Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, sao mình phải sống ở đây vậy? "

"... Vì đây là nhà của chúng ta."

"Nhưng-"

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em. Takemichi giật người tỉnh dậy, cái rét buổi sớm làm em tê cóng, ôm hai tay run nhẹ.

"Còn trơ ra đó nữa à!? Mày còn muốn tao cung phụng mày như thiếu gia thật sao? Đứng lên và làm việc đi. Xì!"

Giọng nói quen thuộc của hầu nữ cất lên đầy khinh miệt, Takemichi đã không còn để tâm. Vội gật đầu một tiếng, nghĩ có lẽ phải phơi nhanh chăn gối trong hôm nay, em thay vào bộ làm việc cũ mèm, bước ra khỏi nơi mẹ nó từng gọi là 'nhà' và bắt đầu một ngày lao lực.

[...]

"Ôi chẳng phải quí tử nhà Tachibana đây sao, không ngờ cậu đến tận đây để thăm con gái của ta."

"... Ngài quá lời rồi ạ, đây là việc cháu nên làm mà."

Giữa phòng tiếp khách rộng lớn, Naoto nhẹ nhàng đáp lại lão gia Murakami. Ở đằng cửa có một người con gái luôn chăm chăm vào anh, anh mấp máy môi vài lần tính nói rồi lại không. Lão gia cũng không quá để ý, cười vài tiếng rồi bảo:

"Chuyện hôn ước giữa hai bên cứ từ từ bàn, giờ không phiền hai đứa nữa. Akiri, con gái ngoan tiếp cậu Naoto đi."

"Vâng ạ."

Cô nàng từ tốn đứng dậy bước đến, giọng nói thanh thoát đến xiêu lòng. Tay đặt vào vai anh, khuôn mặt lộ ý cười.

"Anh Naoto này, chúng ta dạo đến khu vườn sau nhà trò chuyện nhé. Aikiri nhớ anh lắm đấy."

"Ừm..."

[...]

Hai tay ôm một thùng đồ lớn, Takemichi không khỏi thở dốc khi phải đi qua đi lại đến năm lần từ khu giặt đến khu phơi. Em ngồi phịch xuống một gốc cây gần đó, chỉ muốn nghỉ ngơi vài phút rồi sẽ tiếp tục, nếu không bị trưởng hầu nữ phát hiện thì chẳng có cơm ăn. Mọi ngày đều phải làm thêm phần việc không phải của mình đến lả người, nhưng em không phản kháng được, hoặc là không dám phản kháng.

"Takemichi? Em đó sao? Có vẻ em mệt lắm nhỉ, có cần chị giúp đỡ không?"

Em giật mình khi được gọi, quay nhanh về phía tiếng nói. Đôi mắt đầy sự sợ hãi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc - thân hình nhỏ với đôi mắt xanh lá như viên ngọc được chăm chút, mái tóc vàng dài đan xen những chiếc trâm quí giá. Khác ngược hoàn toàn với em - một kẻ ngoại lai có mái tóc đen ngắn tủn, đôi xanh dương tối tăm không len lỏi một chút sức sống nào. Phản xạ như một thói quen, Takemichi lập tức cúi đầu hành lễ.

"Xin kính chào tiểu thư Akiri, kính chào thiếu gia Tachibana. Xin lỗi vì đã làm phiền hai ngườ-"

"Em nói gì vậy chứ, chẳng có phiền gì đâu. Chúng ta là chị em mà, dù em chỉ là đứa con ngoài giá thú không thừa hưởng chút gì từ gia tộc. Màu tóc, màu mắt, năng lực đều không có. Nhưng dù sao có lẽ do may mắn thì trong em vẫn có chút dòng máu của bố nhỉ? Đúng không anh Naoto?"

Vừa nói, Akiri vừa tiến lại gần, dù Naoto ở phía sau không di chuyển hay trả lời. Tiếng bước chân khiến Takemichi ngày một sợ hãi, Akiri nói đúng, em là kết quả của một lần say rượu của lão gia. Việc em được sinh ra nhưng không hề mang một đặc điểm nào của gia tộc đã khiến lão gia tức giận mà đuổi hai mẹ con vào khu nhà hoang. Sau này khi mẹ mất, nó đã được sửa lại để trở thành khu ở chung của các người hầu và cũng là của em. Takemichi cúi đầu sát với đất, không dám ngẩng lên dù chỉ một khắc, tiếng bước chân ngưng lại ngay trước em, cô nàng khuỵu gối xuống, ghé sát tai Takemichi.

"Nhưng nếu việc em lén nghỉ mà không làm việc chăm chỉ bị trưởng hầu nữ biết thì sao nhỉ?"

"K- Không phải như t- tiểu thư nghĩ đâu ạ."

Nếu việc này bị trưởng hầu nữ phát hiện, bà ta chắc chắn sẽ không tha cho em.

"Nhưng hình như những gì chị thấy thì-"

"Đủ rồi, Akiri."

Naoto từ xa lên tiếng, hai tay xiết chặt vào nhau. Akiri bị cắt ngang cũng dừng lại, tâm trạng xấu đi mấy phần. Anh Naoto lúc nào cũng thế, cũng luôn đứng về phía người này, làm cô phải tức điên lên. Có lẽ dù cho anh thấy sự khác biệt giữa cả hai nhiều đến thế cũng khônng khiến anh thay đổi. Cô đưa tay về phía mái tóc đen, siết chặt không thương tiếc, giọng thủ thỉ đầy hiểm ác.

"Sau khi anh Naoto về thì mày chết với tao."

Takemichi ăn đau nhưng không dám lên tiếng, làm thế hình phạt sẽ nặng hơn. Đến khi câu nói kết thúc, Akiri giữ thêm một lúc lâu rồi thỏa mãn buông ra, quay lại dáng vẻ thục nữ thường ngày đến chỗ Naoto, vòng tay qua tay anh.

"Đi thôi anh Naoto."

Nói rồi cô liền kéo anh đi nhanh chóng, không quên quay đầu nhìn đứa em vô dụng kia nhoẻn miệng cười. Naoto cũng vì quay đầu chú ý đến em mà chẳng để ý đến nụ cười của Akiri, Takemichi một lần cũng chưa từng ngẩng đầu, chỉ khi tiếng bước chân hoàn toàn xa khỏi phạm vi nghe thấy mới lấy hai tay ôm phần da đầu bị kéo.

Đau chết mất.

Đã thế trưa nay còn không có cơm ăn, chắc chắn Akiri sẽ phạt em nữa. Vết thương hôm qua còn chưa lành, đành phải chịu. Khập khiễng đứng dậy, Takemichi vác thùng đồ nặng đi phơi, mong rằng trước giờ trưa có thể xong việc, hoặc là bị đánh nhiều hơn. Đôi mắt nhìn lên bầu trời trong veo, có đám mây lớn và nhỏ song hành, đôi mắt hắt nắng không sáng lên mà nhuộm màu hoài niệm.

Nhớ mẹ quá.

[...]

"Cái gì?! Nói thiệt hả? Đó là vị tiểu thư thứ mười rồi đấy?"

"Thế mới nói, Đại Tam Tộc toàn những người đáng sợ, chỉ lấy chung một vị thê mà ai cũng bỏ chạy sau vài tháng. Ắt hẳn phải là nơi địa ngục lắm."

"Đây có lẽ không phải chuyện chúng ta có thể bàn, nếu bị nghe thấy thì xong hết cả bọn."

"Nhưng mấy người có thắc mắc 'kẻ xui xẻo' tiếp theo là ai không?"

-tobecontinue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro