Ngủ cùng hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, nàng và hắn cùng xuất cung về Hàn vương phủ.

Sau khi biết được sự tình kia thì nàng cứ cảm thấy không dám đối mặt với hắn và cũng có chút tức giận. Lúc ở Vận Thành quốc, khi nghe tin phải lấy Vương gia ngốc của Lãnh Thiên thì nàng vui sướng khôn cùng, biết vì sao không? Bởi vì hoàng thất là nơi tranh đấu ta sống ngươi chết, không hề có một yên bình nào, người ngốc thì có thể sống an an ổn ổn vui vẻ, vô âu. Nàng muốn có một cuộc sống như vậy.

Trong cung trò chuyện với Hoàng hậu cả ngày, nàng cũng có chưa có dịp ăn uống, bụng đang cồn cào đây này! 

"Chao ôi, đói chết ta mất!!!"- Nàng ôm bụng than vãn.

Hắn cười cười nhìn nàng như trêu cợt.

Thức ăn tỳ nữ dâng lên đều là những món thanh đạm, có dinh dưỡng, rất hợp ý nàng nha!

Thế là nữ chính của chúng ta không để ý chút hình tượng nào lao vào ăn như hổ đói...

"......"

"Ngươi đói như thế sao?"- Hắn rút trừu khoé miệng.

"Đương nhiên!"- Nàng nhìn hắn bằng nửa con mắt.

Im lặng một hồi hắn mới phun ra một câu:

"Nương tử, vi phu cũng muốn ăn..."- Như kiểu con nít đòi. . .ừ thì, ăn.

Đang gặm đùi gà, Diệp Vân Tranh suýt nghẹn.

"Ngươi có tay có chân mà!"

"Nhưng ta là ngốc tử."- Hắn cười hề hề.

Ai tin?!

"Ngươi mà là ngốc tử thì ta ba ngày ba đêm không ăn uống cho ngươi xem!"- Nàng nói như đinh đóng cột.

Nụ cười bên mép của hắn càng sâu hơn: Nương tử a, chúc mừng nàng đã mắc câu!

"Không phải bọn họ đểu nói ta là ngốc tử sao!"

Đúng ha!

"Chẳng phải ngươi nói đó chỉ là che tay mắt thôi sao hả?!"

"Ừ, đúng vậy!"

"Vậy sao ngươi còn nói. . ."

"Khoan đã nương tử của ta, dù để che tay mắt nhưng họ nói vậy cũng có thể xem là sự thật."

Nàng sắp nổi đoá!

Bỗng Diệp Vân Tranh nghĩ ra một chủ ý này!

Nàng nhìn nhìn phía dưới hạ thân của hắn.

"E hèm, nếu ta nói. . .phương diện đó của ngươi không được thì cũng xem là sự thật sao?"

Lãnh Thiên Hàn vẫn giữ nguyên bộ mặt đó, từ từ tiến gần nàng.

"Nàng có thể thử xem phương diện đó của ta. . .có thể hay không!"- Nói rồi hắn bế nàng tiến về phía giường.

"Hơ? Buông ta ra tên biến thái kia!!! Buông ta ra!!!"- Nàng giãy dụa vùng khỏi đôi bàn tay hắn nhưng không thành.

Thiên a! Con chỉ muốn trêu hắn chút thôi mà!!!

Nhìn khuôn mặt nàng vì tức giận mà ửng đỏ, hắn cảm thấy có chút hả hê. Có lẽ trêu đùa nàng sẽ khiến cho tâm tình của hắn tốt hơn.

Mẫu thân Mân vương là công chúa Tháp Lạc Mân tộc, một tộc người nằm ở biên giới phía nam Lãnh Thiên quốc, vô cùng hung tàn, luôn ham muốn tiến dần vào kinh đô còn hơn cả ngoại quốc.

19 năm trước, công chúa Tháp Lạc Mân tộc được gả vào hoàng gia, không bao lâu sau thì nàng ta mang thai, nhưng chắc chắn một điều rằng_hoàng đế chưa bao giờ lâm hạnh ả, cho nên đứa bé kia( cũng tức là Mân vương) không phải huyết mạch hoàng thất!

Người của Tháp Lạc Mân tộc chỉ chiếm 1/8 dân của Lãnh Thiên quốc nhưng lại có được sự ủng hộ của ba nước láng giềng biên giới phía nam bởi tộc trưởng đã thông đồng mang các con gái mình hoà thân đến làm phi. Đây cũng có thể coi là phản quốc! Sở dĩ hoàng đế Lãnh Thiên không đem quân tiêu diệt Tháp Lạc Mân tộc là bởi vì địa hình ở đó quá mức nguy hiểm, khả năng có mai phục do ba nước tấn công là rất cao. Bây giờ không xử mẹ con Mân vương là còn có lý do của nó, đến khi thời cơ thích hợp thì_một đao chấm dứt!

Mười mấy năm qua Mân vương luôn luôn đối đầu với huynh đệ Lãnh Luân Phong. Lãnh Luân Vân không màng thế sự tiêu diêu tự tại nên Mân vương cũng không quá chú ý đến hắn, còn Lãnh Luân Phong thì khác, hắn tài hoa xuất chúng, là mối trở ngại lớn nhất của Mân vương. Vì để bảo vệ Lãnh Luân Phong, hoàng đế và hoàng hậu Lãnh Thiên đã tung tin rằng Lãnh Luân Phong đã biến thành ngốc tử, tuy không thể che đi sự nghi ngờ của mẹ con Mân vương nhưng lại có thời gian làm vài việc khiến họ trở tay không kịp!

_______Ta là dãy phân cách về với thực tại_______

Nàng la hét một hồi chợt phát hiện người bên cạnh hơi thở đã đều dần, hắn đã ngủ chăng?

Xoay mình lại nhìn gương mặt phóng đại không tì vết khiến nữ nhân cũng phải ghen tỵ kia, nàng thấy hắn ngủ cũng chẳng yên ổn lắm, đôi mày cứ nhíu chặt, hắn đang gặp ác mộng sao?

Gió thổi một cơn từ của sổ tiến vào khiến nàng lạnh thấu tim gan, ở đây đang là mùa đông.

Nàng thật cẩn thận gỡ cánh tay hắn vắt ngang eo nàng ra, rón ra rón rén tiến đến đóng cửa sổ, thật cẩn thận như thể sợ người trên giường kia thức giấc.

Cuối cùng cũng cảm thấy ấm chút. Có một vấn đề nữa là: Hắn ngủ ở đây, còn nàng ngủ ở đâu a?

Đá hắn xuống giường có được không? Không được không được, nhỡ đâu hắn thức giấc rồi xử luôn nàng thì sao?!

Nhìn hắn tráng kiện thế kia chắc sẽ không bị lạnh? Hay là nàng chỉ lấy chăn thôi?

Nghĩ là làm, nàng lại rón ra rón rén thật cẩn thận kéo chiếc chăn bên trong giường xuống, chưa kịp xoay bước thì đã bị đôi bàn tay quen thuộc kéo ngã vào lòng hắn.

Thật ấm áp! 

Tựa vào lòng ngực này nàng cảm thấy thật an toàn, còn sự thống khổ trên gương mặt hắn cũng yếu bớt. Nàng giúp được hắn đi?

"Đừng đi, đừng đi mà. . ."

Giọng nói hắn yếu ớt truyền vào tai nàng, một cảm giác khác lạ khiến nàng không tự chủ mà dỗ dành hắn.

"Được, ta không đi."

Hắn cuối cùng cũng bình tĩnh, hơi thở ổn định hơn, không còn nhíu mi thống khổ nữa. Nhìn hắn ngủ, nàng cũng ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản