đáng sơ, Bảo Bảo muốn kêu cứu, mà không được, nam nhân kia đang đè lên cơ thể y, ra sức dùng tay sờ mó. Hắn thế mà còn cắn liếm cổ Bảo Bảo, Bảo Bảo nhớ tới câu chuyện ma nhũ mẫu từng kể về các yêu quái giả dạng đi ăn thịt người. Bảo Bảo bị cắn, y sẽ bị ăn sao? Nghĩ thế, Bảo Bảo càng sợ hãi, càng ra sức giẫy giụa, thậm chí khóc lóc xin tha kêu cứu.

Trung y trên người càng xộc xệch, Bảo Bảo bị cắn liếm đau, càng kêu khóc lớn hơn, trái lại vì thế mà y càng bị cắn mạnh hơn. Bảo Bảo sợ tới thở không nổi. Âm thanh càng nhỏ dần, chỉ còn tiếng nức nở đứt quãng. Y bắt đầu nhớ nương, nhớ tỷ tỷ, nhớ Cố ca ca, nhớ nhũ mẫu... Quan trọng nhất là...

"Th... Thẩm... Thẩm Diệp. Ph... Phu quân, cứu..."

Bảo Bảo vừa khóc vừa gọi. Không thể tránh thoát bàn tay nam nhân trước mặt. Y sợ quá, hắn sẽ ăn thịt y mất. Bảo Bảo tuyệt vọng như khoảnh khắc y ôm nương lúc mất, đợi tỷ tỷ gọi đại phu mãi không về. Bàn tay nam nhân kia lần mò xuống quần Bảo Bảo, bắt đầu vuốt ve sờ mò, không thấy phản ứng như mong đợi, hắn toan dùng lực như muốn xé rách nó. Bảo Bảo sợ hãi kẹp chặt chân, giẫy giụa trong bất lực.

"Thẩm... Thẩm Diệp... huhu..."

Rầm!!!

Cánh cửa đóng kín bị một lực mạnh hất tung ra.

Nam nhân kia khí thế đang hăng hái cũng ngừng lại nhìn ra cửa. Một thân ảnh cao lớn, khuôn mặt tuấn tú đầy nét giận dữ tung cửa vào. Theo sau là không ít thị vệ mặc giáp phục sáng chói. Mà thân ảnh cao lớn đó lại mặc trang phục đại thái giám cung hoàng tử. Bảo Bảo mặt đầy nước mắt nhìn về phía cửa, trong mắt ánh lên tia mừng rỡ.

"Ph... Phu quân... huhu. Cứu... cứu Bảo Bảo."

Thân ảnh cao lớn đó là Thẩm Diệp. Hắn nhanh chóng tiến đến, dùng chân đá văng tên công tử thượng thư đang đè lên Bảo Bảo. Sau đó cởi áo choàng chùm kín người y.

Bảo Bảo được bao trùm bởi khí tức quen thuộc. Không nhịn được khóc nấc lên, ôm chầm lấy Thẩm Diệp liên tục khóc kể mách tội tên công tử kia muốn ăn thịt y. Các thị vệ nhanh chóng khóa chặt tên kia, vốn dĩ bầu không khí đang căng thẳng, lại nghe giọng nức nở non nớt của Bảo Bảo nói tên đang bị trói là yêu quái ăn thịt người. Bảo Bảo vừa khóc vừa vạch cổ áo ra chỉ chỗ bị cắn lên án. Sắc mặt tất cả mọi người trong phòng xen lẫn Thẩm Diệp đều trở nên cổ quái.

Thẩm Diệp đã nổi giận, nhưng hắn cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Bảo Bảo, đưa mắt ra hiệu cho thị vệ, sau đó bế y lên, áo choàng che kín cả người y. Thấp giọng trấn an.

"Ừ, đã bắt được yêu quái ăn thịt người rồi. Đừng sợ."

"Thẩm Diệp... Hức... chúng ta về nhà có được không?"

"Được."

...

Chuyện sau đó, Bảo Bảo hoàn toàn không biết. Thẩm Diệp mang y về nhà, tự tay bôi thuốc lên các vết cắn xé trên cơ thể y. Lại lần nữa hỏi chuyện gì xảy ra.

Bảo Bảo tuy khóc mệt và bị đau, nhưng vẫn ngoan ngoãn kể hết tất cả. Thẩm Diệp nghe đến đoạn tên công tử nhà thượng thư đè Bảo Bảo xuống làm bậy, nắm tay hắn khẽ siết lại. Nhưng thật may mắn... hắn đến kịp. Bảo Bảo không bị tổn thương quá nhiều. Nhưng Thẩm Diệp vẫn chán ghét bản thân mình quá vô dụng khi không thể tìm y sớm hơn. Để Bảo Bảo chịu khổ, hoặc nói, thật may mắn, y không hiểu chuyện xấu tên kia muốn làm với y.

Thẩm Diệp cũng không nói với Bảo Bảo, kẻ đứng sau chuyện này là đại tỷ tỷ của y. Ả biết sở thích chơi nam nhân của công tử thượng thư. Mà đối phương rất kén chọn, chỉ thích thiếu niên mảnh mai sạch sẽ xinh đẹp. Và ả nhớ tới Bảo Bảo. Nên đã lên kế hoạch bắt cóc y dâng tặng cho gã. Thẩm Diệp khẽ nhăn mày, lần đó hắn đã đối xử với mẹ con mẫu thân Bảo Bảo thật nhẹ nhàng quá.

Thẩm Diệp ôm Bảo Bảo trấn an hồi lâu. Y mệt mỏi thiếp đi, bế y vào phòng đắp chăn. Thẩm Diệp lại ra ngoài, gõ cửa nhà Giang Trạch gửi gắm Bảo Bảo cho Vân Nhu rồi cùng Giang Trạch rời đi. Lúc này họ mới theo chân các thị vệ ngoài cổng rời đi. Theo lệnh đại hoàng tử tiến đến quan phủ. Dù sao, có vết nhơ này, hộ bộ thượng thư muốn rửa sạch cũng khó khăn. Phía đại hoàng tử và tứ hoàng tử cũng đã xuất thủ.

Có nhiều chuyện, đã đến lúc tính cả gốc lẫn lãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro