Chương 2: Tiền Kiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh mẫu nhìn thấy nhi tử nhà mình chẳng chút quan tâm đến lời nói của mọi người liền cảm thấy rất tức giận, bà đã làm đến thế rồi mà nhi tử lại chẳng chịu viết hưu thư cho Hàn Cao Lãng.

Từ khi chuyện Cảnh An đậu tú tài truyền ra bên ngoài thì những hộ có nữ nhi lại rục rịch muốn gả nhi nữ nhà mình cho Cảnh An. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng Cảnh An yêu thương Hàn Cao Lãng thì như thế nào chứ, song nhi cũng đâu dễ sinh, ngày nào y còn chưa có nhi tử bên gối thì chỉ cần nữ nhi nhà bọn họ sinh được một nhi tử liền sẽ có địa vị ngang hàng với chính thê ngay. Tiền đồ của Cảnh An rất rộng, một ngày nào đó sẽ thành quan mà thôi.

Cảnh mẫu nghe có nhiều người bóng gió muốn gả nhi nữ của mình sang nhà bọn họ thì lại càng gấp hơn. Bà chỉ muốn nhanh chóng đuổi đứa song nhi không có giáo dưỡng kia đi để sớm ngày thú về một tức phụ giàu có cho nhi tử của mình.

Cảnh mẫu càng nghĩ lại càng tức. Bà biết điểm mấu chốt của Hàn Cao Lãng là gia đình y vì vậy muốn xuống tay từ đó.
~~~
Một buổi sáng nọ khi Cảnh An vừa mới từ cửa phòng bước ra đã phát hiện có không ít người đứng trước cửa nhà mình. Bọn họ nhao nhao lên nói cái gì đó nhưng hắn nghe không rõ.

Đợi đến khi Cảnh An nghe rõ thì cảm xúc bên trong hắn thực sự không biết nên nói là đau thương hay tức giận nữa. Vì sao mẫu thân nói thương yêu hắn nhưng lại không cho hắn sống cuộc sống hạnh phúc, chỉ suốt ngày muốn nhăm nhe phá nát gia đình nhỏ còn chưa kịp hoàn chỉnh của hắn. Nhưng bỏ bà qua một bên thì hắn làm không được.

Ở thời đại này mà nói thì chữ "hiếu" được xếp hàng đầu, người dám bất hiếu có khả năng còn bị lôi đi chém đầu nữa kìa.

Cảnh An vừa chạy đến nhà nhạc phụ của mình mà tâm trạng cũng vừa rất khổ sở. Hắn không thể bất hiếu với mẫu thân, hắn cũng thật tâm yêu Hàn Cao Lãng nên chẳng muốn buông tay y ra.
~~~
"Nhà các ngươi dạy nhi tử thực tốt. Để song nhi nhà các ngươi sang nhà ta ức hiếp luôn cả bà già này"
Cảnh mẫu hai tay chống bên hông, miệng không những dùng những lời lẽ thậm tệ nhất rủa xả gia đình của Hàn Cao Lãng. Phụ mẫu của Hàn Cao Lãng vốn là người hiền lành, muội muội lại dịu dàng nên chẳng ai đáp trả lại được gì cả. Còn Hàn Cao Lãng muốn lên tiếng nhưng lại bị mẫu thân mình nước mắt ngắn dài cản lại. Hàn mẫu không phải không uất ức nhưng bà biết nếu nhi tử của mình mà trả lời thì tháng ngày sau này còn khổ sở hơn.

Khi mà Cảnh An chạy đến nơi thì chỉ thấy mẫu thân của hắn vẫn chưa dừng nhục mạ gia đình Hàn Cao Lãng, phụ mẫu của y thì tức mà không biết ứng phó thế nào. Hàn Cao Lãng muốn nói nhưng đã bị giữ chặt lại, có thể nhìn ra vẻ mệt mỏi khổ sở trong đôi mắt của Hàn Cao Lãng.

Hóa ra được sống bên người mình yêu lại khó khăn đến thế sao ?

Mọi người xung quanh ngươi một câu ta một câu thật sự là vô cùng ồn ào, người bênh Cảnh mẫu thì sẽ kể ra những việc được bọn họ cho là Hàn Cao Lãng bất kính với Cảnh mẫu trong khi bọn họ từ đầu đến cuối đều không hề chứng kiến được. Còn người bênh vực gia đình Hàn Cao Lãng thì sẽ kể ra những khổ sở mà y phải trãi qua trong suốt thời gian hắn đi thi, đây đều là những việc bọn họ mắt thấy tay nghe.

Cảnh An như chết trân tại chỗ, hắn biết khi hắn không có ở nhà thì có lẽ y sẽ bị mẫu thân hắn đối xử không hòa nhã gì nhưng không ngờ lại có thể tệ đến như thế. Đến lúc này đây hắn mới bắt đầu tự hỏi mình, có phải hắn cưới y là sai hay không ? Nếu y không gả cho hắn thì có phải sẽ tiếp tục được sống những ngày tháng vô tư hạnh phúc hay không ? Là lỗi của hắn đúng không ? Không có năng lực bảo vệ y mà lại dám cưới người ta về nhà, là hắn sai, là hắn có lỗi với y.

"Mẫu thân, ta van người, đi về thôi"
Cảnh An chen vào trong đám đông lôi kéo tay của mẫu thân hắn, muốn dắt bà trở về.

"Ngươi tới đúng lúc lắm, bọn họ một nhà lại dám ức hiếp một bà già như ta. Ngươi nói xem loại người như thế làm sao có thể hoài tôn tử của ta được"
Cảnh mẫu nói dối không chớp mắt, ở đây nếu không phải là người mù thì đều thấy rõ là ai ức hiếp ai.

"Mẫu thân, đi về đi. Mắt ta không mù, tâm ta cũng còn sáng"
Cảnh An vẫn một mực muốn lôi kéo bà về nhưng mắt hắn thì luôn dừng lại trên người của Hàn Cao Lãng. Nếu hắn buông tay thì người này có thể có được sống hạnh phúc không ? Dường như từ ngày đầu tiên y gả cho hắn thì y đã ít cười hơn hẳn. Là hắn vô dụng, không bảo vệ được nụ cười của y.

"Ngươi nói như vậy là có ý gì ? Ngươi muốn bênh vực bọn họ ? Ngươi đây là định bất hiếu với ta sao ? Uổng công ta chịu trăm đắng ngàn cay nuôi ngươi lớn, ngươi thực là không có lương tâm mà. Ngươi đúng là bị thứ song nhi xấu xa này làm ảnh hưởng rồi, trước khi cưới y ngươi đâu có như thế"
Cảnh mẫu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đem toàn bộ lỗi lầm đổ lên người của Hàn Cao Lãng. Cứ như là y xúi giục hắn bất hiếu với bà vậy.

"Ta biết mẫu thân không thích ta nhưng xin người đừng đem tội bất hiếu đổ lên đầu Cảnh An. Hắn từ trước đến nay hiếu kính với người như thế nào mọi người đều thấy rõ trong mắt"
Hàn Cao Lãng cũng không muốn nói nhưng tội bất hiếu thực sự rất nặng. Nhẹ thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Cảnh An, nặng thì có khi hắn sẽ bị quan binh mang đi xử trảm.

Cảnh mẫu quay sang trừng mắt nhìn Hàn Cao Lãng
"Còn không phải là tại ngươi hay sao ? Từ ngày cưới ngươi về nhà thì hắn liền không còn cung kính với ta"

"Mẫu thân đủ rồi. Cuối cùng người muốn ta phải gì thì nên nói rõ đi"
Cảnh An mệt mỏi cùng bất lực

Cảnh mẫu nghe vậy liền cười như nở hoa, quay sang nhìn hắn nói ngay
"Ngươi hưu y đi, mẫu thân tìm nhà khác tốt hơn cho ngươi"

"Cái bà già này, bà xem có ai làm bà bà như bà không ? Làm gì không làm lại xúi giục nhi tử hưu phu lang của hắn. Bà không cảm thấy rất thất đức sao ?"
Hàn mẫu tức giận trừng Cảnh mẫu, bà chỉ hận giờ phút này không thể cầm chổi ra đuổi thứ đàn bà điên này đi.

"Ta nói với nhi tử ta thì liên quan gì đến ngươi, ngươi xem cái đức hạnh của song nhi nhà ngươi kìa, xem mà dạy dỗ lại y đi. Chỉ là một song nhi mà còn tưởng mình cao quý lắm"

"Được. Đi tìm thôn trường đến đi"
Cảnh An im lặng rất lâu cuối cùng mới lên tiếng. Lời vừa nói thì mắt của hắn cũng đỏ lên mà nhìn về phía Hàn Cao Lãng.

Cảnh mẫu mừng rỡ liền kêu người gọi thôn trưởng đến.

Cảnh An lê từng bước nặng nhọc đến bên cạnh Hàn Cao Lãng. Hắn muốn ôm y nhưng lại không dám, cuối cùng như nghĩ ra gì đó, hắn liền ôm chặt lấy y vào lòng.

"Cao Lãng là ta phụ ngươi. Nếu có kiếp sau ta nguyện dùng toàn bộ tính mạng của mình để yêu ngươi. Ngày tháng sau này phải sống thật tốt có biết không ? Đừng có hở chút là chạy lên núi đòi săn bắn, nơi đó rất nguy hiểm dù ngươi có cường thế như thế nào đi nữa thì cũng là song nhi, phải biết bảo vệ mình. Sau này nếu gặp được người đối tốt với ngươi thì hãy để hắn chăm sóc ngươi. Ta hứa với ngươi dù có thế nào đi nữa thì tim ta mãi mãi chỉ đủ chỗ chứa một mình ngươi mà thôi. Phu lang"

Tiếng gọi phu lang này rất nhỏ nhưng hai người bọn họ đều nghe rõ, một tiếng gọi như xé nát tâm can của cả hai ra.

"Phu quân. Đời này ta cũng chỉ có mình ngươi. Nếu chúng ta đã không được ở bên nhau nữa thì ta cũng không trách ngươi. Đây là số mệnh của ta. Ta nguyện dùng cả đời này để tưởng nhớ tình cảm của chúng ta"

Bọn họ ôm chặt lấy nhau rất lâu, lâu đến nỗi nếu không nhìn rõ thì có khi đã nghĩ rằng bọn họ hóa đá rồi.

Đợi đến khi thôn trưởng đến thì Cảnh An mới buông Hàn Cao Lãng ra sau đó khẽ hôn nhẹ lên môi y một cái.

Hắn quay sang nhìn phụ mẫu của Hàn Cao Lãng rồi quỳ xuống.

"Là ta thất hứa không giữ được lời hứa ngày thành thân là sẽ thay nhạc phụ, nhạc mẫu chăm sóc của Cao Lãng thật tốt. Xin nhạc phụ, nhạc mẫu nhận ba lạy này của ta rồi sau này hãy tìm một người đáng tin cậy, có năng lực và yêu thương Cao Lãng cho y. Là ta bất nhân bất nghĩa không xứng đáng có được Cao Lãng"
Hắn nói xong liền không cho ai ngăn cản mà dập mạnh trán xuống đất, khi ba lạy đã hoàn thành thì trán của hắn cũng ứa máu.

Cảnh mẫu lo lắng cho nhi tử muốn lau máu cho hắn nhưng hắn né tránh. Đi thẳng đến chỗ thôn trưởng đang đứng, nhờ ông viết giúp hắn một tờ hòa ly. Là hòa ly chứ không phải hưu thư. Còn lý do mà hắn không viết chính là hắn không nhấc nổi bút để viết giấy hòa ly với người hắn yêu.

Khi thôn trưởng đã viết xong, tay cầm bút để điền tên mình vào giấy của Cảnh An rung lên khiến hắn viết ra hai chữ tên mình một cách rất khó khăn. Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời mà hắn cảm thấy một cây bút lông lại nặng tựa ngàn cân thế này.

Giấy hòa ly được đưa tới tay Hàn Cao Lãng cũng là lúc Cảnh An quỳ trước mặt Cảnh mẫu.
"Mẫu thân, ba lạy này là ta lạy công ơn sinh thành dưỡng dục của người"

Ba tiếng dập mạnh trán xuống đất vang dội trong không gian khiến Hàn Cao Lãng đau lòng muốn tiến lên đỡ hắn nhưng bị Hàn mẫu ngăn lại. Bọn họ cũng rất luyến tiếc một con rể như thế này nhưng bọn họ còn luyến tiếc hơn nếu để nhi tử của mình tiếp tục bị ức hiếp tại Cảnh gia. Nên với bọn họ có lẽ kết quả này là tốt nhất rồi.

Sau khi Cảnh An dập đầu xong liền nghiêng ngã đứng dậy, hắn đứng thẳng người nhìn Cảnh mẫu rồi nói tiếp.
"Bạc ta được thưởng và bạc ta dành dụm bao năm nay đặt dưới giường gỗ của ta. Là ta bất hiếu không phụng dưỡng được mẫu thân về sau. Ta xin trả lại thân xác và mạng này cho mẫu thân"

Khi mà còn chưa có bất kì ai nhận ra việc gì đang xảy ra thì Cảnh An đã chạy vội về phía con sông ở cạnh đó, trước khi nhảy xuống hắn còn quay lại nhìn Hàn Cao Lãng một cái, thét lớn một câu "Cao Lãng, ta yêu ngươi. Nếu có kiếp sau thì ta vẫn sẽ yêu ngươi".

Lời vừa dứt thì thân ảnh cạnh bờ sông cũng nhảy vào dòng nước đang chảy siết kia. Mọi người hoàn hồn chạy đến thì chỉ kịp thấy thân thể của Cảnh An đã bị cuốn trôi đi một đoạn xa.

Hàn Cao Lãng đẩy mọi người xung quanh ra muốn nhảy vào dòng sông nhưng đã được Hàn phụ và những nam tử đứng gần kéo lại kịp.

Con sông này chảy rất siết, người rơi xuống thì chắc chắn chẳng thể cứu được.

Tiếng gào khóc của Cảnh mẫu vang vọng trong không gian. Tiếng kêu gào muốn nhảy vào sông cứu người của Hàn Cao Lãng khiến mọi người đều cảm thấy thương tâm.

Cảnh An và Hàn Cao Lãng là thực tâm yêu nhau, bọn họ vốn sẽ có một gia đình rất hạnh phúc. Vì mảnh ghép cuối cùng để tạo ra gia đình nhỏ của bọn họ đã tồn tại rồi chỉ là hai vị phụ thân của bé chưa biết mà thôi. Nhưng đáng tiếc rằng bé sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được một vị phụ thân khác của mình.

Mình xong 2 chương về kiếp trước rồi, những chương sau sẽ chỉ sủng và sủng mà thôi 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro