Chương 1: Tiền Kiếp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Cảnh báo:
Hai chương đầu có ngược, từ chương 3 mới sủng

"Cảnh An, sao ngươi lại muốn thú song nhi chứ. Hay là ngươi thú nữ nhi nhà Trương bá đi được không ? Cô nương kia rất tốt, nhìn dáng người là biết dễ sinh rồi"
Cảnh mẫu đã suốt một tháng qua, không ngày nào là không lặp đi lặp lại câu trên cả.

Hắn biết sau khi phụ thân mất, mẫu thân một thân một mình nuôi hắn cũng không dễ dàng gì. Mấy năm nay tích góp bạc để hắn chuẩn bị đi thi tú tài lại càng khó khăn hơn.

Cảnh An hiểu rõ hơn ai hết là hắn cần một lòng báo hiếu công sinh thành dưỡng dục của mẫu thân nên trước nay hắn chưa từng cãi lại bà điều gì. Chỉ riêng lần này hắn không thể nghe lời bà được, Cảnh An thề trong lòng mình rằng đời này nếu không phải là Hàn Cao Lãng thì dù là ai thì hắn cũng không thú.

"Mẫu thân, người đừng nói nữa. Lòng ta đã quyết từ lâu rồi, người cũng hiểu nếu không phải là y thì đời này ta sẽ không thú bất kì ai cả. Chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hôn ước cũng đã định từ nhỏ. Người đừng nghĩ đến chuyện từ hôn nữa"

Cảnh An cả khuôn mặt đều hiện rõ vẻ mệt mỏi. Hắn không biết phải làm thế nào bây giờ, người hắn yêu chỉ có thể là y. Nhưng mẫu thân lại ngại y là song nhi khó sinh đẻ được nên ghét bỏ, hôn sự này cũng là do phụ thân hắn cùng phụ thân của y định ra từ khi cả hai mới chào đời. Cảnh mẫu khi đó cũng phản đối nhưng lại không dám ra mặt bác bỏ ý của phu quân mình nên mới đành im lặng.

"Song nhi thì có gì tốt. Cũng không dễ sinh cháu cho ta"
~~~
Mười ngày sau lễ thành thân của Cảnh An và Hàn Cao Lãng diễn ra đơn sơ đến nỗi không thể đơn sơ hơn được nữa. Chỉ đơn thuần là bày vài bàn tiệc cho người quen trong thôn đến chúc mừng rồi thôi.

"Cao Lãng, là ta khiến ngươi thiệt thòi rồi"
Cảnh An nhìn ngày đại hỷ của cả hai mà không khỏi chạnh lòng, không phải hắn không muốn cho y một hôn lễ tốt nhất nhưng hắn sắp đi thi rồi, bạc trong nhà đã còn rất ít.

"Không sao. Với ta thì không gì quan trọng bằng ngươi cả"

Cả hai là cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã biết mình có hôn ước nên tình cảm dành cho nhau cũng chậm rãi được nuôi lớn lên từng ngày. Đến khi cả hai đều mười sáu tuổi mới vội vàng thành thân vì Cảnh mẫu đang có ý định từ hôn để thú một cô nương cho Cảnh An.
~~~
Thành thân không được mấy ngày thì Cảnh An đã phải lên đường đi thi tú tài, lần thi này rất quan trọng nếu hắn đậu thì chi tiêu trong nhà cũng đỡ được phần nào do ruộng đất của tú tài thì không cần đóng thuế. Thêm vào đó thì hắn sẽ có tiền đồ hơn nữa, hắn muốn một lòng cố gắng để cho phu lang của mình có cuộc sống tốt hơn, không phải chịu thiệt thòi khi bên hắn và cả báo hiếu Cảnh mẫu nữa.

Nhưng Cảnh An nào có biết, hắn vừa đi thì phu lang mới cưới của hắn liền bị chèn ép đủ đường.

"Ngươi coi bây giờ đã là canh giờ nào rồi mà còn chưa đi nấu cơm trưa, ngươi định để lão bà này chết đói?"
Cảnh mẫu ngồi trên ghế đẩu ở giữa sân nhìn Hàn Cao Lãng đang giặt một đống quần áo lớn mệt đến thở không ra hơi mà mắng chửi. Bà đã nghĩ kĩ rồi, thú rồi thì cũng có thể hòa ly mà, đợi nhi tử của bà thành tú tài rồi thì còn sợ không thú được cô nương nhà gia giáo khác sao. Nhưng trước hết thì bà phải nhân lúc nhi tử chưa về làm cho phu lang của hắn chết tâm rồi tự mình rời đi mới được.

"Xin lỗi mẫu thân, ta đi làm cơm ngay"

Không phải Hàn Cao Lãng không uất ức, nhà y tuy không giàu có nhưng trước nay y luôn được sống rất tốt, người nhà vẫn rất yêu thương dù biết y là song nhi. Hàn Cao Lãng tức nhưng không làm gì được vì người y yêu nên y phải nhịn.

"Ngươi làm cơm cho người ăn hay là gà vịt ăn ? Tay nghề nấu nướng như thế này mà nhà của ngươi cũng dám gả đi sao ?"
Cảnh mẫu tay thì gắp thức ăn lia lịa nhưng miệng thì vẫn không quên trào phúng, mắng mỏ.

"Xin mẫu thân chú ý lời nói. Phụ mẫu ta đều giáo dưỡng ta rất tốt nên xin mẫu thân đừng lôi kéo bọn họ vào"
Hàn Cao Lãng có thể chấp nhận người khác mắng mình, đánh mình nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận bất kì ai nói về phụ mẫu của y.

"Ta nói ngươi còn dám cãi. Ngươi xem có ai như ngươi không ? Đây là cách ngươi đối xử với mẹ chồng đó sao ? Nhi tử ta đúng là vô phúc mới thú phải loại bất hiếu như ngươi"
Cảnh mẫu vừa nói vừa gào khóc, ý muốn cho mọi người xung quanh đều nghe thấy. Và sự thật là họ cũng nghe được, có người thích lo chuyện bao đồng còn chạy vào nói Hàn Cao Lãng sai rồi, không nên đối xử tệ với mẫu thân của phu quân khi phu quân không có nhà như thế được.

Hàn Cao Lãng nhiều lần mở miệng muốn nói nhưng chẳng ai cho y nói cả, bọn họ ngươi một câu, ta một câu, tát cả đều là nói Hàn Cao Lãng bất kính với mẹ chồng. Y có miệng mà không thể minh oan cho mình được vì bọn họ từ đầu đến cuối đều là muốn đổ tội lên đầu y. Hàn Cao Lãng cũng hiểu vì sao những người hàng xóm xung quanh lại có thàn kiến với mình như thế, thật ra thì không phải chỉ bọn họ đâu mà thôn dân của cả thôn cũng không ít người muốn thấy y sống không tốt.

Vì sao ư ? Vì y là song nhi nhưng lại được gia đình bao bọc từ nhỏ. Y là song nhi mà lại tìm được một phu quân nhất kiến chung tình với mình. Còn có phu quân của y có khả năng sẽ trở thành tú tài đầu tiên của thôn này nữa. Bọn họ ganh ghét vì những thứ tốt đẹp như thế y đều có được nhưng bọn họ thì không.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Hàn Cao Lãng chưa bao giờ là được sống bình yên cả. Mỗi ngày không bị mắng thì cũng bị đánh, tuy là đánh không đau nhưng y lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Vì cái gì mà y phải chịu cảnh này, vì cái gì y phải để cho người khác lăng mạ. Vì yêu, vì y yêu hắn nên phải tiếp tục nhẫn nại để chờ phu quân về.
~~~
Một tháng sau, sau khi đã có kết quả đậu tú tài thì Cảnh An liền khăn gói trở về nhà của mình. Hắn rất háo hức vì sắp được gặp lại mẫu thân cùng phu lang của mình. Có trời mới biết hắn nhớ y đến nhường nào, chờ biết bao năm mới mang được người về nhưng mới mười ngày lại phải xa nhau.

Nếu hắn biết trước cái danh xưng tú tài này sẽ mang đến rắc rối cho mình thì hắn thà không thi, trở thành một nông dân đơn thuần chất phác để trôi qua cuộc sống bình dị mỗi ngày còn tốt hơn.

"Cảnh An ngươi xem nữ nhi nhà Vương thẩm có tốt không ? Cô nương chỉ mới mười lăm tuổi muốn trẻ đẹp có trẻ đẹp, muốn ngoan hiền có ngoan hiền"

"Mẫu thân, ta là người đã có phu lang, người đừng làm những chuyện thế này nữa. Ta đã nói đời này chỉ cưới một mình Hàn Cao Lãng, ta không muốn y chịu ủy khuất"

"Ngươi còn dám nói, không hiểu ngươi thú về cái kiểu người gì, mấy hôm nay ngươi còn chưa nghe thôn dân kể lại chuyện mà y đã đối xử với ta tệ như thế nào trong suốt thời gian ngươi rời đi sao"
Cảnh mẫu giận dữ trừng hắn một cái, sau đó dùng ánh mắt hung tợn như muốn xé rách Hàn Cao Lãng ra để nhìn y. Bà cứ nghĩ khi nhi tử nhà mình về nghe hàng xóm dị nghị thì sẽ tự giác hòa ly với y nhưng nào ngờ nhi tử của bà nghe xong chỉ bảo ngắn gọn một câu "chuyện nhà ta, hy vọng mọi người đừng quan tâm quá nhiều. Phu lang của ta thì ta hiểu y như thế nào"

"Đó chỉ là hiểu lầm, Cao Lãng không phải loại người không hiểu lý lẽ phải trái"
Cảnh An phiền muộn đưa tay xoa xoa ấn đường của mình.

Ngày đầu tiên trở về thì hắn đã nghe mọi người dị nghị rồi nhưng hắn hiểu y không phải loại người như thế. Huống hồ gì mẫu thân của hắn cũng không thích y, có lẽ đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cảnh An thật hy vọng đây chỉ là hiểu lầm chứ không phải mẫu thân của hắn cố ý hủy hoại danh tiếng của y.

Ngày đó, sau khi sờ phải đôi bàn tay thô ráp, bong tróc của Hàn Cao Lãng hắn chỉ cảm thấy đau lòng muốn chết. Người này trước đây được thương yêu bảo bọc biết nhường nào vậy mà sau khi gả cho hắn lại phải chịu nhiều cực khổ như thế. Hắn hận bản thân mình vô năng không che chở được cho y.

Hàn Cao Lãng thấy người kia im lặng thì cũng hiểu được suy nghĩ của hắn nên chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Cảnh An như muốn an ủi hắn.

Trong đêm đen tối mịt, trong căn phòng nhỏ hẹp chẳng thấy rõ được năm ngón tay có hai người ôm chặt lấy nhau ngồi bên mép giường rất lâu. Chẳng ai nói với ai câu nào cả ,chẳng dám kể những khó khăn, phiền muộn của mình ra vì sợ người kia sẽ lo lắng. Chỉ ôm nhau như thế thôi như để tiếp thêm sức mạnh cho nhau cùng đi qua đoạn đường phía trước và cũng để xoa dịu đi cảm giác đau thương trong lòng người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro