Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Còn hai ngày nữa trước khi em rời khỏi phủ Murakami.

"Con đang nghĩ gì vậy?"

"D-Dạ? Con xin lỗi, con vô tình mất tập trung ạ."

Thoát khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ, Takemichi trả lời lão gia Murakami, có lẽ những hôm gần đây đều bị khó ngủ nên mới như vậy. Hôm nay khi trời vừa sáng, em đã được gọi lên thư phòng gia chủ, cũng không nghĩ đến sắp đi mà còn có một cuộc trò chuyện như thế này.

Lão gia quan sát đứa con rơi của mình, qua một thời gian ngắn được giáo dục lễ nghi phong thái hình như có chút thay đổi, cử chỉ cũng thanh toát hơn. Không đến nỗi tệ, có thoáng chút... giống mẹ nó.

Bỗng nhiên, trong kí ức của lão gia xuất hiện hình bóng của một người phụ nữ với mái tóc đen dài, khuôn mặt dù bị mờ nhưng vẫn cảm giác được sự hạnh phúc. Hình bóng ấy chập chờn trong kí ức, giống như một phần đã bị lãng quên bỗng ùa về khiến lão không thôi đau đầu. Đã quá lâu từ lúc lão nhớ lại sao? Lấy tay xoa vầng thái dương, ổn định được một lúc, lão cất giọng.

"Dù sao con cũng sắp rời đi rồi, nên để ý một chút. Bỏ qua đi, ta có chút việc muốn nói với con." - Lão hắng giọng vài tiếng, tiếp lời - "Bây giờ con sẽ là Murakami Takemichi, khi qua đó con có thể giới thiệu tên mình như vậy. Dù sao cũng là hôn ước giữa nhà ta và Đại Tam Tộc."

Takemichi thật sự không kiềm được biểu cảm mà mở to hai mắt kinh ngạc trước lời nói của lão gia. Nếu là trước kia, em thật sự rất muốn có họ Murakami trong tên của mình, vì đó là cách công nhận một thành viên trong gia tộc. Nhưng bây giờ, em chẳng thiết tha gì nơi này nữa, cái họ đó cũng chỉ là thứ xiềng xích trói buộc nếu em mang theo mà thôi, thà rằng cứ mang họ mẹ còn hơn. Nhưng vì cuộc hôn nhân này, có lẽ phải nghe theo lời lão gia.

"Con rõ rồi ạ."

"Tốt lắm. Bên cạnh đó, ta muốn nhờ con một việc nữa. Sau khi qua bên Đại Tam Tộc, ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng, nếu con có bất kì thông tin đặc biệt gì, hãy gửi thư về cho ta trong bí mật."

"... Rõ ạ."

Lão phẩy tay cho đứa con trai lui ra, vốn dĩ khi nhờ vả việc này, gã cũng không mong nó sẽ thành công. Nhưng nếu may mắn, lão có thể nắm được chút thông tin ít ỏi cũng không tệ, dù sao lão cũng đã nuôi nó chừng ấy năm, không phải đã tới lúc nó nên trả ơn cho lão rồi sao?

[...]

Takemichi bước đi về phòng mà không khỏi thở dài, dù em đã đồng ý với yêu cầu kia của lão gia, nhưng trên thực tế lại rất khó để làm theo. Tưởng tượng nếu Đại Tam Tộc ác ma kia phát hiện.... chắc cuộc sống của em sẽ chấm dứt mất. Cuối cùng cũng chỉ có bản thân mình khổ.

Ngẫm nghĩ một hồi, chuyện này tạm thời không nói đến nữa, có lẽ hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị thu dọn để rời đi. Nhưng trước khi Takemichi bước chân vào phòng, từ xa đã có tiếng hầu nữ vang lên.

"Này Takemchi, có khách quí đến tìm ngươi kìa, đi mau lên."

Hôm nay là ngày gì mà ai cũng kiếm em vậy nhỉ?

[...]

"Xin kính chào tiểu thư Tachibana, thiếu gia Tachibana. Lâu rồi mới gặp lại tiểu thư ạ."

"Ây da cậu đừng hành lễ và xưng hô có kính ngữ với tớ như vậy. Cứ như ngày xưa ấy, gọi tớ là Hina, và thằng nhóc đó là Naoto là được."

Hinata bối rối khi thấy người bạn thuở ấu thơ bây giờ lại thay đổi khác biệt nhiều đến vậy. Dù vẫn là mái tóc màu đen, đôi mắt xanh trời đó, nhưng cảm giác đã bị vẩn đục sâu đến trong tâm hồn. Nếu biết có ngày hôm nay, cô thà rằng khi xưa không rời đi để bồi dưỡng kiến thức, để lại cậu ấy cho thằng em vô tích sự này. Lúc về Hinata đã có cảm giác Naoto có chút kì lạ rồi, khi hỏi đến Takemichi cứ như người nửa tỉnh nửa mơ mà trả lời, còn dám ra vẻ xoa đầu xua tay đuổi cô đi.

Vốn dĩ còn định để mấy hôm nữa mới đến thăm cậu ấy, nhưng khi biết tin Takemichi lại là đứa con được chọn trong cuộc ban hôn với Đại Tam Tộc thì không thể ngồi yên một chỗ được nữa, đành phải tức tốc đi đến phủ Murakami. Không ngờ đến, còn phải chúng kiến cảnh tưởng đau lòng này.

Liếc nhìn tên em trai đầy tội lỗi kia, Hinata lẩm bẩm sẽ tính sổ với thằng nhóc sau, bao gồm cả vụ liên hôn với đại tiểu thư Murakami trong tương lai gì đó nữa, không bỏ sót một vụ nào, cứ chờ đó. Nhưng trước tiên, cô cần phải nói chuyện với Takemichi trước đã.

"Cậu ăn uống có đầy đủ không, nhìn cậu gầy quá, hai cái má đáng yêu ngày xưa của tớ cũng biến mất rồi."

Vừa nói, Hinata vừa lấy tay xoa hai bên gò má của em, khiến Takemichi có chút bối rối. Quả thật đã lâu rồi cảnh tượng ba người mới tái hiện lại như thế này. Hinata lớn lên cũng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hồng san hô và đôi mắt lấp lánh tia sáng. Nhưng tính cách của cô ấy vẫn không thay đổi khiến em không khỏi nhớ đến quá khứ khi cả ba cùng chơi trò gia đình. Lúc đó, Hinata đóng vai mẹ, em đóng vai bố, còn Naoto thì phụng phịu đóng vai con. Em còn nhớ rất rõ khi hai chị em nhà Tachibana tranh giành vai diễn dù nhóc Naoto là nam.

"Nhỏ hơn thì làm vai con đi, với mẹ thì cũng là nữ làm, nam tử như em đòi làm mẹ làm gì. Để chị đóng vai mẹ, làm vợ của Takemichi."

"Ai nói với chị nam tử không làm mẹ được, em cứ muốn làm đấy. Đổi vai cho em, em sẽ thành vợ của anh Takemichi."

Hồi ức ùa về khiến em vô thức mỉm cười trong chốc lát, Thời gian trôi qua, cũng đã xảy ra nhiều đổi thay, bây giờ cũng đã không còn được như xưa nữa rồi. 

Nhìn nét mặt u buồn của Takemichi hiện tại, Hinata không khỏi thở dài, hai tay cô di chuyển từ gò má xuống đôi tay khô sạn của em, dịu dàng nói.

"Bây giờ ba chúng ta đi dạo nhé?"

-tobecontinue-

_________________________________

Dự tính của tớ phải khoảng vài chương nữa mới có một người trong dàn rể xuất hiện, nên là mọi người cứ từ từ tận hưởng nhe. Cầu bình luận của các bạn đọc giả, và cảm ơn vì đã đọc fic<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro