Phù Sinh Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Em gặp lại người đó, hắn nhìn em rất chăm chú, nhưng em vẫn lẳng lặng mà đi qua không để lại bất cứ lời gì với người đó. Em không phải lạnh nhạt, chỉ cảm thấy nó không cần thiết.

Em tìm được niềm vui của mình rồi thì còn để ý đến hắn làm gì nữa.

Tình yêu là con dao hai lưỡi, nó làm người ta hạnh phúc thì cũng khiến người ta đau khổ và tuyệt vọng đến cùng cực.

Em không phải lạnh nhạt, hờ hững gì cũng không phải là loại người chơi qua đường hay lẳng lơ ...chỉ là em cảm thấy mọi tình cảm với người đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Em không cố quên đi hắn ta, em chỉ "như vậy" thôi.

Sống một cuộc sống như trước, làm điều mình muốn, cố gắng cười nhiều một chút. Dù hơi khó khăn.

Nếu có lúc lỡ nghĩ đến người đó thì nhếch mép cười tự giễu bản thân sao mãi không quên được. Người đó chắc hẳn đã in sâu vào tiềm thức rồi chăng? Chẳng cần nghĩ nữa, chắc hẳn là vậy rồi, thương nhớ người đó hơn năm năm trời, hỏi làm sao quên được?

Nhưng trong tiềm thức lại nhận định hắn chẳng còn quan trọng như trước nữa rồi.

Khi một ai đó muốn quên đi "người quan trọng " của mình chắc hẳn sẽ rất day dứt, đau đớn và dày vò lắm. Nhưng em lại khác, em rất thảnh thơi, thong dong.

Bởi vì sâu trong nội tâm em biết được rằng những nổi đau đớn và thống khổ đó em đã chịu đựng đủ trong suốt khoảng thời gian em yêu người đó.

Dù những cảm xúc có mãnh liệt đến đâu thì trong suốt một thời gian dài cứ lặp đi lặp lại thì cũng chai lì hết thôi.

Đừng nói em quá lãnh đạm, biết tại sao không?

Khi một con người đã trãi qua tất cả các cảm xúc và nó thực mãnh liệt đến nhường nào, thì những cảm xúc đó cũng mờ đi khi nó thực sự đạt đến cao trào của trái tim thì cuối cùng tâm tư cũng nguội lạnh hẳn đi

Khi anh khiến một cô gái bật cười khi cô ấy đang khóc thì anh đã thành công trong việc đi đến trái tim của cô ấy.]

                    Chuyện 5 năm qua.

                              --Sa Sa--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro