Chương 20: Lẻn Vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh An và Hàn Cao Lãng nói đánh nhanh thắng nhanh để nhanh chóng về thành thân thì liền làm như vậy ngay.

"Ta từ nhỏ đã theo ám vệ của phụ hoàng rèn luyện nên việc lẻn vào doanh trại địch nên để ta đi thì tốt hơn."

Hàn Cao Lãng nhờ có thuốc của Hoa Việt Bân và Vũ An Nghi nên rất nhanh đã sắp hồi phục rồi. Sau khi bản thân đã ổn thì y và Cảnh An vẫn luôn bàn kế hoạch để đánh càng nhanh càng tốt.

"Ta biết huynh làm được chỉ là để một mình huynh lẻn vào đó thì ta có chút lo lắng."
Hàn Cao Lãng khó mà tưởng tượng được doanh trại địch lớn và được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy nếu chẳng may Cảnh An bị phát hiện thì sẽ như thế nào. Lỡ có chuyện đó thì dù y có là thần tiên cũng khó mà chạy vào giải nguy được.

"Không sao. Chỉ là lẻn vào đốt kho lượng thôi mà. Rất nhanh ta sẽ trở lại thôi, đệ nên tin ta."
Cảnh An cầm lấy đôi bàn tay có chút lạnh của Hàn Cao Lãng mà xoa xoa an ủi. Hắn biết y lo lắng cho mình nhưng nếu không dùng chút thủ đoạn nguy hiểm này thì thời gian ở lại đây của bọn họ sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Hắn không muốn để tiểu thái tử của hắn chịu khổ ở nơi này, mặc dù với y thì chẳng sao cả nhưng vấn đề quan trọng là hắn không nỡ.

"Ta thấy vẫn là phái thêm vài người theo huynh thì tốt hơn, có thể hỗ trợ huynh khi cần."

"Được. Theo ý đệ. Tối nay chúng ta bắt đầu hành động thôi, tránh để đêm dài lắm mộng."

Tối đêm đó, Cảnh An mang theo mười người được chính Hàn Cao Lãng lựa chọn, lẩn vào trong đêm đen lén lút trà trộn vào doanh trại địch. Toàn bộ đều rất thuận lợi lẻn vào được bên trong, sau đó dựa theo sự sắp đặt từ ban đầu mà chia ra đi tìm kho lương để đốt.

Bên phía quân địch, chủ tướng là thái tử của Sa Ngọc quốc. Gã cũng là một kẻ tính toán tỉ mỉ nên trong doanh trại chia ra đến tận ba kho lương, đặt ở cách xa nhau để tránh tình trạng bị đột nhập gây rối.

Nhóm người của Cảnh An ai làm việc nấy, rất nhanh đều đã tìm được kho lương. Vì không thể nào thông báo để đốt cùng lúc nên bọn họ liền ước định từ trước, cứ ai tìm thấy thì đốt luôn. Nhóm của Cảnh An tìm được trước nên hắn liền tự mình châm lửa đốt, những nhóm khác khi nghe thấy tiếng báo hiệu của quân địch cùng ánh lửa bùng lên liền biết đã có nhóm thực hiện thành công nên bọn họ cần hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn nữa.

Giữa đêm canh 3, tiếng báo động của quân địch vang vọng khắp doanh trại, binh lính hối hả chạy khắp nơi, người thì dập lửa người thì tìm kiếm kẻ đột nhập.

Vương tử Sa Ngọc quốc-Sa Thứ đang ngủ bên trong chủ trướng cũng bị giật mình tỉnh giấc, tự mình chạy ra điều động binh lính.

Đám người của Cảnh An sau khi làm xong nhiệm vụ của mình thì đều tự né tránh rồi tìm cách trốn ra ngoài để hội họp cùng binh lính của Chân Ái quốc bên ngoài.

Đúng vậy, bọn họ có nhiệm vụ đốt kho lương và gây náo loạn trong quân địch, còn lại Hàn Cao Lãng thì sớm đã âm thầm điều động toàn quân chờ ở bên ngoài, chỉ cần bọn họ thoát ra thì quân lính bên ngoài liền ập vào tấn công doanh trại địch để khiến chúng trở tay không kịp.

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

Cảnh An ngồi chờ bên ngoài trong tình trạng luôn lo lắng, đến khi nhìn thấy lửa bên trong bùng lên, tiếng báo động vang vọng bên trong thì y vẫn chưa bớt lo lắng.

Dù nói thái tử Chân Ái quốc tuổi còn nhỏ được chính phụ hoàng của y dạy bảo nên sớm đã học qua hết binh pháp. Nhưng mà lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết, y chưa từng tự mình lãnh binh bao giờ. Đây là lần đầu tiên nên từ đầu y cũng có chút lo lắng, phải biết rằng dù kiếp này y là thái tử từ nhỏ đã được dạy dỗ đủ điều nhưng y vẫn còn kí ức của kiếp trước, kiếp trước Hàn Cao Lãng chỉ là một ca nhi nơi thôn dã mà thôi. Vả lại người mà y yêu còn đang ở bên trong nơi nguy hiểm kia kìa thì làm sao mà có thể không lo lắng cho được.

Từ lúc lửa bùng lên đến lúc gần như mười người đi theo Cảnh An đều quay trở về hội quân chỉ mất không đến nửa nén nhang. Cả mười người đều trở lại chỉ là không có Cảnh An mà thôi.

"Lúc nãy ai đi cùng nhóm với Vạn An Vương ?"
Hàn Cao Lãng có chút mất bình tĩnh nhưng rất nhanh đã tự trấn tỉnh bản thân lại, vì sao ai cũng về rồi chỉ có hắn là chưa, việc này khiến y không khỏi lo lắng.

"Bẩm thái tử, là chúng ta."
Tả tướng quân là người được Hàn Cao Lãng phái đi theo Cảnh An.

"Các ngươi đều đã thoát ra ngoài rồi, vậy Vạn An Vương đâu?"
Nếu ai để ý sẽ thấy mặc dù Hàn Cao Lãng khá bình tĩnh nhưng trong giọng nói đã có chút rung nhè nhẹ.

"Lúc nãy nhóm của ta cùng Vạn An Vương đốt được kho lương đầu tiên, sau đó Vạn An Vương bảo tách ra tự thoát thân."

Hàn Cao Lãng nghe xong thì liền cố hít vào một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh hơn. Y phải tin tưởng hắn, hắn chắc chắn là vẫn an toàn. Vả lại bây giờ nếu y không bình tĩnh, chẳng may đưa ra quyết định ngu xuẩn nào đó thì tổn thất chính là mạng người. Biết bao nhiêu binh sĩ ở đây ai mà chẳng có người nhà, người thương, y không thể vì bản thân mình sai lầm mà hại toàn quân được. Y phải bình tĩnh.

Sau một lúc tự trấn an bản thân, lại thấy ngọn lửa bên trong doanh trại địch chẳng những không dập tắt được mà càng bùng cháy dữ dội hơn cùng với tiếng la hét báo động ngày một lớn thêm thì Hàn Cao Lãng biết thời khắc chín muồi đã đến rồi. Nếu Cảnh An không đi ra vậy thì y đi vào là được.

"Truyền lệnh xuống. Tấn công"
Hàn Cao Lãng cố gắng dùng giọng điệu hùng hồn nhất có thể, sau đó liền dẫn đầu tiến về phía doanh trại địch đang khói lửa mịt mù.

~~~
Giữ đúng lời hứa, mình quay lại rồi đây😆. Bản thân mình hơi dở trong khoảng viết về đánh giặc nên chương này vừa ngắn lại vừa nhạt một chút. Mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro