Phù Sinh Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Ở tuổi 27 cô có tất cả: có tiền, có sự nghịêp, có địa vị, có nhà, có xe,...chỉ riêng tình cảm là không có.

Cô cô đơn nên nhận con nuôi, tự mình chăm sóc, tự dạy học cho nó. Gia đình, bạn bè nói cô điên rồi. Nếu nhận con nuôi thì khi kết hôn sẽ như thế nào? người ta có chấp nhận hay không?

Kết hôn sao? cô chưa từng nghĩ đến.

Không lâu sau đó cô gặp được một người, là bệnh nhân của cô. Hắn ta bị chứng ám ảnh cưỡng chế. Cô điều trị cho hắn một khoảng thời gian, không ngờ hắn lại nói muốn cô làm người yêu hắn.

Cô cười, bệnh nhân và bác sĩ. Ý hay đó nhưng cô không có hứng thú.

Chỉ nghĩ là hắn nói giỡn, không ngờ hắn vậy mà hằng ngày đều đến làm phiền cô. Cô cảm thấy thật phiền, nhưng cũng chẳng đuổi hắn đi. Thế là hắn mặt dày ở bên cô, còn đưa ra cá cược một tháng nhất định cô sẽ chấp nhận hắn.

Cô cười đồng ý. Bởi với cô mà nói đó chỉ là một vụ cá cược trẻ con, yêu hắn? Đó là điều không thể, bởi từ lâu rồi cô không yêu ai cả, cũng chẳng nhớ phải yêu như thế nào.

Nhưng rồi không ngờ hắn lại mang đến cho cô tất thảy cảm giác mà nhiều năm qua cô không cảm giác đựơc.

Một người học tâm lý lại đi làm pháp y, khoác lên người chiếc áo blue trắng, tay chỉ cầm dao mổ, nhiều năm qua thứ đối mặt nhiều nhất chỉ có xác chết làm sao có thể chống lại tên gian thương phúc hắc mưu mô xảo quyệt.

Dù tính cách có lạnh tanh thì cô vẫn là con người.

Ngày thứ 27 trong hạn định một tháng cá cựơc. Cô rốt cụôc cũng quyết định chấp nhận hắn.

Chỉ là vừa bước đến nhà hắn, từ ngoài cửa cô đã nghe được từng tiếng rên rỉ của nữ nhân, tiếng thở dốc của nam nhân mà cô cho là sẽ ở bên cô, yêu thương cô. Không cần vào xem cũng biết bên trong hịên tại  đang là cái dạng gì.

Cô dựa  lưng y vào tường thở dài, nâng tay lên che đi đôi mắt của mình.

Đau khổ sao?

Mệt mõi sao?

Thương tâm sao?

Hình ảnh trong suốt gần một tháng qua từng chút từng chút hịên lên trong đầu. Nụ cười, ánh mắt, lời nói của người đó đều lắp đầy tâm trí cô. Nhưng bây gìơ nghĩ lại, tất cả đều là giả dối. Một lời nói dối hoàn hảo!

Ám quang lóe lên trên chiếc kính gọng bạc, cô nhìn lên chiếc camera ở trong góc nở một nụ cười vừa miả mai vừa chua xót. Sau đó cất bước rời đi, cô một chút cũng không muốn tai mình nhiễm bẩn bởi âm thanh kinh tỏm kia.

......

Đến khi nhìn thấy hình ảnh trong camera hắn biết mình đã sai. Ánh mắt đó, nụ cười đó, dù không nghe thấy nhưng hắn  biết khẩu hình mịêng mà cô ấy nói chính là.

"Anh đã thắng!"

Hắn thắng, nhưng cũng thua. Trong cuộc cá cược này, hắn đã thắng nhưng lại mất cô. Hôm đó, hắn chỉ mất kiềm chế mà lên giường cùng người phụ nữ khác, lại không nghĩ đến cô ấy lại nhìn thấy. Hắn gục mặt  vào giữa hai tay, nụ cười đứt quãng từ từ trầm thấp cuối cùng là điên cuồng. Đến phút cuối vậy mà hắn lại làm sai, để vụt mất đi cô.

Sau một hồi đau khổ, dằn vặt hắn chợt bừng tỉnh. Chẳng phải còn ba ngày nữa mới đến hạn định một tháng hay sao? Hắn vẫn còn cơ hội, hắn không muốn mất đi cô, mất đi người hắn yêu, dù phải dùng bạo lực hắn cũng phải nhốt cô ở lại bên hắn.

Nghĩ đựơc như vậy hắn liền tức tốc chạy đến nhà cô. Nhưng người mà hắn gặp được không phải cô mà là đứa con trai nuôi sáu tuổi của cô.  Đứa  bé đó nhìn hắn thật lâu sau mới lên tiếng.

"chú gian thương chú không cần đến đây nữa, mẹ nuôi đã đi rồi, mẹ nói gian thương đúng là gian thương. Bản chất của gian thương đều không muốn bản thân phải chịu lỗ. Đã có thứ mình cần vẫn múôn đi tìm thứ khác tốt hơn. Pháp y và gian thương không thể đến đựơc với nhau đâu!". Nói xong còn thở dài.

Từ thần thái, cách nói, biểu cảm, ánh mắt đều giống nhau như đúc. Đúng là mẹ nào con náy, dù chỉ là mẹ con nuôi.

Nhưng dù đứa bé đó có nói vậy hắn cũng không bỏ cụôc. Hắn điều tra hết tất cả các chuyến bay, chuyến xe. Hắn nhất định phải tìm đựơc cô ấy.

......

]

                chuyện tình của pháp y

                     và gian thương.

       

                        -- Sa Sa --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro