Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dư Mặc ở gần núi Già Lan có gì đó sao " Đến cả Ứng Uyên cũng không cảm nhận đó là cái gì.

"Ta chưa từng nghe nói qua "

Ứng Uyên đến chân núi thì đụng độ với nhóm người thần bí, bên kia cũng khá bất ngờ lao vào giao chiến.

Chấn động mạnh khiến ngọn núi và mặt đất bị nứt ra.

Ứng Uyên cùng kẻ thần bí đều cùng rơi xuống.

Bên dưới ngược lại là một hang động lớn chỉ đặt duy nhất một phiến đá lục sắc nhưng xung quanh có tầng tầng pháp giới.

Thân thuộc, chẳng biết thế nào nhưng y lại cảm thấy phiến đá đó rất thân thuộc.

"Ứng Uyên quân, không ngờ ngươi lại giúp ta nhiều đến vậy. Ta tìm Lục Quang thạch đã rất lâu, không ngờ ngươi vừa đến đã dựa vào Địa Chỉ giúp ta tim " Tên kia cũng chẳng hề hà sợ hãi nữa kéo xuống nón trùm đầu.

"Tư Mộc" Ứng Uyên nhìn gương mặt quen thuộc kia, Tư Mộc cái tên phản đồ này nên sớm cắt đi tiên tịch đài vào luân hồi.

"Đó chẳng qua là ta gạt các ngươi thôi. "

"Ngươi có mục đích gì"

"Có lẽ ngươi chưa biết Lục Quang Thạch là sinh mệnh của Thanh Huyền thần tôn tách ra. Nhờ vậy mà hắn mới có thể tồn tại sau khi Thương Lạc và Nữ Quân tan biến. "

"Ngươi muốn đụng vào hắn" Ứng Uyên siết chặt kiếm trong tay "Nằm mơ đi "

"Không không, ta chỉ muốn mượn sức mạnh của thần tôn thôi " Lục Phóng lắc đầu tỏ vẻ hắn có làm gì sai đâu.

"Hỏi kiếm của ta đã "

Có ý đồ xấu với người của y, qua được kiếm của y rồi tính.

Từng chiêu từng kiếm của Ứng Uyên mang theo sát khí một chút cũng không nương tình.

Nhưng Tư Mộc lại có tính toán mà đến theo sau hắn có có ba người nữa bọn họ tạo thành một kết trận.

"Khụ.."

"Ứng Uyên, ta ở bên cạnh Hoàn Khâm lâu như vậy cũng học được một chút, kết trận này là hắn tạo ra giành cho ngươi đó. Ngươi không thoát được đâu "

Nhìn thấy bọn họ đang tiến gần đến phiến đá Ứng Uyên nóng lòng đến đỏ cả mắt, mặc kệ ảnh hưởng đâm một kiến xuyên bản thân lấy bản thân làm vật tế mà phá trận.

"Ta nói rồi, động đến người của ta, giết không tha " Địa Chỉ phát ra uy lực đem thuộc hạ của Tư Mộc đừ đánh bay.

"Ngươi điên rồi "

Tư Mộc lùi lại một bước không thể tn vào mắt, kết trận kia trừ khi kẻ bị giam trong trận chết căn bản chẳng thể phá được, y vậy mà không tiếc sinh mệnh chỉ để bảo vệ Thanh Huyền.

"Giết hắn "

Chuyện hôm nay nếu không thành ngày sau ắt còn khó khăn, Tư Mộc đâm lao phải theo lao quyết định khử Ứng Uyên trước.

Bản thân bị thương thần lực chỉ còn đủ để trấn án hai thần hồn Ứng Uyên chỉ có thể sử dụng Vĩnh dạ công chống đỡ nhưng dù vậy một kẻ cũng không thể đến được.

Ầmmmm

"Thanh Huyền "

"Đáng chết "

Nhóm thuộc hạ chưa kịp làm gì đã bin đánh đến nguyên thần tan vỡ, Tư Mộc bị chém đứt một đao xuyên thân cực kỳ kinh ngạc vội vàng lết thân tàn chạy đi.

"Ứng Uyên "

Địch Phi Thanh vội vàng chạy đến đỡ y, lúc Ứng Uyên bế quan hắn cũng bế quan chuẩn bị, khi biết y luyện thành vĩnh dạ công nhanh như vậy cũng kinh ngạc đẩy nhanh tiến độ tu luyện của mình. Kết quả khi hắn cảm nhận được lục quan thạch sinh mệnh của bản thân còn cảm nhận được sinh mệnh của y đang gặp nguy hiểm vội vàng chạy đến.

"C..cứu..phụ..mẫu t.ta "

Địch Phi Thanh thu lại lục quan thạch ôm lấy y quay về Côn Luân.

Hắn mất ba ngày để giữ lấy cái mạng nhỏ của y, còn phải trấn an hai thần hồn đang náo loạn kia.

"Ta sẽ không để y xảy ra chuyện, hai người đừng quấy nữa "

Ứng Uyên hôn mê không tỉnh, hắn mỗi ngày đều chăm y, lại phải trấn an phụ mẫu của y.

Vốn nghĩ sẽ sớm đưa họ trở về kết quả lại xảy ra chuyện. Đúng thật là sơ xót.

Cầm Lục Quang Thạch trên tay hắn cười đến chua xót, hắn vốn nghĩ trong lòng Ứng Uyên xem hắn là gì, là bằng hữu là tri kỷ.

"Uyên nhi, ngươi thật khác so với ta nghĩ. Ngươi như vậy khiến ta ngày một lún sâu hơn, muốn giữ ngươi lại bên cạnh một khắc cũng không muốn ngươi rời khỏi ta "

"Thần tôn"

Ứng Thiệu hôm nay lại đến thăm Ứng Uyên.

"Tra thế nào rồi "

"Tư Mộc chỉ là tay sai, thần nghi ngờ kẻ đứng sau là độ thần "

"Gã cũng bám dai như vậy, trước đây bị đánh tan giờ lại tụ về"

"Không cần tra nữa, lần này bọn chúng thất bại sẽ rất nhanh có hành động, rút người về để chúng lơ là cảnh giác "

"Vâng "

"Y ở bên trong ngươi vào thăm y đi "

Ứng Thiệu nhìn cháu trai sắc mặt tái nhợt đến giờ vẫn không tỉnh lại. Vết thương trên ngực y tuy đã cầm máu nhưng lại không thể lành.

Thiếu Sư do Địch Phi Thanh tìm về, lại dùng chân khí của thiên địa đúc lại, là bảo vật hiếm có, bị nó gây thương tích gần như rất lâu mới có thể bình phục.

Không ngờ đến một ngày nó lại tổn thương chính chủ nhân của mình.

"Con như vậy sao ta có thể yên tâm được chứ. "

Ứng Uyên có lẽ không nhận ra hoặc là y cho nó là đương nhiên, đối xử của y với thần tôn đã sớm vượt qua ranh giới tri kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro