Lãnh Luân Phong, tên vương gia gian manh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một vài tia nắng nhỏ chiếu qua khe hở cửa sổ đến gương mặt nàng, huyền huyền ảo ảo, thật đẹp.

Hắn đã thức dậy lâu lắm rồi, nhìn giai nhân lặng im ngủ trong ngực, có một loại cảm giác nói không nên lời đang dâng trào trong hắn, hắn chỉ muốn hảo hảo yêu thương, bảo vệ nữ nhân này, muốn chiếm hữu nàng là của riêng hắn mà thôi.

Đêm tân hôn, nàng nói nghĩa vụ của nàng là phải chăm sóc hắn, ăn cùng hắn, ngủ cùng hắn. Đến bây giờ hắn chưa quên vẻ mặt thẹn thùng của nàng đêm hôm đó. (Thẹn thùng cái nỗi gì? 😂)

"Ưm. . ."

Nàng thức dậy, đập vào mắt là gương mặt yêu nghiệt của phu quân 'yêu vấu' có thể làm chết người không đòi mạng (chảy máu mũi mà chớt á😅).

Nàng lại nhìn tư thế của hai người, chậc chậc, sao ám muội thế!

Bàn tay hắn không yên phận đặt trên eo nàng, còn nàng thì nhút nhát như con chuột nhỏ rút trong lòng hắn.

"Ngươi. . . ngươi. . .ngươi. . .ngươi. . .ngươi. . ."- Nàng đẩy hắn ra, ngồi bật dậy, ngón tay thon dài chỉ vào mặt hắn "ngươi" cả ngày cũng không nói được vế sau.

"Nương tử muốn ta sao? Ân, đợi chút."- Hắn cười cợt, cởi bỏ lớp áo bên ngoài.

"Ngươi làm gì thế hả???!!!"- Nàng hoảng loạn hét lớn.

"Thay y phục. Thế nương tử tưởng ta làm gì?"

Khuôn mặt Diệp Vân Tranh chuyển hồng. Câu nói ban nãy của hắn quá không rõ ràng, nàng còn tưởng cái kia. . .hắn muốn. . .

"Không có gì."- Thu hồi tất cả tâm tình, nàng cười trả lời hắn.

Nhìn nàng chuẩn bị thay y phục sau tấm rèm chắn, hắn mới nói một câu:"Cần gọi tỳ nữ không?"

"Không cần."- Nàng trả lời gỏn lọn.

"Thế thì nương tử giúp vi phu đi."

"Giúp gì?"- Nàng không hiểu.

"Thay y phục."- Hắn trả lời.

"Đó là công việc của tỳ nữ mà!"- Nàng cãi.

"Không phải nàng nói không cần sao!"- Hắn nói chuyện lẽ đương nhiên.

Hoá ra ban nãy hắn hỏi nàng cần tỳ nữ không là có ý này!

"Bây giờ ta cần!"- Nàng phẫn hận, cái tên vương gia gian manh kia!

"Nhưng ta không cần!"

"Nam nữ thụ thụ bất thân."

"Đêm qua chúng ta đã ngủ cùng nhau."- Cho nên có thấy hay không thân thể của nhau cũng không quan trọng.

"..........."

Diệp Vân Tranh thật là hận mình, hết cớ rồi hay sao mà lại lấy cái cớ đó chứ!

Một khắc sau. (15 phút)

Bàn ăn, một đôi nam nữ vẻ mặt khác một trời một vực...

Lãnh Luân Phong dáng vẻ hưởng thụ sự 'săn sóc' đầy 'yêu thương' của Diệp Vân Tranh, còn nàng thì ẩn nhẫn, ẩn nhẫn...

"Vương gia thử món này đi."

"Ân"

"Nữa này,"

"Ừ"

"Hớp miếng canh đi, KẺO NGHẸN CHẾT ĐÓ!"- Nghiến răng nghiến lợi.

"Ái phi thật chu đáo."- Cười, cười và cười. 

Một khắc sau.

"Ai, thật no, bản vương cảm thấy thật muốn ngủ."- Liếc nhìn ai đó.

"Vương gia muốn ngủ?"- Hỏi.

"Ân"- Trả lời.

"Vậy thì đi ngủ đi."- Nêu ý kiến.

"Không được!"- Từ chối.

"Tại sao?"

"Phải có người ngủ với bản vương!"- Yêu cầu.

"Chớ bao nhiêu năm qua ngươi ngủ với ai?"- Hỏi.

"Ngủ một mình."- Trả lời.

"Vậy giờ cũng như thế."- Lẽ đương nhiên.

"Không!"- Cự tuyệt.

"Hửm?"- Nàng  khó hiểu.

"Đã thành gia lập thất thì nhất định. . ."- Hắn thao thao bất tuyệt.

"Khoan! Ta nhớ không lầm thì nửa canh giờ trước ngươi vừa bước xuống giường đấy!"- Chịu hết nổi rồi nha!

"Vậy thì không ngủ nữa."- Hắn thảnh thơi nằm trên ghế quý phi.

Diệp Vân Tranh: Thật là hết nói nổi!

Nàng đứng dậy, bước ra ngoài.

"Nàng đi đâu đấy?"- Hắn híp mắt hỏi.

"Đi xí! Muốn đi cùng à?!"- Nàng cũng lườm hắn một cái, đáp.

"Khỏi."- Hắn nói gỏn lọn.

"..." Không đi thì thôi, bà đi một mình.

_____

Phong vương phủ cũng không xem là lớn, nhưng rất quy mô và tráng lệ. Cột được làm từ loại gỗ hương quý hiếm, chăn đệm được dệt từ tơ tằm Giang Nam,... Có một vấn đề nàng rất thắc mắc, không biết nền được lót từ gì? Trông rất giống xi măng, nhưng dường như không phải.

Bỏ qua vấn đề này đi, tả tiếp sự hoa lệ của vương phủ nào.

Diệp Vân Trang đi vòng quanh hai lần, kết luận một điều rằng: Lãnh Luân Phong đúng là rất ngưu! Chắc hẳn cả quốc khố Lãnh Thiên quốc hơn một nửa là vào túi hắn? Thật là giàu quá man! Tuỳ tiện đem một món đồ từ vương phủ này ra cũng trở thành phú bà được đấy!

Một ý tưởng đen tối nảy ra trong đầu nàng. Nàng he he cười, mặt mày nham hiểm quay trở lại phòng.

"Phu quân~~"- Diệp Vân Tranh gọi một tiếng ngọt xớt.

Lãnh Luân Phong chỉ cảm thấy da gà đều nổi lên. Nữ nhân này bình thường cũng xem là nhu thuận, thục nữ. Nhưng mà...bây giờ...thật không giống nàng chút nào!

"Có việc gì?"- Hắn hỏi.

"Chúng ta là phu thê đúng không?"

Hắn lườm nàng: "Chứ gì nữa."

Nàng nở một nụ cười thâm sâu: 

"Tên chàng là Lãnh Luân Phong?"

"Ừ."

"Tên ta là Diệp Vân Tranh?"

"Ừ"

"Chàng thường ngủ vào buổi tối và thức vào buổi sáng?"

"Ừ."

"Chàng giả ngốc?"

"Ừ"

"Chàng thích ta có đúng không?"

"Ừ"

"Vậy của chàng là của ta, của ta cũng là của ta?"

"Ừ."

Diệp Vân Tranh cười sáng lạn: "Cái này là ngươi nói đấy nhé!"

Lãnh Luân Phong cạn ngôn, ban nãy còn 'chàng chàng thiếp thiếp' mà mới đó đã 'ngươi ngươi ta ta', hơn nữa nàng còn gài hắn như vậy. Nữ nhân này đúng là phúc hắc! Nhưng mà nàng tưởng của hắn dễ ăn như vậy ư?

Lãnh Luân Phong tự tiếu phi tiếu nhìn nàng:

"Muốn tiền của bản vương?"

Diệp Vân Tranh cười híp mắt gật đầu: "Ừm ừm"

"Vậy thơm một cái."- Hắn đưa tay lên môi mình, cười cợt.

"..." Tên ngốc giả cũng biết xài chiêu này? Nhưng mà ngươi tưởng Lạc Tranh Tranh này sẽ dễ bị ngươi xỏ mũi? Mơ à?

Nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không bán thân đâu! 

"Thế không cần nữa. Aizzz...Diệp Vân Tranh này đúng là khổ mà, cha không thương nương không đau, ngay cả phu quân cũng chả sủng nàng..."- Nàng vừa đi vừa làm bộ đáng thương, chỉ thiếu nước viết lên mặt nàng hai chữ "đau khổ".

Lãnh Luân Phong không biểu cảm gì, ôn tồn mở miệng:

"Chỉ có lần này thôi, không-còn-lần-sau-đâu!"

Nhanh như chớp, Diệp Vân Tranh quay ngay đầu lại: "Yup!!!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản