Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện hôn nhân của Đại Tam Tộc luôn là chủ đề nóng được bàn tán khắp kinh thành, nó càng trở nên nóng hổi sau khi vị tiểu thư thứ mười chấm dứt hôn ước chỉ sau vài tháng sống chung. Ai cũng phải lắc đầu trước cuộc hôn nhân không hồi kết này, nhưng dù thế nào thì Đại Tam Tộc cũng không thể đụng vào được. Đại Tam Tộc là liên minh các gia tộc lớn, trong đó bao gồm các bang Tokyo Manji, Tenjiku và Hắc Long. Sở dĩ gọi là 'bang' vì trong đó còn những gia tộc lớn nhỏ khác quy tụ, sau đó mới trở thành một đại liên minh. Các thành viên chủ chốt trong Tam Đại Tộc hầu hết rất ít khi lộ diện, do đó họ vẫn luôn là một ẩn số. Các vị tiểu thư từng đính hôn với họ cũng không có chút manh mối nào, vì cơ bản, suốt quãng thời gian ấy, hai bên chưa từng gặp mặt nhau.

Kì lạ hơn hết, các thành viên chủ chốt lại thống nhất lấy chung một người.

Dó là điểm khiến câu chuyện hôn nhân của Đại Tam Tộc trở nên rần rần khắp nơi, ban đầu ai cũng nghĩ tiểu thư nào được gả vào sẽ may mắn lắm, nhưng tần suất các vị tiểu thư được đính hôn xong lại rời đi ngày càng nhiều, khiến người ta không khỏi phải nghĩ lại. Những vị ấy đều là con gái của gia tộc tầm trung trở lên, đều được dạy dỗ đầy đủ các lễ nghi, cũng là có tài năng, vậy mà đều bỏ chạy nhanh chóng.

... Chỉ có thể là địa ngục.

Câu chuyện lan đến tai các thần quan trong triều, thậm chí cả Thiên Hoàng cũng phải nghe ngóng một chút. Mà thứ Thiên Hoàng chú ý đến, chắc chắn không dễ gì bỏ qua.

"Xem ra Tam Đại Tộc đang rơi vào tình huống khó khăn trong hôn nhân nhỉ? Thôi được rồi, xét thấy có công lao với giang sơn, trẫm sẽ đích thân ban hôn cho Tam Đại Tộc. Xét thấy đứa con của Murakami gia tài sắc vẹn toàn, rất phù hợp, liền tổ chức hôn ước đi."

Lời của Thiên Hoàng được truyền ra, kinh thành thêm được một phen hóng hớt không ngừng.

"Tôi thấy có thể đợt hôn nhân này có thể kéo dài lâu hơn mọi khi, ý Thiên Hoàng ban xuống có khi đứa con nhà Murakami là người cuối cùng đấy."

"Chưa chắc, cùng lắm là nửa năm, nếu êm đềm như thế thì đã không đến tận mười vị tiểu thư rời đi."

"Này, gia tộc ấy có hai người con mà nhỉ?"

[...]

"Chết tiệt!"

"Ô-Ông à, chúng ta không thể để cho con bé gả cho lũ ác quỷ đó đâu."

Cả gia tộc Murakami sau khi nhận được thánh chỉ đã nháo nhào hết cả lên, gia chủ thì vò đầu bức tóc, phu nhân thì lo lắng cắn răng, đến cả vị tiểu thư đoan trang hằng ngày cũng thấy hoảng loạn đến bật khóc.

"Hức, phụ thân ơi, c-con không muốn."

Cô không muốn đến nơi gọi là địa ngục đó, không muốn phải gắn đời mình cho hàng chục tên đàn ông ghê rợn, có thể mấy tên đó đều là những lão già không chừng.Quá khủng khiếp.

Lão gia Murakami có tính đến mấy cũng không ngờ lại có ngày hôm nay, lão đã định để đứa con gái của lão đính hôn với thằng nhóc Naoto, nếu như thế, lão có thể mon men kiểm soát gia tộc Tachibana và biến sức mạnh của gia tộc đó thành của lão. Nhưng thánh chỉ ban xuống đã làm đảo lộn mọi thứ, lời của Thiên Hoàng thì không thể nào làm trái. Nếu mọi thứ tiếp diễn, kế hoạch lão gầy dựng bấy lâu sẽ đổ vỡ tan tành.

Chưa nói đến, Akiri là đứa con gái lão hết sức chăm sóc, nó mang trong mình lượng ma pháp lớn đầy tài năng, lão không thể để đứa con gái bé bỏng ấy vào hang cọp được.

"T-Thưa lão gia, sính lễ đã được đưa tới."

Lão gia Murakami chậc lưỡi một tiếng, xem ra bên kia còn nhanh chóng hơn cả lão, sính lễ được đưa tới càng khó chối từ hôn sự. Nhưng trong chốc lát, cả phủ đã phải tròn mắt trước lượng sính lẽ được đưa tới. Hơn hai mươi thùng sính lễ được mang vào, đều là ngọc trai, trang sức vải lụa hàng hiếm, còn có những thùng chỉ chứa vàng đầy ắp không khiến người khác khỏi thèm thuồng. Thông thường, trung bình nhà dâu có ít thì hai thùng, nhiều thì năm thùng. Đằng này đến hơn hai mươi, đúng là Đại Tam Tộc thật biết làm kinh người.

Phu nhân im lặng, bỗng dưng hai mắt mở to, như nghĩ ra điều gì đó, bà ta liền chạy nhanh về lão gia, miệng cong lên nói.

"Lão gia à, nhà chúng ta cũng không phải chỉ có một đứa con."

Lão nghe xong thì đờ người một lúc, xong cũng chợt nhớ ra. Đúng thế, vẫn còn một đứa.

"Người đâu, gọi thằng nhóc Takemichi qua phòng khách đi, bọn ta sẽ qua đó."

[...]

" Lão gia người cho gọi con ạ."

Takemichi rón rén bước vào, đây là lần đầu tiên trong đời em được lão gia gọi đến, lòng có chút bất an.

"Lại đây ngồi đi."

"A- Dạ con không dám ngang hàng với lão gia-"

"Không sao, ta bảo ngồi thì cứ ngồi, đều là người một nhà cả mà"

Người một nhà?

Takemichi không khỏi kinh ngạc, sau bao năm từ lúc lão từ mặt mẹ con em thì bây giờ lại nói là 'người một nhà' thật dễ dàng. Chần chừ đôi chút, dẫu sao thì từ chối cũng đồng nghĩa với đắc tội, vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống thì hơn.

"... Lão gia có việc gì cần căn dặn ạ."

"Thật ra thời gian qua đã khổ cho con rồi, chuyện năm xưa của mẹ con quả thật không may, ta cũng có chút buồn lòng."

Buồn lòng?

Nếu là buồn lòng thì sao lại không tổ chức đám tang cho mẹ, đến một nén nhang cũng chưa từng đến thắp.

Trong thâm tâm Takemichi dâng lên một nỗi đau xót, trước mặt 'người cha' này, em không có dũng khí để phản bác, chỉ có thể tiếp tục mím môi lắng nghe.

"Lão gia ta muốn bù đắp cho những ngày tháng qua của con, chi bằng cho con một mối hôn sự tốt để an nhàn đến cuối đời."(*)

Lời nói này chính thức làm Takemichi bàng hoàng, chưa kịp mở miệng lão phu nhân đã chen vào.

"Hôn nhân với Đại Tam Tộc do Thiên Hoàng đích thân ban xuống cho gia tộc ta, vậy mà lão gia lại nghĩ đến con đấy. Con cũng nên biết ơn chúng ta một chút."

"Xem ra em trai chị cũng thật may mắn, có phúc vào được cả một gia tộc lớn. Chị gái này cũng mừng cho em, sau này chị đính hôn với anh Naoto liền kể cho anh ấy hỉ sự này."

Akiri cũng góp phần vui, xem ra thằng nhóc này chưa hẳn là vô dụng, vẫn là mẫu thân thông minh, dùng nó làm thế thân cho cô, để cô không đi vào nơi địa ngục đó. Đợi anh Naoto biết tin này, có lẽ mọi chuyện sẽ càng thú vị.

Takemichi nghe một tràng dài cuối cùng cũng chỉ biết mọi thứ đã được sắp xếp, chẳng qua kêu em đến cũng chỉ để thông báo. Hai tay siết chặt, hóa ra chính là không cần em nữa, chả phải là người một nhà gì cả, chỉ là cái cớ để đuổi em đi cho khuất mắt.

Giống như một món đồ cũ nát bị người ta ném đi.

Miệng họ đều lời hay ý tốt, đều là muốn tốt cho em, nhưng bản chất đều là những con quỷ tanh lòng đến rợn người.

Takemichi lùi xuống một chút, hay tay thả lỏng để lên sàn nhà gỗ tinh xảo, đầu cúi xuống, gập người.

"Tạ lão gia ban ơn cho con."

-tobecontinue-

________________

(*) Giải thích: Bối cảnh được lấy theo quá khứ Nhật Bản thời cổ , tuy nhiên có thể hiểu theo dạng xa xưa là được. Tớ xây dựng về một thời đại ảo, không có định kiến về giới tính nam nữ trong hôn nhân, và ở đây cũng có tồn tại ma pháp, các chương về sau tớ sẽ giải thích rõ hơn. Tất cả đều được tớ tự tạo dựng lên, ngay cả một số điều luật trong này. Fic chỉ tồn tại một số nét văn hóa cơ bản của Nhật Bản, còn lại là giả.

Đọc để giải trí thui nhe, chúc mọi người đọc vui vẻ<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro