Chương 7: yến tiệc tẩy trần, tiểu ma vương online

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thánh chỉ đến, Dư phủ cũng tổ chức yến tiệc tẩy trần cho cả hai, quyền quý kinh thành đều nhanh chân đến tham dự. 

Nghe đồn ba vị vương gia đều đến bái kiến cửa phủ. Đong Hoa Hoàng đế phúc mõng, con nối dõi chỉ có ba vị nhưng hắn tính tình nghi kỵ quyết không lập thái tử.

Mấy năm trước các hoàng tử lần lượt được phong vương ban phủ rời khỏi hoàng cung. Đại hoàng tử phong Từ Vương, tam hoàng tử ban danh Dự Vương, cuối cùng là năm trước vừa được phong hào lục hoàng tử - Hạc vương điện hạ.

Tại Dư phủ không khí náo nhiệt, bận rộn, người đến tặng quà chúc mừng nườm nượp. Dư Kinh, Dư Hiểu Phong và Dư Đình liền đứng  ở đại sảnh chào đón.

" Chúc mừng thừa tướng đại nhân cùng hai vị tướng quân" 

" Chúc mừng thừa tướng phủ. Mong rằng sau này nhiều hơn chiếu cố ha ha ha"

" Dư thừa tướng đây là hổ mọc thêm cánh đâu " 

" Khách khí, khách khí" Dư Kinh tiếp đón từng người, nhìn những gương mặt vừa quen vừa lạ đó nội tâm ha hả. Hoàng đế bệ hạ trị quốc không tốt nhưng trị hắn đúng là khiến Dư Kinh có chút ngứa răng.

Vừa tiệt được công lao của con hắn, vừa đẩy cả phủ lên đầu sóng ngọn gió.

Lúc này tại hậu hoa viên.

Đại phu nhân làm chủ tiếp đón các vị phu nhân, quý thiếp ngồi trong đình viện nói chuyện. Các tiểu thư, ca nhi công tử liền ở bên ngoài ngắm hoa, vui đùa thưởng cảnh.

Để ý sẽ thấy bọn họ đều có phe phái riêng chơi với nhau, dù sao yến tiệc nhiều có vòng riêng chơi với nhau là chuyện thường tình.

Dư Bạch Ngọc một thân y phục trắng tinh, đầu cài trâm ngọc một thân trang dung quý khí, không nhiểm bụi trần. Nàng cùng đám tỷ muội thân thiết ngồi trong tiểu viện bên hồ nước, năm sáu người trò chuyện với nhau, mỗi người một vẻ. Có ca nhi lẫn tiểu thư, thân phận đa dạng.

Tiểu đình viện bên cạnh, Dư Gia Linh cùng hai cái cô nương liền có chút vắng vẻ. Dù sao danh tiếng Dư Bạch Ngọc xây dựng mấy năm nay quá lớn, cộng thêm nàng là trưởng nử của phủ thừa tướng nhiều người đi theo nịnh hót là chuyện thường.

" đúng là biết cách lòe thiên hạ." một giọng nữ đanh đá vang lên. 

Mở miệng là Tống Thư. Mẫu thân nàng và nhị phu nhân bên đây quan hệ có chút sâu xa, Dư Gia Linh càng là đồ tốt đều đem đi lấy lòng nàng quan hệ hai bên tự nhiên dần dần thân thiết. 

" Tống tỷ tỷ... đừng vì muội mà... ta sợ tỷ sẽ có hại." Dư Gia Linh đáng thương ngồi bên cạnh, kéo nhẹ tà áo nàng. 

Nghe như vậy Tống tiểu thư càng không chịu nhịn: " Không cần sợ hãi, ta chỉ nói cho ai đó biết, đừng tưởng trang một bộ thánh nhân, người khác liền không biết chuyện dơ bẩn của nàng ta. Hừ!" 

Dư Bạch Ngọc vốn định không để ý đến nhưng thấy nàng ta cố ý gây sự  liền lành lạnh mở miệng: " Tống tiểu thư đây là có ý gì ? Cảm thấy Dư phủ đối đãi bất cẩn có thể nói cho ta, không cần ngồi đó bóng gió."

" Ta nào dám làm phiền đại tiểu thư" Tống Thư cười khẩy, tay yêu kiều vén tóc mỉa mai: " Chỉ là Tống Thư ta trước giờ ngay thẳng, thấy cảnh 'lớn áp bé' liền tâm sinh tức giận miệng có chút không kiềm được." 

Tống Thư này lời nói, Dư Bạch Ngọc liền lạnh mặt. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh bắt đầu nổi lên, dù sao mấy cái tiểu đình viện liền không xa, Tống Thư lúc nảy còn cố ý lớn giọng, bọn họ liền nghe rỏ ràng.

Thâm ý nhìn sang Dư Gia Linh vẻ mặt bối rối bên kia, lại nhìn sang một thân trang dung quý giá Dư Bạch Ngọc. Dưa về con cả, con thiếp chưa bao giờ hết hấp dẫn.Hôm nay Dư Gia Linh liền mặc một bộ bạch y nhẹ nhàng, nếu so với bạch y gia công tinh xảo của Dư Bạch Ngọc liền hoàn toàn là hai phong vị.

" Bạch Ngọc tỷ tỷ... Tống tỷ tỷ chỉ là hiểu lầm, là do ta không thể chỉnh trang bản thân hảo..." Nói đến đây nàng kéo tay Tống Thư sướt mướt: " Tổng tỷ tỷ chỉ là lo lắng ta, Bạch Ngọc tỷ tỷ... đừng giận được không?"

" Chậc chậc, Bạch Ngọc muội mau nhìn xem, ngươi còn chưa nói gì bên kia đều mau ủy khuất thành sông, này tư thái ta đều tưởng ngươi là ' lớn ' trong lời của Tống tiểu thư đâu" Nói chuyện là tiểu ca nhi nhà thái phó đại nhân, hắn đảo mắt chán ghét nhìn Dư Gia Linh.

 Dư Bạch Ngọc đứng dậy làm như không thấy biểu cảm cứng ngắc của Dư Gia Linh, dẫn đầu đi ra khỏi đình. " Làm mọi người chê cười, gia muội hôm nay đúng là chuẩn bị không tốt ta sẽ kêu người đưa muội ấy về, mong mọi người không cần thấy muội ấy ngu muội mà chê cười."

Đột nhiên ánh mắt nàng lóe lên, môi câu ra một nụ cười nhạt.

" Còn Tống tiểu thư tâm tình nóng nảy, ta sợ lát nữa sẽ va chạm vài vị Vương gia liền không nên ở lại, ta sẽ sai người đưa ngươi về nhà" 

Tống Thư nổi giận, này sao có thể. Nếu lần này đi về chẳng phải mục đích chuyến đi này đều hỏng. Nàng hai mắt bốc hỏa hét lớn: " Dư Bạch Ngọc ngươi là có ý gì? Ngươi đứng lại cho ta!"

Tống Thư vọt ra, Dư Gia Linh chần chờ một chút cũng vọt theo kêu: " Tống tỷ đừng vì ta mà như vậy... Tống tỷ~"

Tống Thư lí trí gần như thiêu rụi, thấy Dư Bạch Ngọc còn không dừng lại nàng hất văng chén trà trong tay về phía trước: " Ta bảo ngươi đứng lại mà !"

' đông'

"a a a, cứu mạng"

Mọi người kinh hô, chỉ thấy hai người bọn họ hoảng lọn hét lên.

" Đại ca" Dư Bạch Ngọc bị ca nàng ôm xoay ra phía sau lưng. 

" y phục của ta, y phục của ta" Tống Thư hoàn toàn hoảng, Dư Gia Linh phía sau càng thảm, chất vải nàng mặc hôm nay rất dễ đễ lại dấu vết. 

Thấy Dư Hiểu Phong trầm mặc đứng đó, mọi người đang ăn dưa vội càng hành lễ, vài vị tiểu thư còn trộm đỏ mặt. 

" Phong Nhi, sao ngươi lại đến đây ?"  Từ bên trong biệt viện đại phu nhân dẫn đầu đi ra, phía sau nàng các vị phu nhân quý thiếp đều mặt mang kinh ngạc: "Có chuyện gì sao lại nhốn nháo thế này? "

" Mẫu thân" Dư Hiểu Phong đáp lễ liền im lặng không nói, Dư Bạch Ngọc cũng rủ mắt đứng một bên.

Đám tiểu thư, công tử đi theo Dư Bach Ngọc sao có thể để tỷ muội chịu thiệt, mồm năm miệng mười đem mọi chuyện công đạo. 

Vài vị phu nhân nghe liền hiểu nhìn hai tiểu nữ hài đang chật vật đứng ở giữa cười khẩy. Dư Gia Linh cảm giác mặt nóng rát, lén liếc Tống Thư đang luống cuống nàng căm hận trong lòng. 

Ngu xuẩn! Vốn nàng chỉ định khiến Dư Bạch Ngọc mang tiếng xấu một chút, ai ngờ nữ nhân ngu xuẩn này lại kích động như vậy.

Lúc này dư quang chú ý đến Hà Lị đang khoan thai đến muộn, Dư Gia Linh mắt một lóe, liền đột nhiên khóc lớn nhào vào lòng ngực nàng. 

Hà Lị bị nhào vào có chút giật mình nhưng nhìn thấy con nàng chật vật ủy khuất liền quay sang la lối: " A ! , Linh Nhi ngươi đây là làm sao? Ai đã làm Linh nhi của ta ra thế này? Ai!"

" Ta muốn nói cho lão gia, người đâu, người đâu!" 

Đại phu nhân ngại bọn họ phiền phức, lạnh giọng sai bảo đem cả ba người đều ném về nơi của mình. 

Dư Hiểu Phong nảy giờ trạm một bên mới lên tiếng: " Mẫu thân, Phụ thân bảo ta đến mời các vị ra đại sảnh. Khách đã đến đủ."

" ai aiii... ngươi không nói sớm để chúng ta đến, lỡ chậm trể các vị khách quý liền không hảo" 

Mọi người xung quanh lúc này nào thèm để ý chuyện vừa rồi, chỉ lo chỉnh trang bản thân liền nhanh chân theo đại phu nhân. 

Dư Hiểu Phong thân sĩ đứng một bên tránh đường, nhìn oanh oanh yến yến đi qua cụp mắt. Loáng thoáng vẫn nghe được vài người đang vây lấy đại phu nhân cùng Dư Bạch Ngọc ríu rít hâm mộ.

Đến khi khuất bóng người Dư Hiểu Phong quay đầu đi thẳng hướng khác. 

..... 

" Ha ha, lão thật cảm ơn ba vị điện hạ đã dành chút thời gian đến đây vui vẻ. Thật là quá cho ta mặt mũi, đa tạ đa tạ"

Trong đại sảnh yến tiệc, Dư Kinh ngồi ở chủ vị vui vẻ uống rượu .

" Thừa tướng đại nhân khách khí, chuyện vui lớn như thế này ở kinh thành, ta còn sợ không thể đặt chân vào cổng phủ đâu." Dự vương nữa thật nữa đùa kính một ly. Hắn trong ba anh em có vẻ ngoài tốt nhất, gương mặt sắc bén một thân huyền y quý khí bí ẩn.

" Dư đại nhân đừng nói vậy, bọn họ trở về ta sao có thể không nhanh chân đến chúc mừng. Thật may mắn bọn họ bình an trở về." Một nam tử diện mạo ôn nhu, nhẹ nhàng đứng lên kính rượu.

" aii aiii, khách khí khách khí. Từ vương điện hạ ngài không thấy tên nhóc Dư Đình đó rời kinh năm năm nhưng tật xấu vẫn không đổi, lúc nào cũng lơ là, nhốn nháo. aiii....Quân doanh đều không trị được cái nết của hắn" 

Từ vương cười không nói, dư quang thấy Dư Đình lén hướng hắn dơ ly rượu cũng hồi đáp, cả hai làm thủ thế uống cạn rồi nhìn nhau cười.

" Ta thắc mắc...Dư tướng quân hiện đang có việc gì sao lại không ra tiếp chúng ta ?"Tuổi nhỏ nhất Hạc vương cầm ly rượu không uống, hắn đặt ly xuống bàn nhìn Dư Kinh cười lạnh: "Chẳng lẻ ta không đủ mặt mũi ở đây sao ? "

Uống cạn ly rượu, Dư Kinh cười tủm tỉm: "A, tên tiểu tử nhà ta mặt mũi nào lớn như vậy  ? ha ha ha lão phu đúng là già rồi không bằng thanh niên tài tuấn bây giờ"

Dự Vương Tề Tử Văn nâng môi cười nhạt nhìn: " Lục Đệ  xem trọng Dư Tướng quân như vậy ? Đại ca bọn họ là bạn thuở nhỏ cũng không có đệ nôn nóng ." 

" Tam ca ta chẳng qua chỉ là thắc mắc nhân vật chính ở nơi nào mà thôi. Dù sao hôm nay cũng là để chào đón Dư Tướng quân và Dư tiểu tướng quân, để một mình Dư tiểu tướng đón ..." Tề Cảnh Nghi cười lạnh một cái.

" Ta và đại ca cảm thấy không ngại. Đúng không đại ca? " Tề Tử Văn nhướng mày.

" ta cũng không ngại" Từ Vương cười ôn nhu.

Tề Cảnh Nghi nhìn bọn họ diễn, hận đến ngứa răng. Dư Kinh xem dưa đã đủ định nói gì đó bỗng hướng cửa truyền đến tiếng kinh hô.

" Dư tướng quân!"

" Dư tướng quân đó sao! Thật đúng nam nhi tài tuấn"

" bên cạnh hắn là ai vậy? Sinh đến thật xinh đẹp"

" ngươi có biết đó là công tử nhà ai không? "

" không biết! Trước giờ chưa từng gặp qua "

...

Dư Kinh một ngụm rượu nghẹn lại, sắc mặt đổi đi đổi lại nuốt cũng không trôi, phun cũng không được, . Dư Đình trực tiếp bật dậy, hơn hở chạy ra, cong mắt cười rạng rỡ.

" tiểu con heo lười cuối cùng cũng chịu ra! làm ta nhìn xem đệ đệ của ta xinh đẹp như nào." 

cố Phù lén lén liếc nhị ca một cái, kiêu căng mà hừ một tiếng. Dư Đình nhìn hắn nghiêm trang bản khuôn mặt nhỏ kiêu căng quý khi đi bên cạnh bọn họ thật sự quá đáng yêu. 

Tiểu thiếu niên một thân trang dung tinh xảo, y phục càng là quý khí, phức tạp. Có người tinh mắt còn phát hiện ngọc sức trên người của hắn đều đính hồng ngọc, đá quý hiếm. 

Dư Đình tâm trạng phức tạp nhìn cả ba đi vào, đặc biệt là tiểu con heo lòe loẹt nhà hắn, thở dài một hơi. Tính có chuyện gì thì hắn cố cái xương già này một chút.

Cố Phù ngoan ngoãn hành lễ, cụp mắt không dám nhìn Dư Kinh, theo hai cái ca hắn đến phía sau bọn họ ngồi.

Dư Bạch Ngọc nhìn Cố Phù đột nhiên xuất hiện, nàng rủ mắt nhìn tách trà, mặt không cảm xúc. 

Đại phu nhân niết mạnh chiếc vòng tay đang đeo, mắt lạnh nhìn con trai nàng tỉ mỉ lo cho tiện nhân đó. Đang cố điều chỉnh lại hơi thở đột nhiên chú ý một bóng dáng nhào đến, nàng cứng mặt.

Chỉ thấy Dư Gia Linh yểu điệu đi đến, một thân y phục thêu hoa xinh đẹp. Hồng mắt hành lễ trước mọi người một bộ dáng đáng thương đáng yêu. Nhưng mọi người ở đây vẫn còn đang tìm tòi nghiên cứu tiểu thiếu niên vừa rồi, ai thèm quan tâm nàng ủy khuất không ủy khuất.

Đại phu nhân đang không có chổ xả cục tức thấy Dư Gia Linh lẻn vào được đây nàng cười lạnh. Không cho nàng có cơ hội làm yêu liền nhanh chóng sắp xếp cho nàng chổ ngồi phía sau Dư Bạch Ngọc. 

Dư Gia Linh ủy khuất. Mọi chuyện hôm nay đều không theo ý còn suýt nữa bị tay chân của đại phu nhân vây lại. 

" Vị tiểu công tử vừa rồi là ?" Từ Vương Tề Thụy có chút kinh ngạc nhìn màn vừa rồi, hắn suy tư, chú ý đến nụ cười rạng rở cùng ánh mắt ôn nhu của cả hai hắn như nghĩ đến gì ngạc nhiên: " Chẳng lẻ nào là tiểu Cố!"

" ha ha ha thật vinh dự điện hạ còn nhớ đến tiểu công tử nhà ta " Dư Kinh thoải mái cười lớn.

" Ta không ngờ Dư phủ còn có một tiểu công tử xuất sắc như này. Dư đại nhân giấu cũng thật kín kẻ." Tề Tử Văn có chút ngạc nhiên, hắn suy tư gì mà liếc nhẹ về hướng Cố Phù.

" Đa tạ điện hạ có lời khen gia đệ. Gia đệ tính cách có chút nhút nhát, lần này hai ta trở về mới dám ra ngoài một phen." Dư Hiểu Phong tiếp đón, không nhanh không chậm nói.

Dư Đình nhìn đại ca hắn nghiêm trang nói Cố Phù 'nhút nhát', môi trừu trừu. Liếc nhìn lão cha vẫn thản nhiên uống rượu, đừng tưởng hắn không nhìn thấy lỗ tai đỏ chót đó.

" ca, ngươi mặt quá dày. Ta cam bái hạ phong" Dư Đình nâng tay che đậy mà nói nhỏ, đón nhận là cái nhìn xem thường của Dư Hiểu Phong cùng một đôi mắt nhỏ bắn ra lữa phía sau. Hắn khụ một tiếng giả vờ cho qua.

" Đại ca thật thích nói giởn, tiểu Cố nào nhút nhát đến như vậy. Tính tình đệ ấy cũng không phải không biết " Đột nhiên Dư Bạch Ngọc  lên tiếng, mọi người đều quay sang nhìn nàng đặc biệt là Dự Vương.

" ân ? " 

" Điện hạ có lẽ không biết, chuyện này đều hơn 5 6 năm." Dư Gia Linh phía sau đột nhiên đứng lên đoạt đáp: " Gia đệ mấy năm trước nhưng rất nổi danh, chuyện gì cũng dám làm, đệ ấy cùng hai ca ca đều dạo biến mọi nơi ở kinh thành. Chuyện gì cũng dám làm, ta thân là nữ tử nhìn đệ ấy đều hâm mộ..."

Dư Gia Linh dùng giọng điệu vô cùng tự hào kể ra. Dư Đình cười khẩy một cái, Dư Hiểu Phong ánh mắt càng lạnh.

" nếu nhị tỷ hoài niệm như vậy ta liền chăm chỉ xuất hiện để không phụ lòng tỷ. Nếu sau này tỷ có ra ngoài liền dẫn đệ theo một chút, ta ở trong phủ lâu rồi tính tình cũng có chút nhút nhát." Cố Phù mở to mắt, ngây thơ  nói.

" Đệ đều đã lâu không ra ngoài sao? Vài hôm nữa Từ Vương điện hạ có tổ chức thi thố ta liền dắt ngươi theo được không ? Dù sao đã lâu ba chúng ta không ra ngoài dạo chơi. " Dư Đình cong một bên khóe môi, phối hợp tiểu hồ ly phía sau.

Dư Gia Linh mặt cứng ngắt, Dư Bạch Ngọc còn định nói gì đó liền bị A Tỳ ngăn lại, nàng nhìn mẫu thân cuối cùng im miệng.

Vài người ở đây như nhớ ra điều gì đó đều sắc mặt gan heo nhìn Dư Kinh.

" khụ.. khụ, chuyện xưa chuyện xưa, ai khi còn nhỏ không nghịch ngợm một chút. Đều là tuổi nhỏ thích chơi một chút nhưng thật ra đều là đứa trẻ ngoan!" Dư Kinh xấu hổ. 

Đều tại hắc lịch sử của ba tên nhóc này quá đặc sắc, hết chọc người này đến phá người khác.

===========

Công vẫn chưa xuất hiện hazzzz, chap sau anh liền lên sàn 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro