Chương 14: Huynh Chờ Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do rượu của Sa Ngọc quốc quá mạnh, Cảnh An lại uống không ít nên ngày hôm sau đến khi hắn có thể tỉnh dậy rời khỏi giường thì đã là buổi chiều rồi.

"Bẩm vương gia, đây là thư mà sáng nay Tiểu Lộc Tử mang đến nói là của thái tử gửi cho người."
Tiểu thái giám chờ Cảnh An đã tỉnh táo hẳn mới lấy một phong thư từ trong ngực áo ra dâng lên.

Cảnh An vừa nghe được đó là thư của tiểu thái tử nhà hắn thì liền nhanh tay đoạt lấy, mở ra xem.
'Huynh bảo ta không thú công chúa Sa Ngọc quốc thì ta sẽ không thú. Huynh chờ ta. Ta đi giải quyết mối phiền phức này rồi sẽ về.'

Đầu óc Cảnh An bắt đầu tỉnh táo hoàn toàn, hắn vội vàng thay y phục rồi chạy đi tìm phụ hoàng.

"Hàn Cao Lãng đã xuất phát đến biên cảnh Sa Ngọc quốc từ lúc trời còn chưa sáng rồi, chuyện lần này vẫn chưa nói ra ngoài, y đi chỉ là để chuẩn bị trước cho mọi chuyện mà thôi."
Hàn Khang Dụ thật sự đau đầu với hai tên nhi tử nhà mình, cứ có chuyện lại chạy đến tìm hắn, hắn còn muốn nhanh nhanh nhường ngôi để đi hưởng phúc vậy mà bọn họ cứ tìm thêm phiền phức cho hắn giải quyết.

"Phụ hoàng, xin cho nhi thần đi theo hỗ trợ cho hoàng đệ."
Cảnh An nghe mà lòng rối bời, chiến sự lần này chắc chắn là khó tránh khỏi nên hắn lo cho an nguy của Hàn Cao Lãng.

"Không được. Trẫm đã nói chuyện này chưa truyền ra bên ngoài, nếu cả thái tử lẫn Vạn An Vương đều biến mất trong ngày sứ thần rời khỏi lãnh thổ nước ta thì mọi chuyện lại càng rối hơn."
Sau khi Hàn Cao Lãng mang theo một ít thân binh rời đi vào lúc trời chưa sáng thì sau đó sứ thần cũng rời khỏi Chân Ái quốc để trở về Sa Ngọc quốc. Trước khi đi Hàn Khang Dụ đã thẳng thừng từ chối yêu cầu liên hôn giữa hai quốc gia vì lý do thái tử đã có người trong lòng nên không thể thú thêm ai được nữa.

"Nhưng...đợi khi đám người kia đặt chân về Sa Ngọc quốc thì chắc chắn quốc vương kia sẽ ra lệnh tấn công. Nhi thần chỉ sợ hoàng đệ lần đầu ra chiến trường sẽ không an toàn."

"Lãnh binh đánh giặc là chuyện mà bất kì đế vương nào cũng phải trải qua. Hiện tại ngươi cứ trở về trước đi."

Cảnh An vừa đi trở về mà vừa tự trách bản thân mình, cũng là do hắn suy nghĩ quá nhiều nên cuối cùng lại đẩy Hàn Cao Lãng đi giải quyết những phiền toái này. Nếu hắn và y có thể cùng nhau thương lượng thì ít nhất hiện tại có thể bọn họ đã cùng nhau xuất phát chứ không phải để một mình y chịu khổ thế này.

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

"An An ca, huynh có thấy ca ca ở đâu không ? Muội đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy."
Cảnh An bị giọng nói lãnh lót của công chúa Hàn Ngọc Yên kéo về thực tại, thoát ra khỏi những suy nghĩ trong lòng.

"Cao Lãng có việc bận phải rời đi rồi."
Chuyện Hàn Cao Lãng đi đến biên quan trước là chuyện quốc gia đại sự nên dù có là ai thì Cảnh An cũng không dám tiết lộ. Huống hồ gì nơi bọn họ đang đứng hiện tại lại là giữa hoàng cung, nơi nơi tai vách mạch rừng thì sao mà nói thật cho được.

"Ầy. Huynh ấy đi rồi thì ta biết giải quyết chuyện này thế nào đây ?"
Hàn Ngọc Yên bày ra vẻ mặt rầu rĩ

"Chuyện gì ? Muội nói thử để xem ta có thể thay mặt giải quyết hay không ?"
Cảnh An nghe đến là chuyện cần Hàn Cao Lãng giải quyết thì liền muốn làm thay y.

"Mấy hôm trước ca ca bảo Tiểu Huyên ra ngoài điều tra một vài người, hôm nay Tiểu Huyên về báo với muội là đã giải quyết xong rồi nên muội mới muốn đến tìm xem huynh ấy thấy chuyện này đã ổn thõa chưa."
Tiểu Huyên là đại nha hoàng bên cạnh Hàn Ngọc Yên, Tiểu Huyên tuy không phải ảnh vệ nhưng lại được các ảnh vệ tập luyện cho từ nhỏ nên thân thủ không thua ai cả. Hàn Khang Dụ sắp xếp Tiểu Huyên bên cạnh Hàn Ngọc Yên là để bảo đảm an toàn cho tiểu công chúa của hắn.

"Đi nơi khác chúng ta nói tiếp."
Cảnh An nghe sao cũng cảm thấy dường như chuyện này có liên quan đến hắn thì phải. Nếu không thì Hàn Cao Lãng cần gì phải nhờ nha hoàng của Hàn Ngọc Yên giải quyết, hẳn là do sợ hắn sẽ biết chuyện nên mới đẩy sang cho người của công chúa làm đây mà.

"Bẩm vương gia, ngày đó sau khi thái tử hạ lệnh thì nô tì đã tìm được một nhà họ Trương kia, sau đó điều tra kĩ càng thì đó chính là..." Tiểu Huyên ấp úng không biết nên nói tiếp không, nàng sợ nói ra thì không biết có bị trách phạt gì không.

"Ngươi nói tiếp."
Cảnh An cảm thấy linh cảm của mình không sai chút nào, nhà họ Trương này rất có khả năng là thúc thúc và thẩm thẩm đã đoạt hết tài sản mà phụ mẫu hắn bỏ lại sau đó vứt hắn vào rừng sâu.

"Là thúc thúc và thẩm thẩm của vương gia. Nô tì điều tra được sau khi lấy toàn bộ tài sản đi thì cuộc sống của bọn họ ngày càng phát đạt, hiện tại đã trở thành người nổi tiếng một vùng. Sau đó nô tì đã tìm ra vài manh mối phạm pháp của bọn họ để giao cho quan phủ nơi đó, cuối cùng bọn họ bị tịch thu tài sản."

Cảnh An càng nghe thì lông mày càng nhíu chặt, hắn đã không quan tâm đến chuyện này từ lâu rồi, nào có ngờ tiểu thái tử của hắn lại để tâm đến thế. Chuyện đã qua nhiều năm vẫn muốn trả thù thay hắn cho bằng được.

"An An ca, huynh đừng trách ca ca, huynh ấy chỉ là muốn đòi lại công đạo cho huynh thôi."
Hàn Ngọc Yên nhìn thấy Cảnh An nhíu chặt mày thì liền lo lắng, nàng sợ Cảnh An sẽ trách Hàn Cao Lãng xen vào chuyện của hắn. Nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương lớn lên trong ngàn sủng vạn sủng nên chỉ nghĩ đơn giản là khi không giải quyết được chuyện gì thì có thể đến tìm các ca ca nhờ giúp đỡ. Đến giờ phút này nàng mới thấy sợ hãi, chẳng may An An ca trách ca ca nàng thì nàng biết ăn nói với ca ca thế nào đây.

"Ta hiểu. Ta không trách Cao Lãng, chỉ là không ngờ đệ ấy vẫn ghi nhớ chuyện này thay ta mà thôi. Ngọc Yên chuyện này muội và Tiểu Huyên giữ kín đừng để lộ ra ngoài, mọi chuyện tới đây xem như chấm dứt."
Nếu nói Cảnh An không xúc động thì chắc chắn là giả, hắn rất cảm động vì sự quan tâm của người hắn yêu. Nhưng hắn cũng cảm thấy mình thực vô dụng khi chẳng làm được gì cho người mình yêu, đã vậy còn khiến y hao tâm hao lực đi làm chuyện này chuyện kia vì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro