Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết nên nói ngươi may mắn hay xui xẻo nữa, dù sao Đại Tam Tộc cũng là mồ chôn hôn nhân, trước ngươi đã có mười người bỏ đi rồi. Đừng vọng tưởng."

Mười người?

Takemichi ngờ nghệch đi sau trưởng hầu nữ, sau khi được ban hôn, phu nhân đã cho gọi người này với mong muốn dạy dỗ em những lễ nghi cần thiết. Nhớ lại quá khứ bị ngăn cấm đến các lớp học lễ nghĩa, Takemichi giờ mới thấu, lòng người có thể thay đổi nhanh đến như thế.

"Dù sao có vẻ bên nhà chồng tương lai của ngươi khá gấp, cho nên ta sẽ chỉ dạy ngươi những thứ thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, đừng tưởng sắp kết hôn thì sẽ ngưng làm việc, khi nào ngươi còn ở trong dinh thự này, ngươi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Rõ chưa?"

" Tôi có thể hỏi một câu không ạ?"

"Ngươi muốn gì?"

"Tôi muốn biết... Đại Tam Tộc là gì vậy ạ?"

Takemichi mang thắc mắc lớn nhất hiện tại nói ra, thành công khiến trưởng hầu nữ phải dừng bước chân lại, quay đầu ngạc nhiên nhìn em. Bà ta nhăn mày thở dài một lúc, sau đó đáp.

"Kẻ đáng thương chưa từng được nghe ngóng thông tin bên ngoài như ngươi không biết thì cũng không lạ, ta sẽ trả lời xem như giúp ngươi một lần vậy."

.....

Sau khi tiếp nhận thông tin, có thể tóm tắt như sau: Takemichi, đứa con hờ của gia tộc Murakami, sẽ đính hôn với hơn hai mươi thành viên chủ chốt của Đại Tam Tộc, mà Đại Tam Tộc lại được biết như - máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt - khiến mười vị tiểu thư đã đính hôn trước đó đều bỏ đi. Có ngẫm nghĩ như thế nào, thì đây chính là cuộc hôn nhân không tia sáng. Takemichi suy tư thở dài, đã bị vứt đi, còn bị vứt đến cổng địa ngục, có lẽ là do số phận của em hợp với những nơi âm u như thế.

Takemichi vốn dĩ không có chút niềm tin vào cuộc hôn sự được lão gia ban cho, bây giờ đã thật sự tuyệt vọng. Mong rằng khi đến đó, nếu em an phận, họ sẽ cho em một cuộc sống bình thường.

[...]

Trong những hôm tiếp theo, em được giáo dục những lễ nghi xong vẫn tiếp tục làm việc. Chỉ hai hoạt động này đã khiến Takemichi bị vắt kiệt sức lực. Bên cạnh đó, có một điều đáng ngạc nhiên là em có thể hoàn thành xuất sắc các lễ nghi được chỉ dạy, đến mức trưởng hầu nữ phải nghi ngờ rằng em đã lén học từ trước. Takemichi cũng không thể ngờ bản thân có thể làm được những việc đó. Có lẽ cuộc sống sau này của em cũng sẽ không khó khăn lắm.

Đặt thùng đồ đã được giặt sạch sẽ xuống, Takemichi tự nhủ chỉ cần phơi lên thì công việc trong hôm nay sẽ xong, nhưng chưa kịp phơi thì đã có tiếng hầu nữ từ xa vang đến.

"Này tên kia, ngưng tay đi, tiểu thư Akiri cho gọi."

.....

"Tiểu thư cho gọi tôi ạ?"

Takemichi rụt rè hành lễ đối diện người chị cùng cha khác mẹ của mình. Cùng là con của lão gia, nhưng Akiri là đứa con được cưng chiều nuôi nấng thành một quý cô, còn Takemichi lại được dạy dỗ như một kẻ hầu người hạ. Điều này còn phải nói đến ngày định mệnh ấy, khi lão gia quyết định kiểm tra khả năng đặc biệt của hai người. Thế giới này được chia thành hai loại người chính, người có "khả năng đặc biệt" và "vô năng". Người có khả năng đặc biệt thường sẽ thức tỉnh trước mười hai tuổi và lại có thêm hai kiểu: "dị năng" và "siêu năng". Có thể nói, có khoảng ba phần người dân có thể thức tỉnh dị năng, vì nó là khả năng hiếm có và đặc biệt. Dị năng cho phép người sở hữu nó có thể thấy được những tiểu yêu hoặc ma quái và mang một sức mạnh vượt xa người bình thường. Siêu năng là sự đột phá của dị năng, và chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong những người có dị năng. Siêu năng mang một sức mạnh rộng lớn và mạnh mẽ hơn dị năng, do đó người có siêu năng đều là những kì tài của đất nước. Trong một số trường hợp, nếu cố gắng tập luyện, dị năng có thể hóa thành siêu năng, hoặc siêu năng có thể thức tỉnh ngay từ lúc ban đầu. Thành phần còn lại là vô năng, chiếm phần đông cũng là thành phần chịu đựng sự khinh miệt từ bề trên, bởi đơn giản, họ cho rằng những kẻ vô năng chính là những người vô dụng.

Hôm lão gia kiểm tra khả năng đặc biệt của hai người, Akiri là người sở hữu dị năng, còn Takemichi là một kẻ vô năng. Cũng từ lúc đó, độ hảo cảm của lão gia Murakami dành cho Takemichi đã biến mất, lão dành hết tất cả tình yêu và sự nuôi nắng cho Akiri, người lão xem là báu vật của gia tộc.

Thoát khỏi hồi tưởng, Akiri nở một nụ cười trên môi, nhẹ nhàng cất lời.

"Em cũng không cần phải cứng nhắc như vậy, không phải cũng đều là chị em một nhà sao? Thời gian qua em cũng vất vả rồi."

"Cảm ơn tiểu thư đã lo cho tôi ạ."

Takemichi đáp lời sau đó từ tốn ngẩng đầu lên, Akiri vẫn xinh đẹp như ngày nào, so với em, đúng thật khác một trời một vực. Không so sánh đúng là sẽ không có đau thương. Trong lúc Takemichi vẫn còn đang ngẫm nghĩ, Akiri tiếp tục lời của mình.

"Nhân dịp em sắp được gả đi, chị cũng muốn tặng em một món quà nhỏ, mong em sẽ thích."

Nói rồi ả lấy ra một bộ kimono màu xanh dương sáng, có họa tiết sóng được khâu nổi cùng các hoa văn đẹp mắt. Nhìn chung quy, bộ kimono thật sự rất đẹp, nhưng để một kẻ âm u như em mặc vào... thật sự sẽ trở thành hai thái cực riêng biệt. Song, Takemichi biết, đây là một bộ cũ mà Akiri không sử dụng nữa, bởi chính tay em đã từng giặt bộ kimono này một lần, không ngờ đến sẽ có ngày em được tặng lại như ngày hôm nay.

"Cảm ơn lòng tốt của tiểu thư, nhưng..."

"Chị và anh Naoto sẽ rất hạnh phúc nếu em mặc nó sau khi em đi về bên nhà hôn phu, chị tin như vậy. Dù sao thì một kẻ vô năng như em được gả và Đại Tam Tộc cũng đã có phước lớn rồi, không phải sao?"

Không để Takemichi nói hết câu, Akiri ngay lặp tức chèn các câu nói mỉa mai vào. Nụ cười lúc này cũng đã biểu thị sự khinh bỉ từ sâu bên trong. Đối với ả, việc Takemichi rời đi thật sự là một niềm vui, vì ả sẽ không phải suốt ngày đau đầu tìm cách đối phó và đánh đập nó nữa, anh Naoto cũng sẽ bớt muộn phiền và quan tâm ả nhiều hơn. Gả vào Đại Tam Tộc, dù sớm hay muộn thì cũng sẽ bất hạnh, còn ả sẽ hạnh phúc với anh Naoto suốt quãng đời còn lại. Việc tặng một bộ kimono cho nó, coi như là vừa vứt đồ thừa, vừa bố thí cho nó một thứ để đỡ xấu mặt gia tộc trước khi rời đi.

Dùng tay đẩy bộ kimono cũ đến gần Takemichi hơn, Akiri vui vẻ nói.

"Mong em sẽ nhận cho chị vui lòng, chị không muốn giữa hai ta phải xảy ra 'biện pháp mạnh' đâu."

Lời nói vừa dứt, Takemichi rùng mình nhớ lại những đợt roi từ thứ gọi là 'biện pháp mạnh' kia. Vốn dĩ em luôn không có lựa chọn, bộ kimono kia, dù muốn hay không, bắt buộc phải nhận.

"Tôi sẽ nhận ạ, tạ ơn của tiểu thư."

-tobecontinue-

______________________________

Xin chào các bạn, xin lỗi vì sự chậm chạp ra chương này. Việc học của tớ tương đối bận bịu nên khá khó để sắp xếp thời gian. Hiện tại thì tớ đang có thời gian trống nên tớ sẽ cập nhật chương mới nếu có thể. Cảm ơn vì đã đọc fic <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro