Chương 2: trâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I lan viện

" Cuối cùng cũng trở về" Đại phu nhân day thái dương. Nàng liếc nhìn Hà thị đang xum xuê bên kia.

" Ai da, đại công tử, nhị công tử đúng là phúc lớn mạng lớn. Phu nhân ngài xem, mới năm năm, cả hai đều là tướng quân uy phong một cỏi, này tài hoa khó ai sánh bằng a"

Hà Lị vừa liếc nhìn đại phu nhân vừa nói. Nàng dằn nhẹ chiếc khắn tay, khó khăn lắm mới thuyết phục lão phật bà đối phó với tiện nhân đó. Bây giờ đứa con trai của ả ta trở về, tên con hoang đó không phải liền có người che chở.Này nàng liền khó mà tống nó ra khỏi phủ.

" Phu nhân ngài xem, thoáng chốc bọn trẻ đều trưởng thành. Đến tuổi thành gia, tam cô nương, tứ cô nương, năm ngoái đều đã gả ra ngoài. Tiểu công tử năm sau cũng phải 16.. Này tuổi" Ánh mắt Hà thị lập lòe, nàng nhìn đại phu nhân phong thái ung dung thưởng trà nói tiếp: 

" Dù sao tiểu công tử cũng là ca nhi, thiếp thân cũng là vì suy nghĩ cho tiểu công tử... Ca nhi tuổi này liền nhất thích hợp. Thiếp nghe nói phu nhân của Tống thị lang có ý đến hỏi Tiểu Phù, ta thật tâm cảm thấy nhà họ liền rất có thành ý với phủ ta. Tiểu công tử nhà họ Tống thiếp có may mắn gặp qua vài lần. Tuấn tú thật sự" 

Đại phu nhân nghe vậy liếc nhẹ Hà Lị một cái, tay mân mê chuổi ngọc: " Thật cảm ơn muội muội vì tiểu công tử mà suy nghĩ nhiều như vậy. Lão gia biết hẳn là rất cảm ơn tấm lòng của muội cho tiểu Cố" 

" Tỷ tỷ quá lời, ta cũng chỉ hao chút tâm tư... "

"Tiểu công tử từ nhỏ đã không có nương, tỷ muội chúng ta phải chung tay vì tiểu công tử mà suy xét là chuyện chí phải. ' 

Nói rồi lại đưa tay chấm vài giọt nước mắt chưa tràn. Một điệu bộ làm nhưng thật ra rất mạch lạc.

" Đáng thương..., nghe muội nói  Tống tiểu công tử liền rất không tồi... Nhưng ta nghĩ lão gia nghe hắn là cái con vợ lẽ, cũng đã có chính thê, ta sợ lão gia không cảm nhận được ý tốt của Hà muội! " 

Tay đang bưng trà của Hà Lị có chút khựng lại, nàng cắn môi cười làm lành: " Phu nhân, dù gì hắn cũng là con trai của Tống thị lang a . Dù là cái con vợ lẽ nhưng cũng văn hay chử tốt, ta nghe nói Tống phu nhân còn đảm bảo cho Tiểu Cố làm... bình th..ê..."

Đại phu nhân nghe này liền trừng mắt liếc xéo. Hà thị vội vàng ngậm miệng. Đại phu nhân thổi nhẹ tách trà: " Ta không ý kiến, nhưng lão gia yêu thương tiểu Cố trước nay muội cũng biết. Ngài chắc chắn đã suy xét hảo nhà chồng cho Tiểu Cố, không cần muội.." 

Nói đến đây nàng dừng lại, như suy nghĩ đến chuyện gì, cười nghiền ngẩm nhìn HÀ thị: " Có thể là ngài ấy suy xét vị vương gia nào đấy! "

Nghe đến Vương Gia, Hà Thị thẳng lưng. 

"... Aiiii a... ta cũng không chắc lắm, muội cứ xem như ta nói đùa "

Hà thị cắn chặt răng, cười gượng: " Phu nhân, chuyện này không thể đem ra nói đùa, với lại, hậu cung tranh đấu, liền không thích hợp tiểu thiếu gia nhà chúng ta... chưa biết có thể sốn..g... đến...

Như cảm giác bản thân lỡ lời, nàng giả vờ che miệng cười duyên trước cái nhìn thâm thúy của Đại phu nhân:

"Thiếp nói, Tống công tử liền phù hợp. Làm người hiền lành, lại khuynh mộ tiểu công tử đã lâu, lão gia là nam tử tâm tư đương nhiên không tỉ mỉ như chúng ta. Tỉ tỉ phải đứng ra vì hạnh phúc sau này của tiểu công tử mà khuyên ngăn a~!"

Hừ! Một câu bình thê, một câu khuynh mộ. Đại phu nhân thấp ánh mắt, nàng bưng tách trà lên che đi nụ cười lạnh. Cố Phù bị nàng vây trong phủ mấy năm nay, hỏi hắn cái này  mảnh khuynh mộ từ đâu tới. Cũng chỉ có nữ nhân tâm tư ngu xuẩn này dám nói vậy.

Buông tách trà, nàng giả vờ suy từ, nhả mồi:

" Ta sợ bình thê không thỏa lắm. Nếu là chính thê... '

Hà Lị xoay eo, mắt sáng lên nhìn đại phu nhân:" Ý ngài là... ".

Đại phu nhân cười gật đầu, nàng hiền từ nhìn Hà thị.

" Ta hiểu tâm tư của muội. Nhưng cả tháng nay lão gia không đến chổ của ta, chỉ đến viện của muội. Ta muốn khuyên nhưng lực bất tòng tâm . Hay là muội kêu lão gia đến đây ta khuyên ngài ấy một vài..." 

Đại phu nhân vờ đau đầu, nàng day day thái dương, nhìn Hà thị không kìm nén được bộ dạng, cười lạnh trong lòng:

" Nhưng dù có thế.. lão gia tâm không ở nơi này, ta sao dám nói nữa lời. Muội nương nhờ ta chuyện này, ta khó mà nói được... nếu đổi lại là muội..."

Đại phu nhân thở dài: "không chừng ngài ấy liền suy xét..."

Dư quang đánh giá Hà Lị nghe liền xuân phong đắc ý bộ dạng. Trong lòng nàng thầm mắng một câu ' xuẩn muốn chết'.

" Nha, tỉ tỉ lại quá lời, muội thấy lão gia dù có... vẫn yêu thương tỉ tỉ nhất. Đồ tốt gì không đến chổ của tỉ"

" thiếp nghe nói gần đây lão gia liền được tặng vài bộ trâm quý, không phải ngài ấy liền đem một bộ tặng lại đây sao." 

" Muội thật sự hâm mộ đã lâu a".

Nói Hà thị liền vờ vuốt bộ trâm bạc nhỏ trên đầu. Nàng tâm tư đại phu nhân còn không rỏ. 

Nhìn nàng ta một thân xiêm y rực rở, tơ lụa khoắc trên người cũng không phải hàng tầm thường. Càng đừng nói một bộ trâm cài bạc đính ngọc, càng sấn Hà thị trẻ trung diễm lệ.

Nghĩ tới ý đồ của Hà Lị, nàng che miệng cười lớn: 

" Cũng chẳng phải quý báu gì, đồ tốt đều đưa đến viện của tiểu công tử. Ta nơi này liền được một bộ ' Bách hoa' đơn giản, đáng gì muội hâm mộ." Nhìn Hà thị đầy thâm ý." Nếu muội muốn ta có thể tặng cho muội bộ trâm vàng đính đá ' Cung Yến' màu sắc nhưng thực thích hợp y phục của muội hôm nay... Chỉ là không biết muội dám đeo hay không"

Câu cuối đại phu nhân cố ý nói thật nhẹ, nàng nâng chén trà, cụp mắt che dấu.

Hà thị nào để ý nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ đại phu nhân cố ý không cho nàng. Định lừa nàng bằng bộ trâm vàng ' cung yến' . Hà Lị bỉu môi, tháng trước nàng vô tình được tặng bộ trâm vàng này, tinh xảo thì tinh xảo nhưng nàng không ưng ý nên đã tặng cho một vị phu nhân khác lấy lòng. 

Liếc nhìn gương mặt của lão phật bà , nàng chỉ có thể cố mà nhận lấy, dù sao cũng là vàng, bán cũng không lỗ đi nơi nào.

" Đa tạ tỉ tỉ!" 

Hà Lị chả buồn hành lễ tạ ơn, dững dưng chờ nô tì đem hộp ngọc đến. 

Đại phu nhân cười càng vui vẻ, như không nhận ra thái độ của Hà thị. Nàng phất tay:" A Tỳ, lấy hộp ' Cung Yến ' đến đây cho nhị phu nhân" 

A Tỳ đón ánh mắt của chủ nhân, nàng gật đầu vào trong. 

Mở ngăn tủ nhìn chiếc hộp nạm ngọc được chạm khắc tinh xảo, A Tỳ cẩn thận mở ra, nhẹ nhàng lấy vài cây trâm cây bỏ vào chiếc hộp chạm khắc chim yến củ kỉ đơn giản gần đó. Xong rồi cung kính đem ra cho Hà Lị.

" Thưa nhị phu nhân" 

" aii... ta trí nhớ không tốt lại hay bỏ đồ lung tung, sợ để sót mất cây trâm nào. Muội xem xem, có phải là bộ trâm đích đá không a? "

Như quan tâm đến, đại phu nhân cố ý dặn hỏi một phen. Hà thị liếc trắng mắt, nhìn chiếc hộp dù đã cố ý lau chùi nhưng vết bụi vẫn còn. Thầm chê trong lòng, nàng lấy chiếc khăn bọc quanh tay để mở hộp " không phải thiếp nhiều chuyện,nhưng mà tỉ tỉ nên xem lại thứ đồ...tặng này..." 

Đột nhiên Hà thị im bặt, nàng bỏ chiếc khăn tay qua một bên, sờ nhẹ đồ trong chiếc hộp rồi nhanh chóng đóng lại. 

" Nhị phu nhân có chuyện gì không hài lòng sao ?" 

A Tỳ cung kính đứng bên cạnh đại phu nhân, vừa cười nói. 

" Bộ ' Cung yến' này có 4 cây, nếu thiếu, nô tì xem liền tìm cho người" 

Hà Lị vội vàng xua tay: " Không cần, liền đủ. Ta chỉ bất ngờ trước vẻ đẹp của nó thôi, ngươi không cần xen vào"

Nói rồi nàng vội đứng lên, cáo biệt:" thiếp thân còn có việc, xin cáo lui. Chuyện hôn nhân của tiểu công tử..."

Đại phu nhân ngắt lời, nàng đứng lên, ung dung đi đến bên cạnh HÀ thị, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng ta.

" Chẳng phải đã nói rồi sao. Chuyện đó ở chổ ta chỉ tốn công vô ích, chỉ có muội có thể thôi a. Ta chỉ có thể trong cậy vào muội.!" 

Hà Lị tâm tư nào còn để chổ này, nàng lung tung gật đầu rồi rời đi. Dù gì lão phật bà đó chả giúp được, nàng không cần phải tốn thời gian ở đây.

Nhìn bóng dáng nàng ta lật đật rời khỏi. Đại phu nhân không khỏi bật cười, này một thân yểu điệu, dù đã ngoài 40 nhưng bảo dưỡng đến cực kỳ tốt. Dù sao cũng là đại phu nhân phủ Thừa tướng, trang dung nhưng chẳng thua kém ai. 

A Tỳ đở tay đại phu nhân vào trong viện: " Phu nhân, ngài thật kiên nhẫn, ngồi nghe ả ta huyên thuyên chuyện ngu xuẩn, này đầu óc còn thật tưởng ai không biết nàng tư tâm dường như  "

Đại phu nhân nhẹ vỗ vào tay nàng, cười mắng:" ai cho ngươi lá gan nghị luận đầu óc của nhị phu nhân. Mặc dù nàng ta có thật xuẩn... nhưng là sủng thiếp của lão gia. Không đến lượt chúng ta bình phẩm xem có bao nhiêu... xuẩn"

Đỡ đại phu nhân ngồi, A Tỳ nhanh nhẹn rót một chén trà khác: " Phu nhân, ngài nói tại sao nhị phu nhân lại vội vàng chuyện hôn sự của tiểu công tử như vậy ? "

Nhìn làn khói nóng trước mặt, đại phu nhân chầm chậm thổi: " Còn phải hỏi, sợ lão gia thiên vị Cố Phù, khiến nữ nhi của mình mất cơ hội tranh vị. Ngươi lại không biết hoàng gia bên kia lộ ra tin tức, đợt tuyển tú năm nay không phải cho Hoàng Thượng... các thế lực ở kinh thành bây giờ không phải vội điên rồi!"  

Nghe vậy, A Tỳ như nghĩ ra gì nàng nói:"  Nhị phu nhân tin tức nhưng thật rất linh thông, đây là sợ nữ nhi của mình tư sắc không bằng người? Muốn tiễn tiểu công tử đi  trước? "

" ha ! Đừng nói nàng ta, ta cũng hảo một phen sốt ruột. Ngươi không thấy hắn lớn lên một dạng, dù là ca nhi, kinh thành này mấy ai sánh bằng hắn! "

"Phong Nhi lại về đúng lúc này, ngươi hỏi ai có tư tâm trong phủ không sốt ruột."

A Tỳ đang cẩn thận xoa bóp vai cho nàng, nhẹ nhàng an ủi:" Chẳng phải ngài đã nói lão gia sẽ không bao giờ cho tiểu công tử đi vào hoàng cung sao, đại công tử cũng là con của ngài, cần gì phải lo lắng phí tâm. Dù nhị phòng có tranh đua cũng không xem lại bản thân mình là ai ! .  "

Nghe đến nhị phòng, nàng 'xuy' miệng tiếng, khinh miệt:" Ngươi đừng xem thường nha đầu Gia Linh đó,  nàng ta thông minh hơn nhiều,...tuy so với đại tiểu thư kém chút. Nhưng ai đoán trước được... " nói tới đây nàng khép hờ mắt, im lặng

" Phu nhân..."

A Tỳ  nhìn đại phu nhân không tự chủ được miết mạnh chuổi ngọc trong tay, nàng đau lòng thở dài.

" Đừng mặt mày ủ ê, hầu hạ ta tắm rửa. Thông báo cho đại viện, ta mệt mõi hôm nay liền không đến ăn chung với mọi người."

" Tốt, thưa phu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro