Chương 21: Thắng Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong doanh trại địch còn đang rối loạn vì lửa ngày một dữ dội hơn dù có làm cách nào cũng không thể dập tắt được. Bọn họ chắc chắn là không thể nào biết được, ám vệ của hoàng thượng ở Chân Ái quốc đã mất đến vài năm để nghiên cứu ra phương pháp có tác dụng làm lửa cháy ngày càng mạnh hơn, dù có đổ bao nhiêu nước vào cũng không thể dập được.

Tình hình đang rối loạn, vương tử Sa Thứ hết sức bực bội trong lòng. Gã đã căn dặn các tướng lĩnh hết lần này đến lần khác phải bảo vệ kĩ càng, không được để người của Hàn Cao Lãng trà trộn vào. Vậy mà cuối cùng vẫn không tránh được, không trách Hàn Cao Lãng thủ đoạn, chỉ có thể trách đám binh sĩ của gã quá ngu xuẩn.

Sa Thứ và phụ vương của gã đã sớm bàn bạc với nhau từ trước, bọn họ biết Hàn Cao Lãng sẽ là người lãnh binh nên lại càng phải nghĩ nhiều phương pháp chế phục y. Vì đây là lần đầu lãnh binh của Hàn Cao Lãng, không một ai có thể biết được năng lực thực sự của y. Theo như sứ thần và công chúa Vân Y từ Chân Ái quốc trở về báo lại thì Hàn Cao Lãng chỉ là một thiếu niên có phần ngạo mạn, kiêu căng. Nhưng gã và phụ vương cũng không xem thường y vì ai mà biết được có phải y đang đóng kịch cho bọn họ xem hay không.

Và sự thật đã chứng minh, Hàn Cao Lãng đúng là đóng kịch cho bọn họ xem. Người này rõ ràng cũng quỷ kế đa đoan, nào có phải chỉ đơn thuần là một thiếu niên chưa trải sự đời.

Sa Thứ còn đang âm thầm mắng đám binh sĩ vô tích sự của mình và Hàn Cao Lãng xảo quyệt. Thì xa xa tiếng vó ngựa đã vang vọng khắp đất trời, tiếng hò hét bao vây lấy khắp bốn phía doanh trại của gã. Sa Thứ dù có ngốc thì cũng biết rõ tình hình đang diễn ra huống hồ gì gã cũng không phải kẻ ngốc.

Sa Thứ ngoài mặt thì tỏ ra có chút bất ngờ sau đó liền ra lệnh binh sĩ bày trận chuẩn bị "tiếp đón" binh sĩ Chân Ái quốc nhưng trong lòng thì lại âm thầm cười nhạo, 'Hàn Cao Lãng ơi là Hàn Cao Lãng, ngươi nghĩ chỉ có thế này mà muốn một mẻ bắt trọn sao?".

Binh sĩ hai bên vừa nhìn thấy nhau liền xông vào chém giết đến đỏ mắt, ai cũng muốn phần thắng thuộc về quốc gia của mình cả.

Hàn Cao Lãng hiển nhiên cũng tham gia vào trận chiến, nói về võ công dù y không giỏi bằng Cảnh An nhưng so với người khác thì tuyệt đối là không thua kém.

Khói lửa từ kho lương vẫn bùng bùng cháy, bên cạnh là binh sĩ hai nước chém giết lẫn nhau đến sắp không còn phân biệt được phương hướng. Mùi máu tanh nồng nặc, tiếng hò hét bao trùm toàn bộ không khí nơi đây.

Sa Thứ từ khi Hàn Cao Lãng vào doanh trại thì gã đã nhìn thấy nhưng không có phản ứng gì nhiều, chỉ âm thầm liếc mắt nhìn thuộc hạ thân cận một cái, người kia ngay lập tức hiểu ý rồi lén lút lẻn vào đám đông hỗn loạn.

Bọn gã sớm đã chuẩn bị quà của Hàn Cao Lãng từ lâu rồi, chỉ đợi y tự mình đến nhận mà thôi. Một khi đã nhận thì Chân Ái quốc ngay lập tức mất đi vị trí thái tử.

Thuộc hạ của Sa Thứ nhân cơ hội binh sĩ của mình bao vây Hàn Cao Lãng và y cũng chỉ lo chém giết liền muốn vung tay thả toàn bộ thứ bột trắng trong tay mình về phía của Hàn Cao Lãng.

Đừng thấy nó chỉ là thuốc bột mà xem thường, nó là một loại độc dược mà chỉ có ở Sa Ngọc quốc. Loại dược này ai mà ngửi phải một lượng lớn liền trở nên mất ý thức, sau khi tỉnh lại thì đầu óc hoàn toàn si ngốc. Cuối cùng là không đến bảy ngày sẽ chết vì nội tạng bên trong hoàn toàn bị hỏng.

Chỉ là gã còn chưa kịp vung tay lên thì tiếng nói lạ lẫm từ vị trí vương tử Sa Thứ khi nãy đứng bỗng vang lên. Gã quay lại nhìn thì chỉ thấy vương tử khi nãy còn đang rất khỏe mạnh, bây giờ lại ngất xỉu, vả lại còn đang bị binh sĩ Chân Ái quốc bao vây. Còn tiếng nói cất lên khi nãy là của một người khoảng chừng 20 tuổi, đang mặc y phục đen. Người kia rất bình tĩnh, không nhanh không chậm mà nói.
"Binh sĩ Sa Ngọc quốc nghe đây, nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng. Vương tử của các ngươi hiện đang trong tay chúng ta, gã cũng đã trúng loại độc dược của ta điều chế ra, ngoài ta ra thì tuyệt đối không ai có thể giải được. Ta cho các ngươi một canh giờ, nhanh chóng rút quân về nước. Rồi báo lại với vương của các người nếu muốn mang vương tử trở về thì nhanh chóng cho sứ thần mang theo chiến phí đến bồi thường cho Chân Ái quốc. Sau đó viết khế ước trong vòng 50 năm, mỗi năm đều phải mang cống phẩm đến Chân Ái quốc và tuyệt đối phải cách xa lãnh thổ của chúng ta".

Cảnh An hùng hồn mà nói cho binh sĩ Sa Ngọc quốc nghe. Vốn dĩ khi nãy lúc đốt được kho lương thì hắn đã định ra ngoài rồi nhưng trùng hợp thế nào lại đi ngang chủ trướng nên quyết định ở lại chờ đợi thời cơ bắt người cầm đầu trước.

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía của Cảnh An nên không phát hiện được tên thuộc hạ khi nãy của Sa Thứ vẫn đứng không quá xa Hàn Cao Lãng. Gã âm thầm tự đưa ra quyết định trong lòng, vương tử đã bị bắt và trúng độc nếu gã có thể khống chế được thái tử Chân Ái quốc thì có lẽ sẽ cứu được vương tử. Đây là một cơ hội thăng quan tiến chức khó có được.

Sau khi đưa ra quyết định, gã lại lần nữa muốn vung tay lên ném thứ bột trắng kia về phía của Hàn Cao Lãng nhưng gã đã nghĩ quá đơn giản rồi. Nào có chuyện mà mọi người lơ là chủ tướng cơ chứ, vả lại Hàn Cao Lãng còn là thái tử nữa.

Hữu tướng quân-Tống Nhuận từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát xung quanh, nhìn thấy gã liền âm thầm đề phòng. Theo lý thì hắn có thể hạ gục gã ngay lập tức nhưng vì Sa Thứ đã bị bắt, binh sĩ đã buông vũ khí đầu hàng nên Tống Nhuận chỉ có thể đứng quan sát chứ chưa hành động.

Gã ta vừa giơ tay lên thì một đao của Tống Nhuận liền hạ xuống, cánh tay cầm bột trắng kia ngay lập tức rơi xuống đất. Thứ bột trắng kia bay lên một ít, mọi người đều biết có vấn đề nên vội vàng che miệng mũi lại, chỉ có Tống Nhuận là đứng gần nhất nên có lẽ hít phải một ít.

Nhìn thấy Sa Ngọc quốc vẫn còn muốn giở trò với Hàn Cao Lãng, Cảnh An liền vô cùng tức giận, im lặng không nói một lời chỉ vung kiếm lên một kiếm chặt đứt một cánh tay của Sa Thứ. Hắn cần phải mang gã ta về kinh thành để đòi điều kiện với Sa Ngọc quốc, chứ nếu không thì không thể nhẹ nhàng như thế được.

Còn Hàn Cao Lãng nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện liền có chút giật mình, không ngờ chỉ một giây bất cẩn thì y xém chút nữa đã đạp đổ hết thắng lợi của quốc gia rồi.

Nhưng không thể nào trách y hoàn toàn được, ai mà có ngờ sẽ có người dám đem an nguy của chủ tướng ra làm trò đùa như thuộc hạ của Sa Thứ chứ.

Trận đánh này kéo dài một đêm với kết thúc là vương tử Sa Thứ bị bắt, toàn quân của Sa Ngọc quốc gấp rút rút lui để về báo lại cho vương của bọn họ. Còn Tống Nhuận thì không lâu sau đó liền bị hôn mê nhưng may mà hắn chỉ hít phải một lượng rất nhỏ nên quân y có thể giúp hắn cầm cự trở về kinh thành tìm thái y.

~~~
Chiến tranh kết thúc rồi, mình không rành viết về mấy cái này nên viết không tốt. Bây giờ thì bắt đầu tập trung lại vào tình cảm của hai anh nhà thôi. Đột nhiên mình muốn có thêm một cặp nữa, chỉ thoáng qua thôi. Mọi người đoán xem sẽ là ai với ai nè😉😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro