Chương 3 : Bánh vị dứa 🍍🍍🍍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nhất Bác đem thủ tục nhập học làm xong rất nhanh, trường học là Chử Vệ tìm cho, cách nhà không xa, hiệu trưởng của trường là người nhà họ Chử cho nên Vương Nhất Bác mới có thể xếp lớp thuận lợi.

  Thủ tục xong xuôi là thứ sáu, Vương Hạo Nhiên cùng với chủ nhiệm Thiệu Nghị bàn bạc một chút, quyết định để Vương Nhất Bác thứ hai lại đi điểm danh, cậu cũng có thể nghỉ ngơi và chuẩn bị một chút,

  Vì buổi sáng lên trường quá sớm, Vương Nhất Bác ăn cơm trưa xong liền trở về phòng của mình ngủ một giấc. Chú nhỏ sau khi đưa cậu trở về, lền trực tiếp đến công ty vậy nên trong căn nhà chỉ còn một mình cậu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ một chút lại một chút chiếu xuống nóc nhà, một vài tiếng chim hót ngẫu nhiên vang lên, không cẩn thận đi vào trong giấc mơ của Nhất Bác.

  Vương Nhất Bác lúc sau tỉnh lại đã là 3 giờ chiều, vì ngủ lâu nên cổ họng có chút khô,cậu liền nghĩ đi ra ngoài rót nước uống.

  Cửa phòng mở ra, đột nhiên ngủi thấy một mùi thơm lần theo mùi hương đi vào phòng khách, thì ra là chủ nhà đẹp trai đã trở về.

  Trên mặt bàn để lò vi sóng, mùi thơm chính là từ đó bay ra, bên cạnh đã để sẵn một ít bánh quy nhỏ vừa nướng xong, còn có hai cái khuôn đúc hình dạng kì quặc cùng mứt quả.

  Tiêu Chiến đang dùng nhưng khuôn này làm bánh quy nhỏ, nghe được âm thanh của Nhất Bác cũng không ngẩng đầu, lên tiếng nói : " Cậu tỉnh rồi"

  Vương Nhất Bác lên tiếng, đi đến trước bàn rót cho mình cốc nước, một hơi uống hết,lại rót thêm một cốc, cậu cầm cốc nước ngồi vào ghế nhìn Tiêu Chiến phía đối diện. Nhìn anh dùng khuôn đúc làm ra bánh quy nhỏ, đúng là người đẹp làm việc gì cũng thành cảnh đẹp, huống hồ là nghiêm túc còn tập trung làm bánh quy nhỏ như vậy.

  Đem một mẻ bánh vừa làm xong bỏ vào lò vi sóng, Tiêu Chiến cầm chiếc bánh để trên mặt bàn nếm thử một chút liền gật đầu hương vị không tệ lắm.

  Phía đối diện cậu nhìn anh ăn một miếng bánh quy, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng, Tiêu Chiến cảm thấy liền có ý đồ trêu chọc cậu, cũng không bảo cậu ăn thử.

  Nhất Bác là người có học, dù cậu rất muốn ăn thử, cũng chỉ im lặng nhìn xem, chưa từng cầm lấy một chiếc banh. Trong phòng khách tĩnh lặng, Nhất Bác nuốt nước bọt một cái, nhịn không được hỏi " Ăn ngon không?"

  Tiêu Chiến nhịn không được chống tay vào bàn cười, anh nhớ tới đám trẻ con trong nhà Tết đến vây quanh người anh, nhìn không chớp mắt vào đồ ăn trên tay anh, nhìn anh ăn xong có chút nóng vội, mới mềm mại hỏi : " Ăn ngon không?"
 
  Ánh mắt sốt ruột, má sữa trên gương mặt nhỏ nhắn đều là khao khát, lúc nào là nói không thể ăn đâu, rõ ràng là đang nói : " Anh, em cũng muốn ăn..."

  Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến liền đem đĩa đẩy về phía cậu : " Đến, ăn thử xem"

  Nhất Bác nghe được đôi mắt liền sáng lên, không khách khí chút nào cầm một chiếc bánh bỏ vào trong miệng, nói thật là cậu có chút đói bụng      mà mùi thơm này cũng quá hấp dẫn đi.

  " Khụ khụ khụ..." vừa nhai được một lúc, ngay lập tức một vị cay nồng tràn đầy khoang miệng, làm Nhất Bác sặc nên ho khan thời gian sau đó phải uống một ngụm nước trên tay, qua một lúc sau mới tốt lên.
 
  Tiêu Chiến nhìn cậu bị cay mà nước mắt chảy ra, màu da trắng nõn từ trước đến nay lại điểm tô thêm chút hồng càng thêm đẹp mắt.
 
  _" Thì ra là cậu không thể ăn cay, mẻ bánh đầu tiên đều cho ớt, mẻ vừa bỏ vào dùng mứt quả, cậu thích hương vị gì?"

  _" Vị quả dứa" Nhất Bác nói

  Tiêu Chiến nhìn trên mặt bàn lúc lâu, đem một hộp mứt quả màu da cam cùng đôi găng tay duy nhất đưa cho cậu. Đây là mứt vị dứa, cậu có thể tự mình làm.
 
  Vương Nhất Bác nhận lấy mứt quả, nhìn bàn đồ vật có chút không biết phải làm sao.

  _" Lại đây, tôi dạy cho cậu".

  Tiêu Chiến cầm lấy khuôn bánh làm mẫu cho cậu một lần, kim đồng hồ tí tách tí tách trôi, Nhất Bác chăm chú xem càng ngày càng gần hơn, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng giờ nhẹ.

  _" Anh nhìn thử xem" cậu rốt cuộc làm xong được chiếc bánh đầu tiên, hưng phấn đưa cho người phía đối diện nhìn.

  _" Thật thông minh"

  Đạt được khen ngợi, Nhất Bác càng vui vẻ hơn, chỉ trong chốc lát liền làm ra rất bánh quy, bởi vì cho hơi nhiều nguyên liệu bánh quy nhỏ lộ ra vẻ mập mạp để chung một chỗ nhìn vô cùng đáng yêu.
 
  _" Còn có loại khuôn đúc hình người này, cậu thử một chút, hình dáng tự mình làm"

  Nhất Bác đón nhận khuôn đúc, rất nhanh liền làm ra gương mặt một người, người đầu tiên vẽ ai đây, cậu đưa mắt nhìn về anh đứng phía đối diện. Không được không được gương mặt của anh đẹp quá mức không thể lấy ra làm vật thí nghiệm được.

  Hay là ... thử chú nhỏ một chút đi...

  Tiêu Chiến nhìn cậu từ lúc bắt đầu làm bánh quy hình người liền để xuống đồ vật trong tay, chuyên tâm nhìn cậu vẽ người lên tác phẩm đầu tiên, Nhất Bác rốt cuộc vẽ xong nét cuối cùng, anh cũng thấy rõ ràng đây là ai...

  _" Ừm thần thái kiên định này nắm bắt rất chắc,  nhìn kĩ thì thấy là Vương Hạo Nhiên ha ha ha ..."

  Anh cầm hai nhóm bánh quy này đặt vào trong khay, cẩn thận từng li từng tí bỏ vào lò nướng Tiêu Chiến hỏi : " Cậu có phải hay không cho nhiều mứt quả?"

  Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua lọ mứt quả đã dùng được một nửa kia, lắc đầu làm như không biết, càng thêm lo lắng về sản phẩm.

  " Đinh" âm báo bánh đã nướng xong. Tiêu Chiến đeo lên găng tay cách nhiệt đem khay lấy ra, lúc hai người nhìn thấy được tình huống trong khay lập tức trợn tròn mắt...

  Trong khay bánh quy tất cả đều phồng lên vỡ nát tươm, mứt quả khét một loạt, nhất là mặt người của Vương Hạo Nhiên kia, toàn bộ hiện ra một chữ " xấu " đem Vương Hạo Nhiên biến thành Vương Hạo Nhiên khóc thút thít, buồn cười nhất là vị mứt quả dứa theo miệng bên trong chậm rãi chảy ra. hình dạng có chút giống một loại bài tiết nào đó.

  Hai người nhìn nhau một chút, trầm mặc sau đó cùng nhau cười thành tiếng ha ha ha ha ... Cười đến khi toàn bộ căn phòng giống như đang run rẩy, cái bàn cũng bị bàn tay vỗ xuống kêu thật to.

  Nhất Bác giờ phút này cực kì vui vẻ, cậu không nhớ rõ lần trước cười vui vẻ như vậy là khi nào, cậu giống như là rất lâu rồi chưa cười. 

  Tiêu Chiến ôm bụng cười 1 lúc vừa nhìn về phía cậu, gương mặt của cậu hiện lên chút sắc thái,làn da trắng nõn thêm chút hồng, bên cánh mũi khi cười lộ ra dấu ngoặc nhỏ, lúc này mới giống một người thiếu niên15 tuổi hoạt bát.

  " Thì ra, cậu cũng biết cười "

  Nghe được Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác đang cười liền dừng lại, khóe miệng giương lên lại chậm rãi thu về. Đột nhiên một cánh tay vươn tới, đặt trên khóe môi cậu, anh nhìn về phía cậu ở đối diện trong ánh mắt mang theo 1 tia mê man.

  " Đừng buông ra" Nhất Bác mặt mềm mại, giống như loại bơ tốt nhất, làn da tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Chiến đem khóe môi cậu dừng lại ở độ cong : " Cậu bạn nhỏ khi cười sẽ có bộ dạng như vậy, cười đến vui vẻ không có phiền não.

  Chuyện nướng bánh quy đến tận thứ 7 thời điểm khi ba người bọn họ gặp nhau hội nghị như thường lệ, Tiêu Chiến không có cách nào nhìn thẳng mặt Vương Hạo Nhiên.
 
  Vương Hạo Nhiên cảm thấy rất kì quái, anh chỉ là muốn nói ra một chút tình hình lợi nhuận của quý trước, người kia đã nhịn cười đến mức không thể kiềm chế. Mặc dù quý trước độ tổng thể của tình huống không kém, nhưng vẫn bị mất đi mấy hợp tác quan trọng, không đến mức cười vui vẻ như vậy đi.

  Vương Hạo Nhiên im lặng, bạn của anh là đang rất vui đi. Giữa trưa Tiêu Chiến có việc không ăn cơm cùng bọn họ Vương Hạo Nhiên chọc chọc cơm trong bát hỏi Chử Vệ : " Cậu có cảm giác được hay không, Tiêu Chiến hôm nay rất kì quái, giống như rất vui vẻ "

  " Không phải chứ, cậu ta mỗi lần sau khi về nhà nào có vui vẻ đâu ?" Chử Vệ ló người ra phía đối diện lấy thịt bò lúc lắc, hàm hồ nói : " Cậu ta hôm qua còn nướng bánh quy, cậu cũng không phải không biết, lúc tâm tình cậu ta không tốt đều thích làm những việc này".

  " Nhưng là cậu ta hôm nay vừa nhìn thấy tôi liền cười, không hiểu ra làm sao"

  " Cậu ấy gặp tôi rất bình thường mà" Chử Vệ nuốt xuống thịt bò, không có ý tốt cười : " Tôi thấy cậu ta cùng với nhóc con nhà cậu có quan hệ, nói không chừng là vụng trộm nói xấu cậu".

  Vương Hạo Nhiên bất mãn nói : " Nhất Bác cả ngày đều chỉ nói vài câu, cậu đừng nói xấu nó".

  " Không phải nói xấu nó" tôi thấy Tiêu Chiến cùng nhóc con kia có quen biết, hôm qua tôi về nhà, bọn họ ở trên ghế sopha 1 người xem văn kiện 1 người xem tivi, mặc dù không nói chuyện nhưng là rất hợp nhau, hình như quen biết rất lâu.

  Vương Hạo Nhiên mặc kệ anh nói năng loạn xạ : " Tiêu Chiến chỉ là nhìn tốt liền ở chung, trên thực tế trong lòng không chứa qua được mấy người? Nhất Bác nhà ta lại chậm nhiệt muốn chết, nói cũng ít đừng nói là 2 người họ còn chênh lệch nhau 6 tuổi, 2 người họ quen nhau. Nếu đúng như vậy tôi sẽ đem cái bàn này ăn sạch".

  Chử Vệ nhìn Vương Hạo Nhiên đối diện bộ mặt không thể nào, lại nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua  Chử Vệ luôn cảm thấy, Vương Hạo Nhiên ăn cái bàn này có thể đưa vào danh sách quan trọng.

~~~ P/S ~~~

  Tác giả Chanh tỷ đứng ở giữa
 
Dân mạng số1: Xin hỏi Vương Hạo Nhiên khi nào ăn cái bàn? Online các loại, rất gấp gáp.

Dân mạng số 2: Địa chỉ nhà hàng đưa lên đây, chúng tôi đem bàn qua cho anh ta ăn.

Dân mạng số 3: Vương Hạo Nhiên khẩu vị như thế nào? Cây thì là vẫn đồ nướng chứ?

Vương Hạo Nhiên : Kháo, lão tử không làm.

❤️❤️❤️❤️❤️ 22/2/2021 💚💚💚💚💚


  
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro