Chương 8: Dã lang hay là ngoan cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Buổi tiệc như thế nào? Nghe nói ngươi cũng góp mặt hôm đó." Tề Trọng đặt bút, ngước nhìn thanh niên đang quỳ phía dưới.

" Bẩm phụ hoàng, nhi thần, đại ca và lục đệ có đến tham dự, yến tiệc diễn ra bình thường, Dư thừa tướng rất hưởng thụ." Tề Tử Văn cẩn trọng từng lời nói.

Tề Trọng nhướng mày dường như không quan tâm mà nhìn bức tranh thủy mặc trên bàn. Cả đại điện yên ắng như tờ, Tề Tử Văn cũng im lặng mà quỳ.

" Ngồi đi" 

" Tạ phụ hoàng" 

Ngồi xuống ghế trống Tề Tử Văn trầm trầm khuôn mặt, nhìn hoàng đế đã thưởng thức xong tranh, hắn rủ mắt nói: " Phụ hoàng theo nhi thần quan sát, Dư đại nhân hôm đó xác thật khí sắc vui vẻ, Dư tiểu tướng cũng là một dạng không khác." 

" Ta còn lo Dư Kinh trong lòng oán giận trẫm ." Hoàng đế nói tới đây mặt phiền muộn : " Xem  ngươi nói hắn thật vui vẻ như vậy, ta cũng bớt lo lắng."

Tề Tử Văn nghe đến đây trong lòng khinh thường, đều diễn cho ai xem. 

" phụ hoàng có thể yên tâm, Dư thừa tướng chắc chắn hiểu được tấm lòng của phụ hoàng"

" Ân, vậy thì tốt. Được rồi không có việc gì ngươi lui đi."

Tề Trọng vẫy lui hắn, đang chuẩn bị cầm bút, dư quang thấy Tề Tử Văn vẫn chưa đi một bộ rối rắm, khó nói liền liếc mắt hỏi: " Hoàng nhi đây là có chuyện gì khó nói ?"

Thân hình thanh niên run lên, vội quỳ xuống, lén nhìn Tề Trọng đang nghi hoặc, mới đỏ mặt cẩn thận nói.

" Bẩm Phụ hoàng, nhi thần.... nhi thần là có việc muốn xin người"

Tề Trọng nhìn hắn một bộ đỏ mặt ấp úng còn gì không hiểu. Hắn  trêu chọc: " Xin ta ban hôn sự ? ha ha... là con cái nhà ai ngươi nói ta xem."

Tề Tử Văn trên mặt trang ngượng ngùng, hẳn thẳng lưng: " Xin phụ hoàng xem xét, nhi thân... nhi thần tâm duyệt trưởng nữ Dư Bạch Ngọc của phủ thừa tướng, nhi thần cùng nàng ấy lưỡng tình tương duyệt đã lâu, nay kính xin phụ hoàng thành toàn ban hôn."

Hoàng đế nghe đến phủ thừa tướng mắt lóe lên, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng đến giữa điện. Tề Tử Văn đón ánh mắt hoàng đế nội tâm có chút loạn, đột nhiên Tề Trọng thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng.

" ...Không hổ là con của ta, ánh mắt cũng thật tốt."

" Trưởng nữ của Dư Kinh ta nghe nói nhan sắc như họa được người ví là ánh trắng của kinh thành, từ gia thế đến phẩm chất cũng thật thích hợp cho vị trí,  Dự vương phi.!"

 Hoàng đế nhìn đầy thâm ý. Tề Tử Văn chỉ rủ mắt quy củ quỳ, hắn biết bước đi này khá mạo hiểm nhưng bây giờ không ra tay trước, miếng bánh lớn này nào đến lượt hắn tranh.

" Lưỡng tình tương duyệt, trẫm cũng không thể tàn nhẫn cắt đoạn lương duyên này..." Tề Trọng  ánh mắt sắc bén, khí thế bàn bạc" Nhưng trẫm đang muốn nhân dịp tuyển tú lần này bù đắp cho Dư thừa tướng, nhưng bây giờ... ngươi nói trẫm phải bù đắp cho ái khanh của trẫm như thế nào!?."

Tề Tử Văn cắn chặt răng quỳ phía dưới chịu đựng khí thế nhiếp người của Hoàng Đế, thời gian trôi qua Tề Trọng nhíu mày liếc về phía dưới, định mở miệng đuổi người Tề Tử Văn lại đột nhiên nâng mặt cười.

" Là nhi thần nông cạn, ích kỷ không hiểu cho phụ hoàng."

Hoàng đế chờ hắn nói tiếp

"... Nhưng nhi thần và nàng yêu nhau đậm sâu, đã thề ước kiếp này không phụ ..." Tề Trọng cười lạnh một tiếng, trầm sắc mặt mở miệng cắt lời: " Ngươi.."

" Cho nên nhi thần có một cao kiến." Tề Tử Văn cắt ngang, môi câu lên giọng điệu vang dội: " Chính là con trai út - tiểu ca nhi của Dư đại nhân! Hắn chính là đứa con mà Dư đại nhân yêu nhất từ nhỏ, ở yến tiệc vừa rồi nhi thần có may mắn được gặp qua, mỹ mạo chỉ có hơn không kém, còn được hai vị Dư tướng quân săn sóc..."

Tề Trọng ra hiệu làm hắn dừng lại, tay chấm một nét mực đỏ điểm mạnh lên bức tranh, ánh mắt có chút điên cuồng: " ha ha ha! ha ha ha !!!!" 

 Nghe tiếng cười sang sảng đó, Tề Tử Văn cũng cười.Hắn biết, thành!!!

.........

Mấy ngày sau. 

Ở kinh thành phồn hoa, Dư Gia Linh che kín mít đi ra khỏi một của hàng, lén lút rẻ vào ngỏ nhỏ . Tay nhanh nhẹn tháo chiếc khăn che mặt vứt xuống đất, dậm chân.

Cũng tại nàng bất cẩn. Không nghĩ đến chỉ bán vài lần trang sức của Cố Phù mà đã kinh động đến đại tổng quản. May mắn những lần đến nàng đều che kín mít mới không bị lòi. 

" Nếu biết trước như thế này ta thà đập nát nó!" Đá văng hòn đá bến chân, chưa đi được vài bước Dư Gia Linh đột nhiên chui tọt vào lùm cây.

" ...Tử Văn ca, lời huynh nói là thật sao?" 

Từ ngã rẻ một cặp nam nữ nắm tay nhau đi ra, nữ nhân mang khăn che mặt, dáng người thướt tha, nam nhân một thân y phục trắng , ánh mắt đa tình.

" Đúng vậy Bạch Ngọc, ta, ta thật có lỗi với muội! Đã không thể làm muội trở thành tân nương của ta." Nói đến đây như không nhịn được, nam tử ôm chặt nữ nhân kia vào lòng. "ta không cam tâm, ta không thể nhìn muội gả cho phụ hoàng  ! Ta không chịu nổi Bạch Ngọc...!" 

Dư Gia Linh nghe hai giọng nói đó kinh hồn bạt vía. Dự Vương cùng ả tiện nhân Dư Bạch Ngọc! Từ khi nào mà...

" Còn cách khác mà ? Chàng còn cách mà đúng không ? Nếu không ta, ta xin phụ thân đi xin Hoàng thương. Tử Văn ca ta cũng không thể sống thiếu chàng" Dư Bạch Ngọc ngẩng đầu, mắt ngập nước, môi đỏ hơi hé mở nhu nhược đáng thương mà nhìn Tề Tử Văn.

" Ta xin lỗi... Phụ hoàng nói trong lần tuyển tú này người sẽ nạp một người của Dư phủ làm phi, ngài ấy muốn bù đắp cho Dư đại nhân...." Ánh mắt đau khổ nhìn nữ nhân trong lòng, hắn thở sâu như hạ quyết tâm nói: " Bạch Ngọc, chuyện chúng ta nàng nên quên đi. Vào cung, nàng chắc chắn sẽ sung sướng, phụ hoàng sẽ không bạc đãi nàng còn có Dư đại nhân và ta... nàng nhất định sẽ sống tốt." 

Dư Bạch Ngọc lắc đầu, nước mắt từng giọt trào ra khỏi khóe mắt thấm vào khăn che mặt.

Tề Tử Văn mắt ám ám, nhìn ánh trăng của kinh thành vì hắn mà hạ phàm trong lòng hưng phấn đến vặn vẹo. Hắn giật chiếc khăn che, hôn mạnh lên môi nàng.

Dư Gia Linh tim đập như sấm, nghe tiếng rên rỉ truyền ra nàng nhìn đôi nam nữ đang mơn trớn cơ thể đối phương kia, vừa ghen tị vừa hận. Thật không ngờ Dư Bạch Ngọc cùng Dự Vương đã thông đồng với nhau, ha hả, nàng còn tưởng ả ta thế nào. Kỹ nữ!

" ưm..." cả hai tách nhau ra Dư Bạch Ngọc thở gấp, ánh mắt mê li nhìn nam tử: " Tử Văn ca, chỉ cần... một người nạp vào hậu cung là được, đúng không ?"

Tề Tử Văn môi không kìm được cong lên hắn che giấu mà ôm nàng vào lòng, gật nhẹ.

" Ta có cách ! chỉ cần Dư phủ đưa thêm một người vào danh sách tuyển tú, bệ hạ vừa có thể bù đắp cho phụ thân, ta và chàng sẽ không bị cản trở." 

Dự Vương như tỉnh ngộ hắn vui mừng hôn vào trán của nữ tử.

" ta thật bị tình yêu làm mờ mắt, vậy mà không nghĩ đến Phụ hoàng không có yêu cầu đích danh là nàng.." đột nhiên hắn chần chờ: " Nhưng nàng là trưởng nữ của Dư phủ.. ta sợ bệ hạ ..."

Dư Bạch Ngọc cười nhẹ, ánh mắt sáng trong." Chàng yên tâm, người đó tuyệt đối khiến bệ hạ hài lòng."

.........

Dư phủ.

Cố Phù ngồi trong xe ngựa, mượt mà gương mặt nhỏ ngốc fufu nhìn phụ thân hắn.

Dư Kinh mắt đầy yêu thương nhưng tay không chút thương tình quăng đồ đạc lên xe ngựa:" bé ngoan đi chơi vui vẻ, khi nào rảnh ta kêu ca ngươi qua bồi ngươi ." 

" @ @" 

" ai u... đi đi, chẳng phải ngươi hay trốn ra ngoài chơi sao lần này phụ thân cho ngươi đi chơi sảng khoái, qua bên đó có người tiếp ứng ." Dư Kinh véo hai cái bánh bao trên mặt Cố Phù, cười giống cái hồ ly. "Yên tâm, phụ thân không bán ngươi."

Cố Phù mãnh lắc đầu: " Không tin!" 

Dư Kinh cười càng gian hắn thẳng tay đẩy một phát làm tiểu thân thể của Cố Phù ngã ngữa , nhanh nhẹn phủ rèm phất tay: " Đi Đi!!! nhanh lên, nhanh lên đừng dừng lại.". 

Bộ hạ hiểu ý phất ngựa một mạch chạy.

Cố Phù lăn long lóc bò dậy chui đầu qua cửa sổ: " Aaaaa, có bán cũng phải bán tiểu Hoa chung với ta chứ Phụ thân! Trả A Hoa cho ta"

Dư Kinh vờ không nghe thấy nhanh nhẹn chui vào phủ, Dư Hữu Toàn nhìn toàn bộ quá trình đại nhân nhà hắn mạnh bạo 'bán' tiểu công tử nghẹn: "  ...Tại sao ngài lại không cho tiểu a hoàn đó đi theo hầu hạ tiểu công tử ? dù sao cũng đến nơi xa lạ, có một người thân cận không phải tốt hơn sao?"

Tống được tiểu quỷ kia đi tâm trạng Dư Kinh vô cùng thoải mái, hắn vuốt râu: " Ai nói ta không cho người theo, chỉ là đến trước đến sau mà thôi." 

Dư Hữu Toàn còn định hỏi thêm nhưng dư quang thấy có người đến bèn im lặng lui ra.

" Phụ thân."

" hải, lão cha" 

Mắt Dư Đình giựt giựt cuối cùng nhịn không được mà vỗ lên đầu Dư Đình một cái: " Tiểu tử thúi, ngươi nói ai lão! Có phải ngươi chán sống rồi không."

Dư Hiểu Phong bắt đai lưng của Dư Đình đang chuẩn bị trốn, mặt vô biểu tình nhìn hắn bị đánh.

" ai ai, hảo hảo, phụ thân đại nhân là tiểu nhân miệng tiện ngài tha lỗi cho ta." Ôm đầu tránh né mưa bom bão đạn của Dư Kinh, nội tâm thật muốn đấm vào mặt tên bán anh em bên cạnh.

Dư Hiểu Phong mặt không chút biểu cảm, bình tình hỏi:" Hôm nay bọn ta kiểm tra cũng không có việc gì, mọi thứ đều vận hành như thường, sổ sách cũng không vấn đề. Mấy ngày qua cũng không có gì lạ,... phụ thân tại sao lại đột nhiên bắt hai người chúng ta đi kiểm tra khu vực đó?" 

 Làm lơ câu hỏi phía sau, Dư Kinh không chút để bụng" A, hôm nay cũng không có việc sao, vậy, vậy mai tiếp tục." 

" Các ngươi đừng thấy việc này đơn giản mà tùy ý, nghiêm túc kiểm tra hết ngày rồi quay lại báo cáo cho đại tổng quản, tránh cho hai người các ngươi không có việc lại lôi tên tiểu quỷ kia đi quậy phá."

Dư Đình không phục quấn theo lão nhân lãi nhải cả hai vừa đi vừa cải nhau. Dư Hiểu Phong trầm mặc, có chút nghi hoặc nhìn lão cha. Thật chỉ đơn giản như vậy.

......

Xe ngựa lộc cộc chạy ra khỏi thành, dù có lót vài lớp đệm mềm Cố Phù cũng bị điên đến lăn qua lăn lại

"... Vị đại ca ngoài kia/ huynh có thể thương xót ta đi chậm một chút được không..."

Nghe giọng nói suy yếu từ bên trong thanh niên có chút ngượng ngùng:" ha hả, xin lỗi tiểu công tử nhưng đại nhân có căn dặn dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi kinh thành, không được để công tử bỏ trốn."

Cố Phù lăn qua lăn lại chóng cả mặt, có chút câm nín. Hắn không liều lĩnh đến nổi nhảy xe được không ! Làm gì mà phải hết tốc lực chạy chứ.

Xe ngựa chạy liên tục ra khỏi kinh thành, Cố Phù mới có sống lại một chút. Nằm bẹp trên đệm mềm, tay mân mê 4 viên đá quý, bị bắt đi quá nhanh hắn chỉ kịp lấy được cái này. Chán nản mà lẩm bẩm vài tiếng:" hừ." mò mẫn mọi thứ xung quanh phát hiện không có gì thú vị Cố Phù mới cuộn tròn lại ngủ một giấc.

Vài tiếng sau, tên thủ hạ phía ngoài dừng ngựa, hắn nhẹ giọng đánh thức Cố Phù.

Đang đánh nhau với Chu Công say sưa, Cố Phù bị gọi có chút phiền, ngáp một cái hắn nhảy xuống xe ngựa, duỗi người đi đến bên đường đột nhiên Cố Phù mở bừng mắt.Khung cảnh hùng vĩ chưa bao giờ được thấy phía xa là một phiên bản thu nhỏ của kinh thành phồn hoa bị ánh chiều tà chiếu đến rực rỡ, bị cảnh đẹp trước mắt choáng ngợp thần kinh như được tim thuốc hắn hưng phấn xoay người định khoe.

" Chúng ta đã đi x...a... A A A A!!!" 

Hét thảm một tiếng tiểu thân thể bị một bóng đen không biết từ đâu ra vồ lấy, cả hai lăn long lóc vào bụi cây. Hai tên thủ hạ đang chuẩn bị bên kia nghe tiếng hét cũng vội phi đến, một người từ tay áo rút dao găm phóng ra.

' phập'

'khè ~ khè ~ '

Một nữa thân thể con rắn hoa bị ghim mạnh trên cành cây, nó rít từng tiếng cố vùng vẫy thân thể để thoát ra, A Tứ không nói một lời cắt đôi đầu nó. 

Cả hai vội vàng tiến đến bên bụi cỏ chỉ thấy một người tóc tai bù xù , quần áo dơ bẩn, rách tả tơi đang ôm chặt Cố Phù vào lòng, khi thấy cả hai tiến đến liền bày ra tư thế, nhe răng, ánh mắt hung ác như muốn cảnh cáo kẻ xâm phạm. 

" Buông người ra! Nhanh chóng làm, nếu không đừng trách bọn ta.!" A Lục Gả điều khiển xe ngựa rút kiếm chỉa về phía đối phương.

Cảm thấy có uy hiếp tên quái nhân càng điên cuồng, rút một tay đang ôm Cố Phù ra chống xuống đất đầy cảnh giác. Cố Phù cứng ngắc bị hắn ôm, mượt mà khuôn mặt bị ép dán chặt vào cơ ngực săn chắc của đối phương, nhìn tình thế hiện giờ hắn thật sự muốn khóc.

 A, hắn thà bị phụ thân bán chứ không muốn bị bắt đương áp trại phu nhân trong thoại bản gì đó!.

A Tứ nhìn hình ảnh trước mặt cảm giác quái lạ. Cứ như... một con dã lang đang bảo hộ tiểu giống cái của nó. A Lục đang sốt ruột, hắn căng bắp chân chuẩn bị nhào lên đột nhiên A Tứ nắm chặt cánh tay: " Đừng!"

" ngô... đau" Cố Phù bị siết có chút đau hắn kêu một tiếng, tên quái nhân ánh mắt chợt lóe qua vẻ bối rối hắn vội buông lõng tay ra, lợi trảo sắc bén đang căng chặt cũng buông lõng vội vàng kiểm tra người trong lòng ngực.

Cố Phù thấy có cơ hội liền đưa tay lấy tiểu dao găm treo bên hông, nhắm chặt mắt chém ra. 

Máu tí tách chảy Cố Phù sợ hãi mở hé mắt, thấy tên quái nhân nôn nóng nhìn hắn, tay nắm chặt lưỡi dao, mặc cho máu chảy thấy Cố Phù mở mắt mới rút dao quăng về một phía, dưới con mắt kinh ngạc của mọi người hắn cầm tay Cố Phù dịu dàng liếm vết máu.

Cảm giác chua xót ở đầu ngón tay Cố Phù càng kinh dị. Là vết thương trong lúc hoảng loạn vô tình bị cắt trúng.

" ...Ngươi" 

Nghe tiếng, nam tử nghiêng mặt ngốc lăng nhìn Cố Phù. Bây giờ Cố Phù mới phát hiện đôi mắt của tên này cực kì đẹp, một đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn chăm chú tuy có chút vô hồn ngờ nghệch nhưng đôi mắt này thật sự thu hút hắn.

" Tiểu công tử, hình như hắn nghe hiểu lời ngài nói." A Tứ cẩn thận nói khẻ

Cố Phù không phản ứng, hắn nhìn tên nam tử kì dị đang dịu dàng liếm vết máu của hắn, đột nhiên: " ... ta đau"

Nam tử cứng lại vội dùng mặt dịu dàng cọ vào tay của Cố Phù, lo lắng nhìn hắn.

" ... ngươi ôm eo ta có chút đau" 

Cánh tay đang ôm chặt eo hắn liền buông ra, lại vội dính lại để hờ sau lưng. Cố Phù đột nhiên cảm thấy không phải rất sợ hãi, còn có chút hưng phấn. "... Ngươi đỡ ta đứng dậy buông ta ra được không?" 

Nam tử rách rưới nghe lời đở người trong lòng đứng dậy nhưng lại vòng một tay hờ ôm hắn. Ý tứ rất rỏ ràng: " Không.... buông." 

Chất giọng khàn khàn như lâu ngày chưa nói chuyện thổi qua tai làm Cố Phù có chút nổi da gà. hắn còn tưởng người này không nói được.

Thấy A Lục định nhào đến Cố Phù vội ra hiệu.cảm giác người phía sau lại căng chặt" ... hai người kia là người bảo hộ ta, bọn họ không có ác ý"  tay nhỏ có chút run rẫy vỗ nhẹ lên cơ bắp đang căng cứng như sắp nhào đến cắn xe con mồi, tên quái nhân cảm giác được thân thể bé nhỏ trong lòng đang sợ hãi liền thả lõng người, dụi vào cần cổ trắng noãn phía trước cọ cọ  an ủi. 

Lần đầu bị một người xa lạ thân cận như vậy nội tâm Cố Phù có chút cách ứng, hắn cố gắng thả lõng thân thể, bình tĩnh bước ra khỏi vòng tay người phía sau. Quả nhiên hắn lần này không có ngăn cản mà là đuổi theo bước chân Cố Phù. Đến càng gần với a Tứ A Lục hắn nhanh nhẹn đẩy cánh tay bên eo chui tọt ra phía sau cả hai .

Hai thủ vệ cũng nhanh chóng nâng tay làm thế phòng thủ người trước mặt. Nhưng nam tử không có nổi giận tấn công mà là mắt trong mong nhìn tà váy núp phía sau bọn họ.

Cố Phù biết lúc này không nên tùy ý nhưng mà, cái đuôi của tiểu ác ma bắt đầu không khống chế được rồi. 

Chân nhỏ đột nhiên bước sang phải một chút. Quả nhiên.

Hoàn toàn gợi lên sự hưng phấn của Cố Phù. Hắn mạnh dạn bước sang phải thêm hai ba bước, tên kia liền đăm đăm nhìn theo.

Cố Phù ra tiếng " Ngươi... lùi lại " 

Có chút không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi nữa bước chân, lùi xong rồi lại mắt trông mong nhìn về phía Cố Phù. Hoàn toàn giống một con dã lang bị thuần phục .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro