Chương 1: Mẹ mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa đông năm 2012, Vương Nhất Bác đến  đây đã được 15 năm vượt qua 1 mùa đông dài đằng đẵng. Mùa đông năm đó tuyết rơi, đầu mùa xuân năm 2013 rét lạnh làm tê liệt khắp nơi, trong tâm của cậu có cảm giác như bị mở ra một lỗ hổng thật lớn. Gió lạnh không ngừng hướng đến thổi vào bên trong chưa từng dừng lại.
  Tuyết ở Bắc quốc xưa nay chưa dành cho người thưởng thức. Vương Nhất Bác ngón tay lạnh cóng đến đỏ bừng lại dường như không phát hiện ra cảm giác gì, cậu một lần lại một lần tiến sát đến phần tên trên bia mộ ngăn không cho tuyết rơi phủ kín 1 chỗ nào. Càng ôm lại càng chặt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên bia đá lạnh lẽo.
  Thiếu niên trắng nõn gầy yếu, cắn chặt răng, thân thể lạnh cóng toàn bộ đều đang run rẩy. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, Nhất Bác rất nhanh liền hòa làm một với khoảng trắng rộng mênh mang. Bà Xử nhà ở sát vách tay cầm gậy chống run run rẩy rẩy đi đến đem áo choàng khoác lên người cậu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên trong tâm cùng cơ thể đều dần dần ấm lại. Bà vì cậu mà lau khô nước mắt thương tiếc nói:
   _" Bé con ngoan, trời đã dần tối rồi sao cháu còn ở đây?"
   _" Bà..."
  Nhất Bác nói với giọng nghẹn ngào làm cho ruột gan bà lão như đứt ra từng khúc : " Bà, cháu không có mẹ"
  Bà lão sờ lấy đầu của cậu, cố gắng an ủi nói : " Không khóc...mẹ cháu nói sẽ rất nhanh có người tới đón cháu đi tới thành phố lớn, cháu sẽ có tương lai rất tốt, còn có người thân đến lúc đó cháu cũng đừng quên bà lão này"
  Nhất Bác trong ngực bà lão lại khóc lớn tiếng hơn, cậu làm gì còn nơi nào để đi, làm gì còn người thân nào nữa đâu.
  Nữ sĩ Thẩm Thanh Úy cả đời đều khao khát được yêu, người hiện tại ở trên trời có tìm được người kia hay không?
  Giữa trời đất trắng xóa, hai thân ảnh một già một trẻ ôm lấy nhau dường như đã là mất đi màu sắc và hình dạng của bức tranh. Vương Nhất Bác đang khóc đột nhiên ngất xỉu trong ngực bà lão.
   _" Có ai không, có người hay không Nhất Bác ngất xỉu rồi " bà lão chống gậy trên mặt đất gõ ra tiếng, thu hút người dân trong trấn cách dó không xa. Một đại thúc có lòng tốt đi đến đem Nhất Bác vác lên vai, lại nói với bà lão đi theo bọn họ, rồi quay sang nói với người bạn bên cạnh : " Đứa nhỏ này đang phát sốt, trán rất nóng, vợ của cậu đâu? Cô ấy không phải bác sĩ sao? Mau tìm cô ấy đưa tới đây.
  Thời điểm Nhất Bác tỉnh lại, mê man chớp mắt một cái nhìn thấy gian phòng quen thuộc, ý thức và cảm giác khó chịu theo nhau kéo về. Cậu ngơ ngác ngồi tại mép giường, nghe được bên ngoài gian phòng tiếng người nói chuyện rộn ràng.
   _" Đứa nhỏ này thật sự đáng thương, những năm nay đi theo mẹ mà cũng không có quãng thời gian tốt đẹp" người nào đó nói.
   _" Trông cậy vào mẹ nó? Không bằng trông cậy vào người ba cờ bạc nó, đúng là nghĩ mãi cũng không ra làm sao lại còn tồn tại loại phụ nữ này ở trên đời.
   _" Cũng không phải như vậy, nghĩ đến vừa đáng thương lại vừa buồn cười, vì người đàn ông kia mà đến tính mạng cũng đều cho đi ngay cả con trai ruột cũng không cần.
   _" Người đàn ông đó cũng thật tuyệt tình, mẹ của Nhất Bác cứu hắn một mạng, ngoại trừ tang lễ ngày đó xuất hiện một chút, đúng là cũng chưa từng nhìn qua đứa nhỏ này.
   _" Nhìn thì thế nào? Trông cậy vào hắn nhận nuôi Nhất Bác sao? Người ta nghĩ nó vướng víu chạy còn không kịp.
   _" Thẩm Thanh Úy những năm này thay đổi đàn ông không ít, chỉ đáng tiếc không có 1 ai đáng tin cậy.
   _" Mấy người nói xong hay chưa, xương cốt Thanh Úy còn chưa nguội, các ngươi ở ngay bên cạnh con trai người ta chỉ cách một gian phòng nói ra những lời này". Thanh âm gậy gỗ quen thuộc chống xuống sàn nhà ngăn lại lời nói của nhũng người phụ nữ ở gian ngoài nói :
   _" Nhất Bác bây giờ lẻ loi một thân một mình, lại sợ tối, mọi người bàn bạc một chút đêm nay ai trông chừng nó?
   _" Tôi trông chừng nó" một giọng nam hùng hồn vang lên.
   _" Không bằng trực tiếp đến nhà của tôi, chúng tôi chiếu cố nó, nhà tôi còn có một đứa con gái cùng tuổi với nó, nói không chừng có thể giúp nó vui vẻ một chút.
   _" Chiếu cố nó thì có thể, bà muốn nhận nó làm con nuôi thì sắp xếp làm sớm một chút, nhà của chúng ta không nhiều không thể thêm nổi đôi bát đĩa này.
  Tiếng mở cửa lạch cạch từ phòng ngủ bên trong truyền ra, người ngoài gian nhà trong nháy mắt im bặt. Vương Nhất Bác đứng tại cửa ra vào gương mặt bởi vì bị bệnh mà càng thêm tái nhợt, cậu có một đôi mắt trắng đen rõ ràng, không tính là lớn nhưng lại sáng ngời dị thường tách biệt với thế gian đen tối này. Mà trong khoảnh khắc này không còn tia sáng, chỉ là bình tĩnh nhìn đám người, người phụ nữ nói chuyện cuối cùng nhìn thấy cậu bước ra có chút lúng túng mà quay mặt đi.
   _" Cháu chỗ nào cũng không đi, mọi người cũng không cần phải thức đêm để trông nom, cháu đã mười lăm tuổi không phải đứa trẻ con, cháu sẽ tự chăm sóc tốt chính mình"
  Bà Xử chống gậy chậm dãi đi đến trước mặt, ánh mắt hiền lành nhìn cậu :
   _" Nhất Bác chúng ta chỗ nào cũng không đi, chúng ta ở lại đây bà dạy cháu làm thơm tiễn có được hay không? Cháu trước đây rất muốn học.
Nhất Bác cầm tay bà lão đi đến nhà bếp, đám người đưa mắt nhìn nhau không đành lòng làm vỡ cảnh tượng đẹp đẽ này.
   _" Mẹ của cậu đối với chính cháu trai của mình cũng không có tốt như vậy" một giọng nữ nhỏ xíu truyền đến nhưng không có bất kì âm thanh nào đáp lại. Trong phòng bếp thiếu niên chăm chú nghe bà lão, ngoại trừ tiếng gió thổi đều không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Vương Nhất Bác ở tại trấn Vân Thủy, đợi hơn nửa tháng cuối cùng cũng đợi được người đến đón cậu theo lời mẹ nói.
   Đó là một chiếc xe cực kì đắt tiền, cậu đối với xe hơi có chút mẫn cảm, đôi mắt cùng đầu óc nhanh chóng đánh giá giá tiền của chiếc xe này phải bằng mấy dãy phòng ở cộng lại. Trên xe bước xuống là một người đàn ông tầm 25 tuổi với gương mặt lạnh lùng, cùng với Vương Nhất Bác giống nhau đến vài phần. Khi nhìn rõ người đi tới trong nháy mắt cậu liền nghĩ đến tuổi thơ với những kí ức không mấy tốt đẹp kia.
  Ba của cậu bán hết tài sản lấy tiền đánh bạc, một tờ giấy li hôn liền đuổi cậu đi cùng mẹ, làm cho em trai của mình đi học xa trong người không có đồng nào. Cậu cũng có đôi lúc nhớ tới người bị cậu gọi là chú nhỏ kia, những năm qua sống thế nào. Khi còn bé thường ôm cậu dỗ cậu ngủ, lúc chú cậu dời đi thành phố này trong mắt tràn đầy hận ý, mỗi câu mỗi chữ đều hướng về phía anh trai mình mà nói :
     _" Từ nay về sau em sẽ không còn là em trai của anh nữa, đời này của anh tốt nhất là đừng cầu xin em giúp anh việc gì".
   Câu nói 1 lần lại 1 lần quanh quẩn bên tai thiếu niên ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến mức khi cậu nhìn thấy gương mặt của chú nhỏ ngay lập tức khó chịu cúi đầu. Vương Hạo Nhiên dừng bước trước đứa cháu nhỏ trước mặt, cúi đầu đánh giá thiếu niên này, quả nhiên là đã trưởng thành rất nhanh sẽ cao hơn mình, năm đó mình rời đi lúc đứa nhỏ này đang học tiểu học. Chớp mắt một cái như liền nghĩ ra gì đó, vươn tay ra thành nắm đấm để sát bên người nói :
    _" Mẹ cháu chưa từng tìm đến chú, thời điểm giàu sang phú quý cùng chưa từng nhớ tới chú. Lúc chết lại cầu xin chú chăm sóc con trai của mình". Trong giọng nói có chút trào phúng làm lòng tự tôn của thiếu niên đau nhói.
     _" Chú sẽ đưa cháu đến trường làm thủ tục nhập học. Cháu sẽ cùng chú đến thành phố C, về sau cháu sẽ đi họ ở đấy. Ngoài cửa sổ, cảnh vật không ngừng lùi lại phía sau, Nhất Bác cứ như vậy rời đi trấn Vân Thủy,không biết còn có thể gặp lại hay không bà lão hiền lành ở sát vách, còn có bác Trương đàng hoàng chất phác, còn có dì Lý luôn luôn kín đáo đưa cho cậu túi đậu phộng đường...Người dân trấn Vân Thủy lương thiện tốt bụng, lúc cậu đi đều tràn đầy yêu thương cùng chúc phúc nói cậu nên sống ở thành phố lớn, sinh ra trong gia đình giàu sang phú quý. Đi từ lúc sáng sớm đến khi hoàng hôn, từ trấn Vân Thủy đến thành phố C, Vương Nhất Bác không nhớ rõ đã đi qua bao nhiêu gốc cây. Cậu chỉ cảm thấy giờ phút này cực kì khó chịu, cả chặng đường xa như vậy mà ngay cả một câu nói cũng không có.
  Vương Hạo Nhiên từ sau cốp xe đem vali hành lý để ra ngoài, khi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Nhất Bác đem tay ôm lấy phần dạ dày từ trên xe bước xuống, lông mày nhíu lại chặt chẽ một bộ dạng không thoải mái.
     _" Thế nào" Vương Hạo Nhiên hỏi
  Vương Nhất Bác tỉnh táo đôi chút đón nhận ánh mắt lo lắng của chú nhỏ đáp
     _" Cháu không có việc gì "
  Qua đi 1 lúc, rốt cuộc đã dễ chịu hơn chút Vương Hạo Nhiên không muốn cậu cầm hành lý liền dẫn cậu đi đến trước cửa nhà trọ đưa tay ấn chuông.
   _" Đến rồi " trong nhà truyền ra tiếng nói.
  Cửa nhà trọ mở ra, đứng ở trước cửa là một người đàn ông so với Vương Hạo Nhiên còn trẻ tuổi hơn. Dưới mái tóc nâu là gương mặt trẻ con, còn có đôi mắt hoa đào, giờ phút này trong đôi mắt người đàn ông mang theo chút lạnh lùng cùng dò xét.
   _" Chử Vệ, cầm lấy một chút hành lý đừng để ở cửa ra vào. Bị gọi tên, người tên Chử Vệ buông ra tay nắm cửa, quay đầu đi vào nhà ngay cả ánh mắt cũng không thèm để ý đến bọn họ.
  Vương Hạo Nhiên bất đắc dĩ đành phải tự mình đóng cửa và đem hành lý vào nhà. Nhà trọ là một gian phòng nhỏ được bài trí tương đối đơn giản sạch sẽ, lịch sự tao nhã có thể thấy được chủ nhà là một người cẩn thận.Chử Vệ nhìn Vương Hạo Nhiên bận trước bận sau thì hừ lạnh một tiếng, nắm lấy cánh tay hắn đi đến thư phòng. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Nhất Bác liền đi theo đến bên ngoài thư phòng bóng lưng thẳng tắp.
     _" Nó chính là con trai của người anh trai khốn nạn kia?"
    _" Đúng" Vương Hạo Nhiên đáp
    _" Cậu điên rồi sao Vương Hạo Nhiên? Cậu bây giờ đang sống rất tốt sao?"
    _" Không thì để nó ở lại trấn Vân Thủy sao? Nó mới 15 tuổi, không có khả năng có tương lai tốt đẹp.
    _" Tôi không tính toán cùng cậu nữa, cậu lái xe của a Chiến đến".
    _" Ừ tôi nói với Chiến rồi, Chử Vệ, Nhất Bác là đứa trẻ rất mẫn cảm, cựu đem ánh mắt không thiện ý vừa rồi thu lại, đừng ghét bỏ nó.
    _" Tôi không ghét bỏ nó, đây là phòng của a Chiến cũng không phải của tôi".
   Nhất Bác có chút đứng không vững lùi về phía sau vài bước, đi đến trước vali hành lý đem đồ đạc chú nhỏ vừa lấy ra lại cất trở về. Vương Hạo Nhiên đi ra thì thấy Vương Nhất Bác im lặng lấy đồ dạc vừa xếp ra cất lại vào vali, liền bước tới bắt được cánh tay của Nhất Bác, buồn bực nói :
    _" Cháu lại định trở về làm gì? "
  Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn chú, bờ môi mím chặt không nói một lời.
    _" Cháu không muốn ở chỗ này?"
    _" Chú nhỏ đưa cháu trở về đi hoặc là tùy tiện để cháu ở chỗ nào cũng được, cháu sẽ tự nuôi sống bản thân.
    _" Nuôi sống bản thân" Vương Hạo Nhiên càng tức giận hơn
    _" Cháu làm sao có thể tự nuôi sống bản thân, cháu không đi học, cứ như vậy một đời lêu lổng.
  Lông mi Nhất Bác run rẩy lại không chịu buông ra vali hành lý, các đốt ngón tay nắm đến trắng bệch, thiếu niên cực kì cố chấp đến ngay cả xương quai hàm cũng đều nhô ra. " Lại đây" Vương Hạo Nhiên thở dài nói : " Cháu cứ cố gắng ở lại đây, chú sẽ tạo điều kiện cho cháu học đến đại học, sau này cháu muốn dựa vào chính bản thân mình chú tuyệt đối sẽ không hỏi đến.
    _" Phòng này không phải của chú, chú nói thì không tính" Vương Nhất Bác trả lời lại
  Vương Hạo Nhiên sững người, thì ra là cậu nghe lén hắn và Chử Vệ nói chuyện trong thư phòng, đành bất đắc dĩ cười " Phòng này là của bạn chú, người ta không thiếu tiền, huống gì chú còn giúp đỡ người ta rất nhiều. Nhìn thấy thần sắc của đứa nhỏ dần dần thả lỏng, bèn vỗ vỗ đầu cậu nói : " Nếu như cháu muốn xin lỗi chú thì hãy đem những món nợ đó nhớ kĩ, về sau cháu có năng lực thì trả lại hết cho chú".
  Nhất Bác nhìn bóng lưng Hạo Nhiên rời đi, nước mắt rưng rưng : " Cháu nhất định sẽ trả cho chú"
  Cậu kiên định ở trong lòng nhỏ giọng nói.      Không chỉ riêng chú, mà còn bà ở trấn Vân Thủy, những người đối tốt với cậu cậu sẽ không bao giờ quên.
.
.
.
  P/s : Lần đầu tiên làm chuyện ấy, ôi cái tay tội nghiệp của tôi hơn hai nghìn từ. Thôi chào mọi người tôi đi đây 🤗🤗🤗

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro