Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe ngựa lộc cộc, lộc cộc chạy về hướng phủ, Dư Hữu Toàn nhìn người trong kiệu, nhỏ giọng nhắc nhở: " Đại nhân, ngài đừng uổng nữa được không ! Gần đến giờ dùng thiện, ngài cứ uống thế này lát không ăn tốt tiểu thiếu gia liền càm ràm ". 

" Úc! ha ha, hảo hảo. Ta liền không uống" Dư Thừa Tướng nghe nhắc đến con trai út liền ngoan ngoãn buông ly rượu. Nghĩ đến tiểu lảm nhảm trong nhà, liền nhịn không được cười lớn, hắn nói với Dư Hữu Toàn.

" Ngươi nói xem, tên nhóc đó biết hai cái bảo kê của hắn sắp về, không mỗi ngày đều chạy lên nóc nhà lật ngói ha ha"

Thúc dây cương, hắn nghe đến đây cũng không nhịn được phì cười. Hắn theo Thừa Tướng phủ cũng đã mấy chục năm, nhìn đám trẻ trưởng thành từng ngày, trong lòng so với ai càng hiểu biết bọn chúng. Nhớ đến khi xưa ba đứa nhỏ dắt nhau quậy phá , hắn không thiếu những lần thành cu li theo sau chùi đít. 

Nhưng nghĩ đến tinh cảnh hiện tại. Hắn nhấp môi, hỏi.

" Ngài nghĩ sao về chuyện này ? Đột nhiên triệu hai vị thiếu gia về kinh, trong khi chiến sự bên kia vẫn chưa có tin tức chiến thắng ...? "

Dư Kinh nhàn nhã ngửi rượu, ánh mắt mơ hồ nhìn phương xa: "  chúng ta là thần chỉ có trung lệnh. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới,..aii... ngươi hỏi nghiêm túc thế làm gì, hại tâm tình của ta không xong, nhanh nhanh về phủ. Ở cạnh ngươi, ta liền già thêm vài tuổi"

Nghe bên trong truyền ra tiếng oán giận, Dư Hữu Toàn chỉ có thể cười lắc đầu. 

Ai nghĩ được Thừa Tướng đại nhân liền có mặt trẻ con thế này.

Dư Kinh ngồi cạnh cửa sổ, lòng như gương sáng.

Hoàng Đế đây là muốn ép hắn một đầu. Lần này chiến sự vừa đến giai đoạn kết lại triệu hồi hai vị tướng quân, đây là muốn triệt đường lập công của con hắn. 

Hai tên tiểu tử thúi đó, đã dặn lập công thì lập công, nhưng không được quá nổi bật. Vào quân doanh rèn luyện, chờ lão già này xong xuôi, bọn hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng xem tình hình, lần này hai tiểu tử đó chỉ có thể chịu thiệt, cười cho qua với Hoàng Đế. 

Tới phủ, Dư Kinh nghe hắn bẩm báo mọi việc trong phủ, hỏi Đại tổng quản:" Hôm nay có chuyện gì đặc biệt không? "

Đại tổng quản nhẹ nhàng giúp Dư Kinh thay thường phục, bẩm báo sổ sách.

" Hửm ?" 

Đại tổng quản hiểu ý, nhẹ bẩm: " Nhị tiểu thư hôm nay có ghé vào viện của tiểu thiếu gia một lát" Liếc nhìn biểu tình của đại nhân, hắn do dự có hay không nên bẩm báo chuyện một chiếc vòng tay của tiểu thiếu gia lại bị bán ra ngoài. 

Dư Kinh nghĩ đến gương mặt phụng phịu của con trai út liền không nhịn được cười. 

" Nha đầu Gia Linh tính cách có chút ương ngạnh giống mẹ nàng, không biết chừng tiểu lảm nhảm đó lại ăn mệt ha ha." 

Tiền viện lúc này đã đến đông đủ.

Nhị phu nhân, nhị tiểu thư ăn diện lộng lẫy, tam phu nhân một thân thanh y nhẹ nhàng. Riêng Cố Phù không cần phải nói, hắn cái này tiểu lòe loẹt nhất chói mắt. Một thân bạch y xuyến hồng, váy đế còn thêu chỉ vàng, vòng ngọc cẩm thạch một thân. Ở tiểu Hoa kiên quyết khuyên ngăn dưới, tóc liền chỉ dùng một dây vải màu trắng đính kết. 

Ăn diện lòe loẹt, sáng chói như này thêm gương mặt của Cố Phù, Dư Gia Linh một thân trang dung điệu đà ngồi bên cạnh đều bị hắn sấn đến nhạt nhẽo.

Lúc này hắn ngoan ngoãn ngẩng khuôn mặt nhỏ, mắt bling bling nhìn phụ thân vào bàn.Dư Kinh xoa đầu dưa của hắn, nhìn tiểu lảm nhảm thỏa mãn dụi đầu Dư Kinh cảm thán.

Hôm nay lại bị tiểu Cố đáng yêu đến rồi.

" ha ha , mọi người ăn đi. Đã bảo là hôm nay ta về trể, liền không cần ăn chung !

Nhìn xem, các ngươi đều đói đến meo mốc". 

Nhị phu nhân liền vờ như không thấy cảnh hai cha con, xum xoe chọc Dư Kinh cười nói.

Một bàn liền đối lập lên, nhị phòng cười nói, tam phu nhân chỉ yên lặng dùng cơm, đôi khi nói hai câu. Cố Phù liền chuyên tâm cơm khô, đầu cũng không thèm ngẩng, hắn cứ miếng nhỏ miếng nhỏ mà ăn cho đến hai bên gương mặt thịt đều phồng lên một chút.

Phủ Thừa Tướng trước nay có một quy tắc mỗi cuối tuần đều sẽ dùng cơm chung, sau đó ôn ôn chuyện. Do còn trẻ Dư Kinh lưu lạc dân gian giúp tiên hoàng, đã sớm quen cảnh bình dị gần gủi nên trong phủ liền có việc này.

Sau khi dùng xong, mọi người đều ngồi xuống ôn chuyện trong phủ. Đương nhiên người tâm tư không thuần thì không chỉ đơn giản là ôn chuyện.

Trong viện tiếng nói cười yến yến truyền ra, Cố Phù ngồi một bên ghế, gương mặt nhỏ động liên tục. Hắn vừa ăn mứt vừa ăn ' dưa'.

' Dưa' hôm nay đúng là đặc sắc hơn bình thường! 

" lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia của chúng ta sắp trở về có đúng không a?" 

" Này.. ta còn định làm bất ngờ cho đại phu nhân đâu! nàng đây là tiệt đường của ta đâu" 

" oan ức nha lão gia, khắp ngỏ nhỏ đều truyền lời, ta cái này khuê phòng phụ nhân đều biết đâu." Hà Lị hờn dỗi " Ngài thật là, đại tỷ đều biết. Ngài bất ngờ này đem qua đại tỷ đều chê cười"

" ha ha vậy sao. Lão gia này thật là chậm so với các nàng" Dư Kinh có chút ngạc nhiên, nhìn Hà Lị cười.

Nàng có chút bẻn lẻn, Hà Lị liếc Cố Phù chuyên tâm ăn dưa bên cạnh nhẹ kéo tay áo lão gia: " Đại tỷ có nói với ta, hai vị công tử lần này trở về đều đến tuổi thành thân, tỷ ấy đang xem xét vài vị tiểu thư đâu. Lão gia xem tỷ tỷ nhiều thiếu sót. "

Dư Kinh đang ngon lành nghe phu nhân nhà mình nói chuyện liền rất phối hợp " hửm ?" 

" Tỷ chỉ suy xét cho hai vị công tử, đều mau quên Tiểu Cố cũng mau 16. Ca nhi tuổi này cũng nên suy xét nhà chồng, ta đều đề cử một nhà tỷ tỷ còn không chịu đâu ~" Dư Kinh nhìn nàng nắm hắn tay áo nũng nịu, nhướng mày không nói

Nghe nhắc đến bản thân Cố Phù vừa định nói gì đó đã bị một giọng nói áp lại.

" ha ha, nhị tỷ thật là sao có thể trách đại phu nhân đâu, Gia Linh đã 17 còn chưa suy sét đại phu nhân sao có thể suy xét đến Tiểu Cố." Diệp Thanh cười tủm tỉm " Nếu không lần này lão gia liền tìm cho Gia Linh một nhà chồng gả qua đi, tránh nhị tỷ lo xa "

Diệp Thanh cười cong mắt, liếc nhìn Hà Lị cứng mặt bên kia hắn càng sung sướng. Diệp thanh là tam phu nhân của phủ, hắn bản thân là ca nhi được Dư Kinh cứu trong một lần rời kinh. Xuất thân thấp, không có nhà mẹ đẻ chống lưng nên đôi song nữ của hắn suýt bị đại phu nhân, nhị phu nhân tính kế thành công, gả cho một nhà tệ bạc.

May mắn lão gia anh minh, không để nữ nhi chịu khổ. Con hắn mới thoát một kiếp, từ đó Diệp Thanh liền hận thượng hai người bọn họ.

" Không bằng liền nhà mà tỷ đề cử, lão gia liền ưng thuận cho nhị tỷ đi". Diệp Thanh chẳng màng không khí cứng đờ càng nói càng hăng say.

Dư Gia Linh nào còn dám ngồi yên, vội đứng lên ra sau lưng phụ thân.

" Phụ thân ngài đừng nghe nương bọn họ nói đùa, Linh Nhi còn nhỏ, muốn bầu bạn bên ngài thôi" Dư Gia Linh bóp vai, xoa dịu bầu không khí

" phụ thân Linh Nhi xoa bóp ngài tốt không ? Ngài gả ta đi liền không ai bóp vai cho ngài."

Dư Kinh cười vỗ tay nàng chưa kịp an ủi liền thấy Cồ Phù mắt sáng lên, nhấc tay nói: " Vậy tỷ không cần gả đi giử hiếu đạo ở phủ là được, để nhi tử ra ngoài tìm hảo một nhà chồng liền gả qua đi, không cần các nương bận tâm giới thiệu." Nghe giọng nói tràn đầy vui sướng đó HÀ Lị nghẹn, Dư Gia Linh càng nghẹn.

Diệp Thanh làm trò mọi người không kiêng nể gì cười lớn, liên tục xoa đầu hắn ứng thanh:

" Hảo Hảo, làm tỷ người ở lại phủ cả đời" 

Nhìn Hà Thị  gan heo sắc mặt, bàn tay trên vai cũng cứng đờ. Dư Kinh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, vươn tay bẹo một bên má thịt của Cố Phù.

" Ngươi nói nhà ai ca nhi như ngươi hả, chưa chín đã đòi rụng. Cơm của Dư phủ ăn không ngoan sao, lại đòi sang nhà người khác. Nhìn xem phủ ta nuôi heo béo trắng, xinh đẹp như này.. Hửm... hình như béo thêm rồi.

Ngoan ngoãn ở phủ ăn cơm đợi phụ thân bắt cải trắng về cho ngươi haha"

Lung tung thoát ra khoải ma trảo của phụ thân, Cố Phù bụm mặt, bỉu môi:" Mới không béo !!!" Hắn cũng không cần ở nhà chờ phụ thân bắt cải, hắn muốn ra ngoài lựa cải trắng.

" Còn nha đầu này yên tâm, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một lang trung như ý ha ha" 

Vỗ về mu bàn tay nhỏ trên vai, không thèm để ý sắc mặt khó coi của nhị phòng, hắn đều cho mọi người tan về viện. Bản thân lại dặn dò đại tổng quản và Dư Hiểu Toàn  rồi cất bước đi đến Y Lan Viện.

Trên đường về, tiếng ríu rít không dứt bên tai, Tiểu Hoa cẩn thận đở chủ nhân nhà mình. Nhìn hắn hoan chân nhỏ hưng phấn kể màn kịch xuất sắc tối nay.

" Oa... lúc đó, lúc đó gương mặt của bọn họ cứng đờ như này nè" Hắn khoa tay múa chân miêu tả, giọng điệu hoàn toàn là vui sướng khi ăn dưa: " ngươi không biết lúc đấy tam phòng có bao nhiêu sắc bén, nhị phòng đều mau bị hù khóc ha ha ".

" phụ thân còn nói ca ca thật sự sắp về, a Hoa ta thật sự rất vui vẻ, không biết khi nào bọn họ mới đến kinh thành a". Nhìn nụ cười vui vẻ, ngây ngô đó  Tiểu Hoa không nhịn được cong môi.

" nô tỳ nghe rằng 2 ngày nữa là đại quân đến kinh thành, thiếu gia không biết sao? "

" Thật sao !!" Cố Phù kinh ngạc nhìn nàng, vội la to " Muốn đi, muốn... um" 

Suỵt

Vội buông tay bụm chặt miệng tiểu chủ nhân nhà mình, liếc nhìn xung quanh. Thấy không có ai mới thở ra một hơi, nhìn ánh mắt ngây thơ vô tội đang tò mò nhìn mình, nàng buông tay nói nhỏ: " Ngài ngoan một chút chúng ta hai ngày sau liền trốn được không " 

Cố Phù đưa tay bịt chặt miệng vội không ngừng gật đầu. Hắn cong cong đôi mắt, những sợi tóc trong lúc di chuyển rơi rụng xuống xinh đẹp như một tinh linh dưới ánh trăng.

Lúc này gần trăm dặm ngoài thành, đại quân đang đóng đô nghĩ ngơi sau những ngày dài khởi hành gấp rút. Dẫn quân là một vị trung tướng dáng người cao to như người khổng lồ, một tay cầm thịt nướng, tay cầm bầu rượu sang sảng cười.

" Hiểu Phong gần đến kinh thành, tâm trạng thế nào hả? Kích động không khà.. khà.

Tên tiểu tử Dư Đình kia đều mau muốn điên đi, aii nhìn thật nhớ đến nhưng ngày tháng ta lần đầu được triệu, nguyên soái nhìn lão tử đều ngại haha"

Mọi người xung quanh đều cười ầm lên, xung quanh mấy chục hán tử mồm năm miệng mười mà nhắc lại.

 Dư Hiểu Phong không nói ngồi một góc bên đống lữa, tay cầm bầu rượu nhìn những huynh đệ vào sinh ra tử trên chiến trường, ai ai cũng háo hức sắp được gặp lại hương thân.

Hắn vỗ tro bụi trên người đứng dậy. Dáng người đỉnh bạt, trầm ổn cất bước ra sau lều trại. Đi đến vòng ngoài của đại quân, không mấy bất ngờ khi thấy một nam tử ngồi nghiêng trên cây, tay phất phơ bầu rượu.

" Lại suy nghĩ chuyện gì?" 

" Ca, ngươi vui vẻ không a ?...

 Sắp được gặp lại mọi người, gặp Hoàng Đế bệ hạ, rời xa chiến trường nguy hiểm quay lại cuộc sống an nhàn. Ta đều mau quên cảnh yên ổn ngủ trên giường, sung sướng chờ người hầu hạ haha. Cuối cùng cũng... trở lại" Tay lắc lắc bầu rượu, nam tử nghiêng đầu nhìn người dưới chân vẫn bình tâm như vại nhịn không được phun tào. 

" ... ngươi đúng là cọc gỗ chuyển thế " Dư Hiểu Phong liếc Dư Đình một cái.

" Đi xuống, ngươi lảm nhảm ta đau đầu" Dư Hiểu Phong hất chân tóm lấy một hòn đá nhỏ, vận lực ném đến bên kia. Dư Đình nào còn quan tâm tư thế siêu soái của hắn vội lộn ngược nhảy xuống.

" Ngọa tào. Dư Hiểu Phong ngươi mưu sát ta"

Tên này nếu không phải là ca hắn, hắn nhất định sẽ bóp chết tên đó.

" Nghĩ ngơi đi, không phải ngươi muốn sớm về kinh sao. Đừng để ngày mai không có sức mà chạy" Nói rồi, hắn dững dưng xoay ngưòi, đi về lều trại .

Dư Đình vuốt mái tóc có chút lộn xộn, mặt ai oán nhanh chóng cất bước chạy theo. Đừng nhìn tên đầu gỗ đó ngày nào cũng bản một gương mặt nhưng hắn biết, tên kia sao có thể không hận. 

Năm năm cống hiến, liều chết làm việc, rỏ ràng đã đến giai đoạn kết chỉ cần chờ một chút thanh lý các tàn dư liền thắng . Nhưng ý của Hoàng Đế ai không hiểu, chính là muốn thay đổi quyền lực Thừa Tướng phủ, muốn áp bọn họ, mặc dù có công trạng vô ngần cũng không có đường thoát. 

=======================

Muốn viết một bộ nhẹ nhàng vui vẻ thuii nhưng mà tâm trạng tệ quá cái nó thành đầy drama... 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro