Chương 13: Hiểu Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cố gắng gượng được đến khi tiệc tan thì cuối cùng Cảnh An cũng không chịu được nữa, người của Sa Ngọc quốc vừa khuất bóng thì hắn cũng đổ gục xuống bàn.

"Hừ. Cho huynh đã không uống được bao nhiêu rượu, còn bày đặt đòi đấu với người ta."
Miệng thì trách mắng nhưng tay của Hàn Cao Lãng thì lại đang cố hết sức để đỡ người kia dậy. Những tiểu thái giám bên cạnh muốn tiến lên giúp đỡ đều bị Hàn Cao Lãng đuổi đi.

Hàn Cao Lãng đỡ Cảnh An đi từng bước từng bước trở về tẩm cung, dáng người Cảnh An tuy có chút gầy gò nhưng vẫn là người luyện võ từ nhỏ nên không hề nhẹ chút nào. Hàn Cao Lãng tốn sức chín trâu mười bò mới đỡ được người đã say không thấy trời trăng gì lên giường được.

"Người đâu. Mang khăn ấm và thuốc giải rượu vào đây."
Hàn Cao Lãng từ từ cởi bớt áo ngoài và giày cho Cảnh An để đặt người nằm ngay ngắn trên giường, sau đó mới dùng khăn ấm lau sơ qua rồi đút thuốc giải rượu. Cả quá trình diễn ra vô cùng liền mạch nhìn cứ như tiểu thái tử là người đã quen chăm sóc người khác rồi vậy. Mà đúng thật là tiểu thái tử của bọn họ quen thật mà, ở kiếp trước sau khi Cảnh An mất thì Hàn Cao Lãng đã một mình sinh nở, lại một mình nuôi lớn hài tử của bọn họ và sau đó nữa là chăm sóc cho cả nhà từ việc lớn đến việc nhỏ chẳng có việc nào mà không qua tay y cả.

"Sao huynh lại tránh né ta ? Là sợ ta thổ lộ sao ?"
Hàn Cao Lãng ngồi cạnh mép giường đưa tay vuốt ve gương mặt mà y yêu sâu đậm đến sinh tử luân hồi cũng không thể nào thay đổi được.

"Có phải ở kiếp này huynh đã không còn yêu ta rồi không ? Không phải khi đó huynh đã bảo dù chuyện gì xảy ra thì tim huynh chỉ có thể chứa mỗi ta thôi sao, còn có huynh đã nói nếu có kiếp sau sẽ đi tìm ta. Vậy sao hiện tại ta đi tìm huynh thì huynh lại tránh ta kia chứ."
Hàn Cao Lãng nằm đè lên lồng ngực của Cảnh An như muốn được hắn ôm trọn vào lòng giống trước kia. Hơi thở ấm áp, phập phồng luôn mang lại cảm giác an tâm cho y.

Hàn Cao Lãng nằm trên giường ôm Cảnh An đến tận giữa đêm mới luyến tiếc mà định rời đi, y sợ đây sẽ là lần cuối mình được ôm người này như thế. Y sợ về sau vị trí này sẽ không thuộc về y nữa.

"Cao Lãng"
Hàn Cao Lãng còn chưa kịp đi thì đã có một bàn tay nắm chặt cổ tay của y lại, nhưng chủ nhân của bàn tay kia dường như vẫn không hề tỉnh táo, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Hàn Cao Lãng thất thần hồi lâu cũng lấy lại tinh thần định gỡ tay hắn ra để đi.
"Bảo Bảo đừng đi... Đệ không được thành thân với nữ nhân đó...Đợi ta nghĩ cách xong thì chúng ta...thành thân có được không ?"

Tiếng Cảnh An vì say rượu mà có chút mơ hồ đứt quãng nhưng Hàn Cao Lãng lại đứng sát bên nên nghe không xót một chữ nào cả.

Sau một lúc lâu suy nghĩ thì cuối cùng Hàn Cao Lãng cũng hiểu rõ hành động và suy nghĩ của người này rồi. Thói xấu của Cảnh An chính là lo quá xa, luôn suy nghĩ đến những chuyện xấu nhất có thể xảy ra sau đó lại bắt đầu lo đông lo tây.

Khi hiểu hiểu rõ hóa ra người kia cũng yêu thích mình chỉ là hay lo nghĩ nên mới tránh né mình thôi thì tâm trạng nặng nề mấy hôm nay của Hàn Cao Lãng được buông bỏ không ít. Đến giờ y mới cảm thấy mình lúc trước cũng có chút bốc đồng, chỉ nghĩ đến thổ lộ rồi thành thân cùng người mình yêu mà quên mất chuyện nam nhân ở thế giới này không thể sinh con như ở kiếp trước, thân phận của hai người bọn họ lại quá đặc biệt nếu giải quyết không tốt thì mọi chuyện không biết sẽ bị đồn đại đến thế nào đây. Y không ngại bị người khác nói sau lưng, y chỉ lo cho những người mình yêu thương bị tổn thương mà thôi. Hàn Cao Lãng nghĩ kĩ rồi chỉ có cường đại được như phụ hoàng thì một khi đưa ra quyết định gì đều không ai dám kiến nghị, y phải trở thành người giống phụ hoàng mới được.

Hàn Cao Lãng nghĩ thông suốt liền đi đến gần gương mặt mà mình yêu thương, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi khẽ thì thầm .
"Huynh nói không thú thì ta sẽ không thú. Nhưng chuyện này phải giải quyết triệt để nếu không về sau lại không biết có ai mang người đến đòi liên hôn nữa đâu."

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

Đêm hôm đó, sau khi rời khỏi phòng của Cảnh An, Hàn Cao Lãng liền chạy đến tẩm cung của phụ hoàng và phụ hậu quấy rầy, làm cho vị phụ hoàng kia nổi giận đến muốn đánh người.
"Ngươi biết bây giờ đã là canh giờ nào rồi chưa ?"
Hàn Khang Dụ mà không sợ bị Cảnh Ninh giận thì chắc chắn đã lôi tên tiểu tử này ra đánh một trận rồi. Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại chạy đến quấy rầy chuyện tốt của hắn.

Hàn Cao Lãng đang vui vẻ nên cũng chẳng sợ bị mắng, miệng cười toe toét bảo.
"Nhi thần là có chuyện quan trọng muốn báo với phụ hoàng mà."

"Bảo Bảo có gì thì nói đi."
Cảnh Ninh ngồi bên cạnh nhìn phu quân của mình nổi giận trừng mắt mà không khỏi muốn bật cười.

"Nhi thần muốn xin phụ hoàng được đi đến biên cảnh của Sa Ngọc quốc để rèn luyện và chuẩn bị."

Nghe đến đây gương mặt nhăn nhó của Hàn Khang Dụ lại càng khó coi hơn.
"Ngươi đến đó làm gì ?"

"Nhi thần đoán chắc nếu không đáp ứng việc liên hôn thì Sa Ngọc quốc sẽ lấy lý do Chân Ái quốc ta coi thường bọn họ. Nhất định sẽ lại lần nữa khởi binh nên nhi thần muốn đến đó trước để chuẩn bị."

"Sao ngươi biết trẫm sẽ từ chối việc liên hôn này, biết đâu trẫm sẽ vì hòa bình hai quốc gia mà đồng ý thì sao ?"

"Nhi thần biết phụ hoàng là người giữ lời hứa mà, chắc chắn sẽ không xen vào hôn nhân của chúng ta đâu."
Hàn Cao Lãng biết là phụ hoàng của y chỉ vì nửa đêm bị y làm phiền nên muốn trêu tức vài câu mà thôi chứ sẽ không làm thật đâu. Nếu làm thật thì phụ hậu sẽ có cách tính sổ với phụ hoàng mà thôi.

"Hừ. Tùy ngươi, thích thì ngày mai cứ khởi hành."
Hàn Khang Dụ hừ mạnh nói một câu rồi không thèm nói nữa.

"Bảo Bảo nhớ cẩn thận an nguy của bản thân. Chuyện gì cũng phải đặt an toàn lên hàng đâu. Đây cũng là lần đầu ngươi tham gia lãnh binh nên đừng quá ngạo mạn, cần nghe ý kiến của những vị tướng lãnh khác, có hiểu không ?"
Cảnh Ninh dù có chút lo lắng nhưng sau khi nghĩ đến Hàn Cao Lãng về sau sẽ có lúc lên ngôi, chuyện lãnh binh đánh giặc là không cách nào tránh khỏi chi bằng bây giờ cứ để y từ từ học hỏi, mai sau dù hai người bọn họ rút lui khỏi chuyện triều chính thì các nhi tử của bọn họ vẫn đảm đương được mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro