Chương 2 : Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ vừa trôi qua, Vương Hạo Nhiên cùng với Chử Vệ ở trong bếp tìm kiếm đồ ăn, 2 người bọn họ ở trong bếp bàn bạc xem năn nấu món gì. Bọn họ ăn gì không quan trọng, nhưng hiện tại có 1 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn ở đây khiến cho bọn họ có chút khó xử.
Nếu là Tiêu Chiến thì tốt rồi...
Có lẽ là nghe được ai đó gọi tên mình, cửa nhà trọ đột nhiên mở ra từ bên ngoài, một bóng người từ từ đi vào.
Vương Nhất Bác vào lúc này nghe thấy âm thanh mở cửa ngay lập tức đứng lên, cậu biết chủ nhà đã về rồi. Tiếng bước chân, đi qua đoạn ngắn cầu thang, đi qua trước cửa người đi tới ngẩng đầu lên nhìn sang. Gần như là cùng một lúc Vương Nhất Bác cũng đưa mắt nhìn sang, kia là một gương mặt cực kì tinh xảo, mặt mũi đẹp đến mức có chút không chân thực.
Anh ta mặc áo khoác màu xám pha chút đen, sợi tổng hợp tinh tế, toàn thân toát lên vẻ ôn nhu cùng kiêu ngạo. Nhất Bác liền nghĩ cậu từ bé đến bây giờ mới nhìn thấy thấy một người đẹp mắt như vậy.
Thời điểm Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền trong mắt có chút nghi ngờ, chớp mắt một cái lại tỉnh ngộ liền cười nói : " Đây xác định không phải là nhà của cậu bạn nhỏ a?"
Trong phòng bếp nghe được âm thanh người nói, ngay cả sủi cảo cũng không cần nữa, cả hai người đều chạy ra.
_" Tiêu Chiến" Chử Vệ lao ra ôm lấy bờ vai anh.
Vương Hạo Nhiên còn chưa kịp buông xuống cái nồi nói : " Cậu làm sao mà sớm như vậy đã trở về rồi".
Tiêu Chiến giơ lên điện thoại di động trong tay bảo : " Trong nhà gọi về, nói là có một bữa tiệc quan trọng, việc đảm nhận B thị ở bên kia coi như thuận lợi, nên sớm trở về".
Chử Vệ rót cho anh một cốc nước, chính mình cũng cầm một cốc : " Vất vả vất vả rồi, cậu đã ra mặt còn có điều gì không thuận lợi sao?"
Vương Hạo Nhiên bị họ bỏ qua đến nửa ngày cùng với Nhất Bác, mới dẫn cậu đi đến trước mặt anh, nói với Tiêu Chiến :
_ " Đây là Nhất Bác mà tôi đã nói với cậu, Nhất Bác gọi, nên gọi là chú Tiêu!"
" Phốc" một tiếng Chử Vệ đem nước trong miệng phun ra ngoài, thiếu chút nữa thì chết sặc : " Tiêu Chiến so với đứa nhóc này không lớn hơn mấy tuổi, sao lại đã thành chú rồi?"
_" Không sao" Tiêu Chiến đem áo khoác ngoài cởi ra tùy ý để trên ghế sopha, không thèm để ý đến dáng vẻ của mình. Nhất Bác không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh, lên tiếng nói : " Em chào anh "
_" Cậu bạn nhỏ em thật đáng yêu "
Tiêu Chiến hướng về phía Vương Hạo Nhiên khen một câu, Nhất Bác lại vì câu khích lệ vừa rồi mà vành tai thoáng đỏ. Chử Vệ hừ một tiếng : "Nhóc con, coi như có lễ phép".
Mấy người cùng nhau ngồi xuống ghế sopha, ngoại trừ Vương Nhất Bác những người còn lại đều có chút chật chội.
_" Nè, nhóc con này đêm nay ngủ chỗ nào? Chẳng nhẽ ngủ cùng với cậu sao?"
_" Ừm hôm nay đã khuya rồi, để ngày mai tôi gọi người đến dọn dẹp phòng để đồ một chút.
_" Cậu để bạn nhỏ ngủ trong phòng tôi đi, một lát nữa tôi sẽ về nhà, mấy ngày sau cũng chưa quay lại".
_" Tiêu Chiến, cậu còn không cho tôi ngồi lên giường của cậu vậy mà nhóc con này vừa tới, cậu liền nhường phòng cho nó" Chử Vệ không vui vẻ nói.
Tiêu Chiến không nói gì nhìn Chử Vệ một cái " vì nguyên nhân gì có lẽ cậu cũng biết rõ đi, đầu tiên hãy đem phòng của cậu thu dọn sạch sẽ, rồi hãy nói những điều này với tôi".
Vương Hạo Nhiên cũng cười " Cậu không sạch sẽ như vậy, ai dám cho cậu lên giường?" Lại tiếp tục hỏi Tiêu Chiến
_" Tiệc tối nhà ai?"
_" Nhà họ Trình" Tiêu Chiến nhìn thoáng qua vào giờ phút này đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của người nào đó: " Chử lão gia nói ngươi cũng phải đi".
Phía đối diện truyền đến một tiếng kêu :
_" Ông ấy thật phiền quá đi!"
Hai người rất nhanh liền dọn dẹp xong, Chử Vệ giống như cái đuôi luôn bám theo sát Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng với chú nhỏ tiễn anh đi đến tận cửa ra vào, Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại hướng về phía cậu nói :
_" Nhóc cứ việc yên tâm ở lại đây, đừng thấy gánh nặng gì cả".
_' Vâng"
Chử Vệ ngạc nhiên " Cậu cũng không thể cười một cái sao?"
Tiêu Chiến cầm lấy tay hắn nói " Đi mau"
_" Này đừng kéo đừng kéo! Ta tự đi được mà"
Âm thanh càng ngày càng xa, cánh cửa dần đóng lại, đem hai người bọn họ ngăn cách với hai thế giới. Hai người bạn này của chú nhỏ không giống như sẽ cùng một thế giới với bọn họ, mà cậu lại càng không, khác biệt rất nhiều.
Nghĩ đến đây Nhất Bác thấy có chút khổ sở. Cuối cùng vẫn là Vương Hạo Nhiên đi xuống bếp lấy lên đơn giản một chút sủi cảo, hai chú cháu mỗi người ăn qua một chút sau đó dọn dẹp một chút, liền thay nhau rửa mặt.
Nhất Bác nằm trên giường lớn mềm mại, trong phòng tràn đầy mùi hương thơm mát dễ chịu, chăn đệm cùng gối đầu toàn mùi thơm, là mùi vị của người kia. Cậu chỉ cảm thấy mình đang nằm ở vườn hoa dưới ánh mặt trời, vẫy tay một cái đám mây liền rơi trên đầu ngón tay. Từ khi mẹ cậu qua đời, cậu chưa từng có một giấc ngủ nào yên bình như vậy.
Vương Hạo Nhiên nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, nhìn đến Nhất Bác nằm trên giường, bất đắc dĩ cười, đứa nhỏ này từ trước đến giờ vẫn vậy đi ngủ chưa bao giờ tắt đèn. Quan sát một lúc, xác định Nhất Bác đã ngủ say, liền lặng lẽ tắt đèn.
Nhà họ Trình
Gió ngoài ban công thật lạnh, đêm tối đen đặc như mực, ban công lộng lẫy vàng son, quần áo đẹp đẽ, cùng tiếng cười náo nhiệt. Chử Vệ vừa đến đã bị ông nội hắn gọi đến bên cạnh, trách cứ một trận, từ đó về sau luôn ngoan ngoãn đi theo sát ông nội mời rượu. Đem những việc từ nhỏ kia thành chuyện vui mừng để nói.
Tiêu Chiến từ trong đám đông đi qua một lúc, anh liền cảm thấy có chút khó thở, liền đi về phía ban công hóng gió. Anh không đi cùng Tiêu gia đang trở thành câu chuyện của mọi người ở trong bữa tiệc này.
_" Tiêu Chiến"
Anh quay đầu lại, đứng trước cửa ra vào của ban công là một cô gái 20 tuổi, mặc lễ phục màu lam nhạt, tóc đã được xử lý qua tùy ý buông trên vai, lúc này cặp mắt cười kia vừa xinh đẹp vừa ôn nhu. Tiêu Chiến mỉm cười nói :
_" Dĩ Sanh" tôi vừa mới tới không nhìn thấy cô.
_" Tiệc tối nhà người ta, tôi phải nhìn thật kĩ biết anh đã đến, lại không nhìn thấy anh ở bên trong, liền đoán anh ở chỗ này"
_" Cô rất lợi hại", Tiêu Chiến khen 1 câu, cả hai người đều cười. Trình Dĩ Sanh đem ly đế cao trong tay để lên bàn, học theo anh tựa người ở trên lan can.
_" M.E gần đây thế nào? Nghe nói B thị kia bị các anh thu mua rồi.
_" Tin tức nhanh như vậy liền truyền ra rồi"
_" Tất cả mọi hành động của anh, ở Bắc thị ít nhiều cũng có người nhìn chằm chằm, nghĩ không biết cũng rất khó. Cô gái dừng một chút lại hỏi anh:
_" Anh không có ý định về Tiêu thị sao?"
_" Chuyện đó để nói sau, tôi còn đang nghĩ có thời gian sống yên ổn qua 2 ngày này không? Tiêu Chiến đáp.
_" Ở Tiêu gia, anh sống không yên ổn, thời gian qua rất khó khăn sao? Một giọng nói có chút châm biếm truyền đến bên tai hai người kéo theo tiếng bánh xe vang lên.
Trình Dĩ Sanh quay đầu, đối diện với đôi mắt của người đi đến kia, ánh mắt hẹp dài lạnh lùng đang nhìn về phía cô vào giờ phút này chớp mắt một cái lại khác với ngày thường.
_" A Hành, anh bị như này, không có chuyện gì chứ?
Trên xe lăn người đàn ông gương mặt góc cạnh, ngũ quan xuất chúng mang theo chút pha trộn thâm trầm. Đáng tiếc bởi vì ốm yếu lâu ngày, trên mặt của hắn không có chút nào gọi là thần thái, giờ phút này nghe cô gái quan tâm hắn, liền cười làm lông mi cong cong.
_" Không có việc gì, tôi cũng không thể nằm trong phòng cả một đời, gần đây tôi đều tích cực phối hợp trị liệu, so với lúc trước cơ thể bây giờ có cảm giác tốt hơn trước rất nhiều.
_" À" Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, liền chưa từng quay đầu lại, cầm lấy ly đế cao ngón tay lười nhác vuốt mặt ly.
_" Dĩ Sanh, lúc vừa mới đi ra, dì hình như là đang đi tìm cô" Tiêu Hành ôn hòa nói.
_" Có thể là tôi đã ra ngoài qua lâu, tôi đi trước, hai người đừng đứng ở ban công hóng gió quá lâu, tránh bị nhiễm lạnh".
Nhìn bóng lưng cô gái dời đi, Tiêu Hành cúi đầu xuống, không nhìn ra biểu hiện gì, không biết đang suy nghĩ gì.
_" Tiêu đại thiếu gia thích ban công, tôi tặng cho cậu, chỉ là đừng để gió thổi quá lâu dễ dàng sinh bệnh. Đừng gây thêm phiền phức để mọi người chăm sóc cho cậu".
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy nếu ở đây thêm một phút liền đem ly rượu ở trong tay đổ lên đầu người ở phía trước, bước chân muốn đi qua Tiêu Hành lại bị hắn bắt lấy cổ tay.
_" Cậu tránh tôi làm cái gì?" Tiêu Hành không có ý cười nơi đáy mắt nói.
_" Cậu ở bên ngoài có khỏe hay không? Thật ra mẹ vẫn luôn nhớ tới cậu, cậu nghĩ xem khi nào có thể trở về. Ngay sau đó dùng khẩu hình miệng nói với anh.
_" Trở về giành Tiêu thị"
Tiêu Chiến ánh mắt càng lạnh hơn, hất tay hắn ra nói:
_" Anh có bộ dạng này, tôi còn cần tranh sao? Không phải bác sĩ nói, anh cũng không sống quá 30 tuổi". Người ngồi trên xe lăn nghe như thế, tay nắm chặt thành nắm đấm, nhịn không được muốn vung lên. Đã thấy một người lao ra đứng chắn trước mặt hắn, trách mắng Tiêu Chiến nói:
_" Con đang nói bậy bạ gì đó! Tiêu Chiến, còn không mau xin lỗi anh trai con"
_" Mẹ" Tiêu Chiến nghiêng đầu cười cười
_" Bà đã tới rồi, là đi tìm tôi sao?"
Đào Tri Hạ đã lâu không gặp con trai mình, nhìn thấy anh hình như hình như có chút gầy, giữa hai đầu lông mày đều là mệt mỏi, rất muốn hỏi anh ở bên ngoài ăn có ngon không, ngủ có yên giấc không, cuối cùng lại không hỏi. Bà ở trong bộ dạng này chắn trước mặt con trai người khác, trách mắng con trai mình, giống như cũng không có tư cách gì để ân cần hỏi han, đến ngay cả giờ phút này bà cũng không phải là đến tìm anh.
Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ, giọng điệu của bà có chút cường ngạch nói:
_" Mấy ngày này con ở nhà, đừng chọc anh trai con tức giận, sức khỏe anh không tốt, con hãy giúp đỡ anh con"
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trái tim đau thương cùng lạnh lẽo, anh có yêu cầu điều gì xa vời đâu ? Anh mệt mỏi mở miệng:
_" Đã biết, tôi không quấy rầy hai người biểu diễn tiết mục mẹ hiền con hiếu nữa, tôi đi trước".
_" Con"
Đào Tri Hạ muốn đuổi theo sau, muốn nắm lấy thứ gì đó lại bị tiếng kêu đau đớn của người ở sau lưng ngăn cản.
_" Mẹ, chân của con hình như lại bắt đầu đau".
Bà trở lại ngồi xuống cẩn thận hỏi han đến người ngồi trên xe lăn, mà Chiến Chiến của bà càng chạy càng xa, bà rốt cuộc đuổi theo không kịp, trong thoáng qua bà cảm thấy như đã đánh mất đi đồ vật quý giá, về sau không tìm lại được.
Về sau tiệc tối kết thúc, mẹ Trình gọi Tiêu Chiến cùng con gái lại một chỗ hỏi mấy câu, lại hỏi đến công ty Tiêu Chiến về tình hình gần đây, nghe được tin tức tốt trong mắt mẹ Trình tràn đầy thưởng thức. Tiêu Chiến lễ phép nói phải quay về, quản gia liền đưa anh ra ngoài, theo cửa xoay sau khi ra ngoài vừa vặn nhìn thấy xe của Tiêu gia đỗ cách đó không xa.
Trưởng bối nhà anh đang hướng dẫn một nhóm người phía dưới đỡ đại thiếu gia lên xe, mọi người cẩn thận từng li từng tí, giống như đó là một bảo vật quý hiếm. Mẹ của anh cũng bám tay vào cửa xe, dặn dò điều gì đó.
Bà ấy có thể quay đầu lại tìm anh một lần hay không? Tiêu Chiến cứ một mực nhìn như vậy, nhìn đến khi mọi người đều ngồi vào xe, nhìn chiến xe đi càng ngày càng xa...
Anh lại giống như thấy được đứa bé đứng nép vào cánh cửa, đứa trẻ đẹp đẽ đang nhìn mẹ mình bên giường bệnh của anh trai bận trước bận sau, ba của mình luôn luôn nghiêm túc đứng tại cửa sổ chăm chú nghe bác sĩ nói.
Một nhà ba người rất tốt đẹp, chỉ có anh là dư thừa.
Đào Tri Hạ nghe được tiếng vang, quay đầu lại trông thấy anh chạy chậm đến, nhẹ giọng hỏi anh:
_" Chiến Chiến sao con còn chưa đi ngủ, con bị gì sao?"
Người hầu chạy tới liền giải thích:
_" Tiểu thiếu gia hình như phát sốt, buổi chiều tôi có cho thiếu gia uống thuốc, nhưng cậu ấy không uống, nói... Nói muốn phu nhân trở về cho cậu ấy ăn uống"
Âm thanh càng nói càng thấp, lão gia và phu nhân vừa về đến liền tới phòng đại thiếu gia, bọn họ cũng không kịp báo cáo bệnh tình của tiểu thiếu gia. Nghe vậy Đào Tri Hạ sờ trán anh một chút, vẫn còn may không phải là rất nóng, bà nhỏ giọng trách cứ:
_" Chiến Chiến, con đã 8 tuổi cũng không phải là đứa trẻ con, bị bệnh phải ngoan ngoãn uống thuốc".
Tiểu hài tử trên mặt ủy khuất, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:
_" Nhưng con muốn mẹ giúp con"
Đào Tri Hạ sờ sờ đầu con trai nói: " Chờ anh trai tỉnh lại, sức khỏe tốt một chút mẹ liền đi cùng con, bây giờ con nghe lời mẹ, đi cùng cô này uống thuốc". Đêm hôm đó tiểu hài tử ngoan ngoãn uống thuốc, nằm trên giường mở mắt đợi rất lâu, nhưng mẹ từ đầu đến cuối đều không tới. Cho đến khi thuốc phát ra tác dụng, cậu chịu không nổi, chậm rãi nhắm mắt lại trong đêm tối, tiếng khóc nho nhỏ vang lên.

❤️❤️❤️❤️❤️20/2/2021💚💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro