Chương 4: Gặp lại ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay kinh thành vô cùng nhộn nhịp, dân chúng đổ xô ra đường từ sớm. Các tửu lâu đều sớm đã kín bàn, dưới sảnh mọi người thảo luận nhộn nhịp, thương lượng để được lên lầu hai.

" Hết bàn, hết bàn" Tiểu nhị xua đuổi vài tên khách quan muốn vào trong, vài người cố ý tắc bạc đều bị từ chối. 

Không trách hắn a, hôm nay là ngày đặc biệt. Tất cả tửu lâu trên đường có tầm nhìn tốt đều bị các thế gia, quyền quý đặt chổ. Lúc này không phải là bạc nhiều hay ít vấn đề, hy sinh vài cái thường dân không đáng giá đều là chuyện bình thường.

" Bọn ta đều đã đặt cọc 5 lượng bạc ! Các ngươi không được lật lọng ! " Tiểu cô nương ánh mắt bốc hỏa, dậm chân, nàng mặc một thân y phục tầm thường, tóc có chút ướt rủ xuống, nàng phía sau còn đứng một người. Cả hai đều có chút nhếch nhác

" Ta đã kiểm kê, không có tên các ngươi, đi đi. Đừng va chạm đến các khách quý của ta" Tên béo xua tay đuổi, mặt đầy không kiên nhẫn. " Các ngươi nhanh cút đi, năm lượng bạc đó không đủ một cái ghế, muốn ngồi ở nhã gian liền mơ đi " 

" Ngươi ...." 

Hắn  giơ bàn tay lên, đẩy mạnh một cái, nhìn có xô xát vài người tầm mắt liền vọng lại đây, tiểu cô nương định phản trả, thiếu niên đội mủ trùm đứng phía sau vội kéo tay nàng lại, nói một câu cả hai liền đi ra ngoài.

 Ra khỏi nơi này, Cố Phù tiểu tâm linh có chút thất vọng, nhưng hắn biết lần này trốn ra không giống những lần khác, ngoài đường bây giờ không phải bá tánh thường dân đơn giản, nếu gây chú ý liền rất phiền phức. Dư Kinh rất sớm liền an bài người canh gác ở những chổ Cố Phù thường chui, đại phu nhân càng tích thủy bất lậu. Hắn cùng Tiểu Hoa phải  khó khăn men theo hồ nước lớn trong phủ bơi ra ngoài, hai cái tiểu nhếch nhác phải phí một thân công phu mới chạy được đến đây.

" Không cần tranh cải, không phải tiền vấn đề."  Cố Phù mím môi" Đi thôi, chúng ta bên ngoài xem cũng được" .

" Công tử..." Tiểu Hoa nhìn tiểu chủ nhân nhà nàng, tâm linh đều mau ủy khuất khóc còn an ủi người khác. Hai người ra bên ngoài, nhìn dòng người đông đúc, chen lấn liền không tiến thêm. 

Đứng bên đường Cố Phù chỉnh mủ rèm, mắt trong mong hướng về một phía, tiểu nắm tay nắm rồi lại buông. 

Ca ca ~

Lúc này từ phía kia của dòng người truyền đến tiếng kinh hô, Cố Phù tiểu thân thể một run vội ngẩng gót chân nhỏ nhìn về hướng đó.

Chỉ thấy vài vị tiểu binh chạy đến ngăn cản dòng người, trong lúc mọi người nhốn nháo chen lấn. Đại dòng người đột nhiên ầm vang lên, phấn khích, mọi người vội vàng xô đẩy, la to. Đường lớn rung chấn càng rỏ ràng, nhiều người vội tung hoa, reo hò chào đón. 

Phía xa một đoàn người cưỡi ngựa xuất hiện, dẫn đầu là một gã  khổng lồ cưỡi trên lưng dị mã hắn dáng người to lớn, rau ria xồm xoàm, nhiều năm tử chiến một thân sát khí nhìn từ xa cũng khiến người khác khiếp sợ.

" AAAAAA!!!! Đông Hoa đại thịnh !! Đông Hoa đại thịnh !!!"

" Trương tướng quân!!!!! Là Trương tướng quân."

" Trương tướng quân !!!!!! các ngài vất vã, chúng ta yêu ngài" 

" Aaaaa"

" công tử, công tử, mau nhìn phía sau !!!"  Tiểu Hoa đang cố đứng vững người trong làn người kích động, đột nhiên nàng hưng phấn chỉ tay cho Cố Phù.

" Mau nhìn!!!! Có phải Dư tiểu tướng quân của phủ Thừa tướng "

" Thật là bọn họ !!!"

" Ta thiên, các ngươi tránh ra cho ta nhìn !!!!" nam tử đẩy mạnh hai cái tiểu thân thể, chen lên trước mặt." Người phía trước mau tránh ra!!"

"AAA... ai dám đạp lão tử" Nam tử la lên, vội quay đầu nhìn phía sau nhưng mọi người vội vàng chen lấn nào ai quan tâm hắn.

Hai người thoát đi đám người đến phía sau, bọn họ căn bản chen không lọt. Hai cái tiểu thân thể vừa lùn vừa nhỏ bị chen đến thở không nổi. Ra khỏi đám đông Cố Phù mới xoa xoa chân, khi nảy đá tên ngốc kia thu chân không kịp bị ai chạm mạnh vào xương có chút tê.

Cố Phù banh khuôn mặt nhỏ, mặc kệ chân nhỏ còn chưa hết ê ẩm vội nhón chân. Ánh mắt chăm chú nhìn đại binh đoàn càng ngày càng gần. Cố Phù hai tay nắm chặt quần áo trước ngực, tim đập như nổi trống, sự hân hoan chưa từng có. Cho đến khi trong tầm mắt thấy được hai gương mặt quen thuộc, Cố Phù run run, cảm giác cả thế giới đều nhòe đi.

Nhìn hai gương mặt quen thuộc đó từ từ đi ngang qua, Cố Phù cuối cùng cũng nhịn không được, môi run run, lạch cạch, lạch cạch rớt nước mắt. Từng viên từng viên lăn xuống, hắn cũng không dám chớp mắt lấy một chút, sợ nhắm mắt liền bỏ lỡ, chờ khoang ngực thiếu oxi ngộp đến hoảng hắn mới 'nấc' lên một tiếng.

Tiểu Hoa đang hưng phấn nhìn hai vị thiếu gia đột nhiên nghe tiếng nấc, nàng hoàn hồn, hoảng sợ.

" ai aii... tiểu công tử đây là làm sao vậy, sao lại khóc? ai va chạm người!!!" Cố Phù đầu diêu như trống bỏi, mím chặt môi không dám ra tiếng, nước mắt rớt càng hung. Cố Phù sợ chỉ cần mở miệng liền không nhịn được kêu lên mà khóc lớn.

Rỏ ràng không phải hoàn toàn cách biệt, chỉ xa nhau vài năm nhưng hắn chính là nhịn không được.

Lúc này Dư Đình ngồi trên lưng ngựa, đĩnh đạc thân mình cương thẳng. Nhìn người dân nhiệt tình chào đón, rủ mí mắt, liếc hai bên lầu, thấy những gương mặt vừa quen vừa lạ đó  cười lạnh trong lòng.

Các đại thế lực đây là đây là vội vàng muốn xem thái độ của bọn hắn đâu.

Nghĩ đến đây Dư Đình liền nở nụ cười, hắn lớn lên xuân phong, tuấn tú lại một thân nam tử khí khái này một cười chọc cho mọi người xung quanh một hồi thét chói tai. Dư Hiểu Phong nhìn Dư Đình trêu hoa ghẹo nguyệt, không nói. Đang định thúc ngựa mặc kệ, dư quang đột nhiên chú ý đến biểu cảm cứng ngắc của Dư Đình, hăn cau mày theo tầm mắt đó nhìn qua.

Tay cằm cương của Dư Hiểu Phong có chút run, hắn cứng đờ nhìn bóng dáng nhỏ bé xa xa kia. Người nọ đội mủ trùm kín mít, đang lắc lắc đầu, tay đưa vào trong dụi dụi, biên độ diêu có chút lớn mành lộ ra một chút da thịt cùng một bên mắt bị dụi hồng. Dư Hiểu Phong này 'độc nhãn' còn gì không rỏ, đặc biệt là cô nương đang cuống quýt bên cạnh đó, dù đã trưởng thành nhưng những người xung quanh Cố Phù bọn họ rỏ trong lòng bàn tay. 

Dư Đình căng chặt thân mình, tay buông lõng dây cương, ngựa như cảm giác hắn khác thường hí một tiếng bất an. 

' chát'

Dư Hiểu Phong lấy roi quất nhẹ mã đang xao động của Dư Đình, trầm giọng nói nhỏ. 

" Nhịn xuống!!!" Dư Đình nhìn vết đỏ hằn trên xu bàn tay, hít thở sâu. Hắn chộp lấy dây cương đến nổi gân xanh, kéo căng cứng khóe môi, lờ đi tiếng gào thét trong lòng tiếp tục đi về phía trước.

Hoàng cung

Chúng đại thần thầm thì to nhỏ với nhau nhìn Hoàng Thượng đọc tấu. Dư Kinh trạm thẳng tắp một bên, nhắm hờ mắt nghe bọn họ xì xào. 

" Trương tướng quân và hai vị Dư tướng quân cầu kiến !!!!" giọng nói lai lái vang lên từ cửa điện. 

Các đại thần vội vàng đứng thẳng, dư quang trộm đánh giá ba người bước vào đại điện. Hoàng Đế ngồi phía trên, buông tấu mặt rồng cười hòa ái. Đông Hoa  Hoàng Đế 41 tại vị mới 15 năm nhưng trị quốc không ổn khiến triều thần bất mãn.

Dư Kinh nhìn Hoàng Đế một bộ tâm hoa nộ phóng, khen không dứt miêng. Nhưng tuyệt không đề một câu đến việc hắn cử Lưu Hòa qua đảm nhân chiến trường. Dư Kinh trong lòng không biết nên là tư vị gì, là thần, là cha hắn không thể làm hài lòng cả đôi.

" Trẫm cảm thông các ngươi lưu lại chiến trường nhiều năm, nay triệu các ngươi về kinh cho các ngươi gặp lại gương thân, nghĩ ngơi một thời gian. Niệm các ngươi có công trấn thủ trẩm liền ban thưởng Trương tướng quân thăng thành đại tướng quân" 

" thần tạ ơn bệ hạ " 

" Dư tiểu tướng quân- Dư Hiểu Phong trẩm nghe dân chúng lưu truyền về chiến công của ngươi liền thăng thành tam phẩm quan võ Dư Tướng quân hảo "

'ồ!!!!'  

Dư Kinh có chút kinh nghi bất định, nằm khá ngoài dự tính, Hoàng Đế đây là định chỉa mũi nhọn về..!!! . 

" Dư tiểu tướng quân - Dư Đình liền thưởng trăm lượng hoàng kim, ngàn lượng bạc trắng, châu báu, vải vóc các loại..."Cả triều đình lặng ngắt như tờ, vài người trong lòng hiểu rỏ đây là định gieo sâu ấp kén.

" Chúng thần khấu tạ long ân" Cả ba quỳ tạ lễ, không một câu thắc mắc. Dư Kinh năm tay có chút run, Hoàng Đế nhìn mọi người phản ứng, cười lớn liền cho bải triều.

Dẫn đầu bước ra khỏi đại điện, Dư Kinh nhìn hai tiểu tử thúi trầm ổn phía sau. Hắn gương mặt treo cười Ha hả tiếp đón những người xung quanh, chờ đến khi mọi người tan bớt mới đi thẳng đến cửa cung, đột nhiên hắn mở miệng: 

" Dù các ngươi không nghe lão già này nói nhưng vẫn rất tự hào về các con. Làm tốt lắm ha ha ha " Ngẩng mặt lên trời cười lớn, Dư Đình banh khuôn mặt nảy giờ cũng nhịn không được phụt cười, hắn chạy tới choàng tay lên vai lão phụ thân.

" Aii u, ngài bây giờ không giử cái giá thừa tướng đại nhân nữa sao. Lúc nảy nhi tử thấy ngài trang đến thật nghiêm trang đâu" Dư Kinh mặt già có chút táo, hắn húc cùi chỏ về phía sau, thổi râu trừng mắt.

" tiểu tử thúi sao ngươi không học ca ngươi trầm ổn chút, để sau này bị đánh còn vui vẻ cảm ơn người ta" Dư Đình liền mặc kệ, không sợ mà tiếp tục rút mao trêu chọc lão hổ, bị treo đánh còn cười ha hả.

" Phụ thân, mọi người vẫn ổn  chứ ? " Dư Hiểu Phong đi phía sau nhìn hai bọn họ ầm ỉ, đột nhiên cắm một câu. 

"a ân... Vẫn tốt, đều đang ở nhà chờ hai ngươi về phủ đâu " Dư Kinh đang tránh ma trảo của tên tiểu tử thúi nào đó đột nhiên bị hỏi có chút nhảy không kịp. Dư Đình như nhớ ra cái gì vội dừng tay, quay ngắt sang nhìn lão già. 

" Đều ở nhà ?" giọng Dư Hiểu Phong nghiền ngẩm, hắn trực tiếp nhìn chằm chằm Dư Kinh.

Bị hai cái tiểu tử nhìn đến nổi da gà, nói chuyện liền có chút mắc kẹt:" Các ngươi đây là có chuyện gì ? Có chuyện...g" Nghĩ đến câu vừa rồi

Có khi nào ? !!!! 

Như nhìn thấu suy nghĩ lão phụ thân, Dư Hiểu Phong gật nhẹ đầu. Dư Kinh ôm ngực một bộ suýt ngất đi, trừng mắt hắn nhanh chân chạy đến hướng cổng thành  . Nhìn lão phụ thân đột nhiên bỏ chạy, cả hai nhìn nhau như nghiền ngẩm ra được ý gì, ăn ý đuổi theo.

Từ xa thấy được cổ xe của thừa tướng phủ, bên cạnh lính gác còn đứng một tiểu cô nương quen thuộc. Dư Đình liền hiểu, nghĩ đến bóng dáng đó hắn tim đập mạnh, không màng ánh mắt của binh lính xung quanh vận lực chạ đến cổ xe.

Hất tung rèm che.

------- 

8h tối phía sau màn che liền online







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro