Chương 3: Gặp Lại Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Cao Lãng từ từ mở đôi mắt ra, mọi thứ xung quanh thật xa lạ. Y không rõ vì sao mình lại ở nơi này, y chỉ biết không lâu trước đây bản thân mình đã yếu lắm rồi, đang nằm trên giường được nhi tử chăm sóc. Sau đó y rất mệt, đôi mắt dần nhắm lại, khi đó y nghe được tiếng gào khóc của nhi tử nhưng y không trả lời được. Không ngờ chỉ nhắm mắt ngủ một chút liền không rõ mình đã đi đến đâu rồi.

Đây là địa phủ sao ? Hình như không giống lắm. Nơi này rất sáng sủa mọi thứ trang trí nơi đây đều đắt đỏ, xung quanh y có rất nhiều người, hình như là bà vú thì phải.

Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Sao y không ngồi dậy được ? Vì sao tầm mắt của y lại thấp thế này ? Đến mở miệng nói chuyện cũng không được, chỉ nghe thấy phát ra vài tiếng ê a.

Hàn Cao Lãng đã sống đến ba mươi hai tuổi rồi nhưng lần đầu trải qua chuyện lạ lùng thế này. Y cần cho mình thời gian để suy nghĩ đã.  Hàn Cao Lãng nghĩ lại mà có chút lo lắng cho nhi tử của mình, hắn đã mười lăm tuổi rồi, cũng xem như trưởng thành nhưng mà y còn chưa có thú thê cho hắn. Số bạc mà y tích góp trong bao năm qua đảm bảo cho nhi tử của mình có thể sống tốt. Mặt khác nhi tử của y cũng là người siêng năng, vừa đỗ đồng sinh, là người đọc sách nhưng cũng chăm chỉ làm việc ngoài đồng. Nên có lẽ dù không có y thì hắn vẫn sống rất tốt chỉ là Hàn Cao Lãng có chút luyến tiếc khi chưa nhìn được nhi tử của mình thành thân.

Hàn Cao Lãng nhắm mắt lại lần nữa để tĩnh tâm suy nghĩ. Chẳng lẽ y đã đầu thay chuyển kiếp rồi sao ? Có khả năng lắm nhưng vì sao y vẫn còn nhớ rõ đời trước đến như vậy ? Không phải khi đầu thai rồi thì sẽ quên mọi chuyện sao ?

Hàn Cao Lãng còn đang chìm trong suy nghĩ miên man của mình thì một bàn tay nhỏ có chút vết chai sạn sờ lên má của y. Đôi tay này ấm áp thật, làm y nhớ đến người kia. Người mà hơn mười lăm năm qua chưa bao giờ y quên được. Có lắm lúc y mơ thấy hắn, muốn chạy đến ôm hắn thật chặt bảo hắn đừng rời xa hai phụ tử của y nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào thì người đã biến mất. Có trời mới biết những lần như thế y đều muốn khóc cạn nước mắt, chỉ hy vọng được chạm vào một lần thôi nhưng mãi mãi lại chẳng được.

Hàn Cao Lãng mải mê cảm nhận sự quen thuộc, ấm áp của bàn tay kia mà quên cả mở mắt nhưng đến khi một giọng nói quen thuộc nhưng lại mang theo vài phần giọng của trẻ con vang lên. Y mới mở mắt ra để nhìn kĩ xem là ai.

Người kia gọi y là Cao Lãng, giọng nói này, gương mặt này làm sao y có thể quên. Nhưng vì sao hắn lại trở thành một đứa nhỏ sáu, bảy tuổi rồi. 

Y giơ cả hai tay lên muốn ôm người kia nhưng tay ngắn quá không chạm vào được. Nhìn thấy đôi tay nhỏ cứ quơ quàu trong không trung, Cảnh An liền đơ mặt ra không biết giải quyết thế nào. Chẳng lẽ là hắn trêu đệ đệ tỉnh rồi sao ?

"Bẩm Vạn An Vương, có lẽ là thái tử muốn được người ôm lên"
Bà vú đứng kế bên có thể đoán ra được mong muốn của Cảnh An.

Cảnh An bừng tỉnh liền với tay đến ôm Hàn Cao Lãng vào lòng. Thân thể nhỏ bé, mềm mại này thật làm người ta ôm đến không nỡ buông tay mà.

Còn Hàn Cao Lãng được người mình nhớ thương suốt bao năm ôm lấy thì khỏi phải nói là thõa mãn đến nhường nào. Thật muốn được hắn ôm thế này chẳng bao giờ buông ra.

Mà khoan. Khi nãy bọn họ gọi y là gì ? Thái tử ? Y là thái tử sao ? Y không phải chỉ là một song nhi ở nông thôn thôi à ?

À mà cũng đúng thôi, y đã đầu thai chuyển kiếp rồi, nếu không thì làm sao gặp được Cảnh An đứng đây kia chứ. Thái tử thì thái tử thôi, cũng chẳng có gì đáng lo. Y đã đầu thai chuyển kiếp rồi thì dù có là thân phận gì y cũng sẽ học cách thích nghi.

Cảnh An ôm đệ đệ vào lòng mà không khỏi ngạc nhiên, vì sao hôm nay y lại ngoan đến thế. Do hắn sợ y ngã nên luôn ôm chặt làm y khó chịu, lần nào cũng chỉ ôm được một lúc là tiểu thái tử lại khóc lớn rồi. Lần này lại ngoan ngoãn để hắn ôm lâu đến thế, chẳng những không khóc nháo mà lại còn cười vui vẻ đến như thế.

Cảnh An nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhỏ, hồng hồng tim liền muốn nhũn ra. Có thể nói là do quá khứ từng bị người ta bỏ rơi nên Cảnh An rất ít khi tin tưởng hay biểu đạt cảm xúc với ai. Trừ phụ hoàng, phụ hậu và hai cửu cửu ra thì hắn chẳng mấy khi yêu thích ai nhưng từ khi tiểu thái tử này ra đời hắn lại cảm thấy yêu thích đến không biết dùng từ nào diễn tả được.

Gương mặt khả ái này làm hắn cảm thấy vừa quen thuộc vừa yêu thương khó nói thành lời. Nên từ ngày Hàn Cao Lãng sinh ra thì không ngày nào Cảnh An lại không chạy đến nhìn vài lần.

Cảnh An yêu thương cúi người xuống hôn nhẹ lên má Hàn Cao Lãng, sau đó liền thõa mãn đặt y quay trở lại giường nhỏ của mình rồi nhẹ giọng nói
"Đệ đệ ngoan, sau khi luyện tập cùng ảnh vệ xong ta lại đến thăm ngươi"

Đợi sau khi Cảnh An rời đi, Hàn Cao Lãng liền trừng mắt bày ra bộ dạng bất mãn. Vì sao chỉ có hôn má chứ, người ta đợi hắn lâu như vậy mà hôn môi một cái cũng chẳng chịu hôn nữa. Giận.

Sau một lúc tự mình giận dỗi rồi tự mình nguôi giận thì Hàn Cao Lãng lại phát hiện ra một chuyện rất thương tâm. Cảnh An gọi y là đệ đệ, là đệ đệ đó. Chẳng lẽ kiếp này y đầu thai thành đệ đệ của hắn sao ?

Hàn Cao Lãng không muốn làm đệ đệ của Cảnh An, y muốn thành tức phụ của hắn thôi.

Hàn Cao Lãng bi thương mà chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ vẫn không quên nghĩ trong đầu câu "ta không muốn làm đệ đệ hay hoàng đệ gì đó của ngươi, ta muốn làm tức phụ của ngươi. Đáng ghét. Ông trời vậy mà lại trêu ta"
~~~
Hàn Cao Lãng thực phục cái cơ thể trẻ con này, hết ăn lại lăn ra ngủ. Đúng chuẩn là sống cuộc đời sâu gạo mà. Một ngày của y đều chỉ xoay quanh chuyện ăn, ngủ, đợi đến lúc phụ hoàng, phụ hậu và Cảnh An đến thì y mới nể mặt mà thức dậy chơi cùng bọn họ một chút.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi được hai bà vú cho ăn xong y liền muốn đi ngủ tiếp nhưng mắt còn chưa kịp nhắm đã bị câu chuyện của hai bà vú kia làm cho tỉnh ngủ.

"Vạn An Vương đúng là may mắn mà, ta nghe nói hắn chỉ là một đứa nhỏ bị bỏ rơi giữa rừng được hoàng thượng và quân hậu tình cờ nhặt được thôi"

"Chuyện này khắp kinh thành ai mà lại không biết. Hắn dù chỉ là nghĩa tử nhưng lại được hoàng thượng và quân hậu yêu thương như nhi tử ruột thịt nên nào có ai dám khinh thường xuất thân của hắn"

"Đúng là người may mắn mà"

"Cũng chẳng may mắn gì đâu, ta nghe nói ngày đó khi hắn được hoàng thượng cùng quân hậu tìm được giữa rừng thì xém chút đã chết đói rồi. Khi đó chỉ mới là đứa nhỏ có bốn tuổi thôi, nếu không tình cờ được tìm thấy thì chỉ e là..."

"Xem như khổ tận cam lai đi, nhìn xem bây giờ dù có thái tử rồi nhưng tình cảm giữa hoàng thượng, quân hậu và vương gia cũng đâu có thay đổi. Vậy thì ai mà dám ức hiếp hắn nữa chứ"

Nghe được cả cuộc nói chuyện làm Hàn Cao Lãng vừa vui mừng vừa tức giận. Vui mừng vì bọn họ không phải huynh đệ ruột, nghĩa là về sau y còn cơ hội trở thành tức phụ của hắn rồi. Nhưng tức giận là sao lại có người nhẫn tâm bỏ một đứa nhỏ bốn tuổi ở giữa rừng chứ. Hàn Cao Lãng thầm thề trong lòng đợi ngày y lớn rồi nhất định dùng thân phận thái tử này chỉnh chết đám tán tận lương tâm kia, đừng mơ mà chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro