Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

" Takemichi có nhớ không, nơi này là nơi khi xưa chúng ta ngồi chơi với nhau này."

Dừng lại ở sân sau của phủ, Hinata vừa nói vừa hoài niệm những kí ức xưa. Lần đầu cô gặp Takemichi cũng là ở nơi này, khi đó em ngồi dưới cây hoa mơ, biểu cảm nhút nhát khi cả hai làm quen nhau. Sau này khi thân thiết hơn, cây hoa mơ cũng trở thành địa bàn riêng của bọn họ, tiếc rằng sau đó cô phải rời đi vì việc học.

"Vâng, hoài niệm thật."

"Đừng sử dụng kính ngữ nữa, nghe chúng ta xa lạ quá."

Takemichi cười trừ khi thấy Hinata thở dài, sử dụng kính ngữ đã như một thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức em, nên đột nhiên ngưng sử dụng, có chút không thích ứng kịp. Trong khi đó, Hinata im lặng một khoảng lâu, sau đó mới mấp máy môi nói.

"Takemichi, tớ biết rồi, chuyện cậu được đính ước với Đại Tam Tộc."

"... Vân- Ừ-Ừm, chuyện đó xảy ra cách đây không lâu, khoảng hai ngày nữa tớ sẽ rời đi. Cậu đừng lo, tớ sẽ ổn thôi."

Takemichi không nghĩ Hinata sẽ đề cập đến chuyện này, thật ra cũng không có gì phải giấu, chỉ là có cảm giác Hinata đang buồn thay cả phần em khiến Takemichi không khỏi an ủi cô ấy được. Đột nhiên, trong sự bất ngờ của Takemichi, cô bạn ôm chầm lấy em, miệng chua xót không ngừng nói.

"Cậu ấy, cái gì cũng thay đổi, nhưng cái tính lo cho người khác thì không. Ai mới là người không cần lo ở đây chứ, còn muốn an ủi tớ. Cái Đại Tam Tộc ác quỷ gì đó trong tin đồn tớ không cần biết, nếu cậu cảm thấy không ổn thì cứ đi tới phủ Tachibana, tớ nuôi cậu."

Takemichi không rõ đã còn ai quan tâm em sau cái chết của mẹ, tất cả đều mặc kệ đứa trẻ sáu tuổi trong căn phòng nhan khói nghi ngút đưa tang mẹ nó. Bản thân nó đã nghĩ rằng, sẽ không còn một lời quan tâm nào dành cho nó từ nay trở về sau và nó phải tự lực mà sống. Nhưng hiện tại, khi nghe những lời nói của người bạn thơ ấu, Takemichi dường đã không kìm được cảm xúc đè nén bấy lâu, đầu mũi bất ngờ cay nhẹ mà sụt sịt vài tiếng. Cơ thể dường như hành động theo bản năng, hai tay em ôm chặt Hinata. Có lẽ bây giờ điều Takemichi biết được, Hinata là người duy nhất mà em có thể tin tưởng.

".... Ừm. Cảm ơn cậu, Hina."

"Đừng quên lời tớ nói đấy."

Sau một khắc, cả hai đã ổn định cảm xúc và chào tạm biệt nhau. Hinata còn dặn đi dặn lại việc em phải gửi thư cho cô thường xuyên, việc gặp lại cô bạn Hinata khiến tâm trạng của Takemichi nhẹ nhõm hơn nhiều, dường như nhờ cô ấy mà em đã trút bỏ bớt được một phần gánh nặng.

Takemichi quay đầu lại gần cây mơ, cái cây này đã có từ lúc em sinh ra, là cây mà mẹ rất quý. Khi còn bé, mẹ đều dẫn em tới chỗ này để đọc truyện ru em ngủ. Sau này khi mẹ mất, Takemichi coi nó là một nơi đặc biệt của riêng mình, khi rảnh rỗi sẽ ngồi nghỉ dưới gốc cây và hoài niệm những kí ức cũ. Nếu rời khỏi phủ Murakami, em sẽ phải từ biệt với cây mơ này, nó thật sự đã là một phần kí ức quan trọng giữa em và mẹ. Chạm tay lên thân cây, Takemichi nở một nụ cười thanh thản.

"Mẫu thân, con phải đi rồi. Tạm biệt người."

"Con sẽ hạnh phúc thôi."

Trước khi Takemich kịp quay lại đằng sau, một con gió lớn đã thổi tới khiến em phải nhắm nghiền mắt lại. Khi mọi thứ ổn định, đằng sau em không còn ai cả, dù Takemichi tin chắc rằng em đã cảm nhận được hình bóng và giọng nói mẹ ở phía sau. Mọi thứ vụt qua trong thoáng chốc, khiến em không khỏi ngỡ ngàng lẩm bẩm.

"Thật sự là mẹ phải không... "

[...]

"Em dạo này khác quá đấy Naoto, chị không nghĩ em thay đổi nhiều như vậy."

Hai chị em Tachibana hiện tại đang trên xe ngựa trở về phủ. Sau cuộc hội ngộ với Takemichi, Hinata thật sự cảm thấy đứa em của mình có vấn đề nặng rồi. Cô ngồi đối diện, khoanh hai tay, chờ đợi câu trả lời từ em trai mình. Naoto sau khi nghe chị nói cũng từ tốn đáp lại.

"Vậy sao? Em cũng không biết nữa..."

"Không biết sao? Gặp Takemichi từ đầu buổi đến tận lúc về, em không nói lời nào, không khí giữa hai người còn tệ hơn khi còn nhỏ nữa. Em có thật sự thường xuyên qua phủ Murakami không đấy? Thậm chí khi xưa em rất thích Takemichi cơ mà. Chị còn chưa nói đến vụ của tiểu thư nhà đó đâu."

Càng nói, Hinata càng bộc lộ phẫn uất, khi về cô đã mong chờ bao nhiêu. Cuối cùng mọi sự hi vọng ấy đều được người em trai tốt của cô đốt thành tro. Hinata hận không thể đem đứa em của mình băm thành trăm mảnh.

Naoto sau khi hứng chịu một tràng dài của chị cũng chỉ im lặng không trả lời. Anh thật sự không rõ, dạo gần đây tâm trí của Naoto ngày càng mơ hồ, mỗi lần muốn nhớ lại việc gì đó đầu anh đau như búa bổ vậy. Trước kia, anh từng rất thích Takemichi sao?

[...]

Hôm nay là ngày em rời đi.

Cầm trên tay hành lí bước ra khỏi cửa chính, gia đình ba người kia đã đặc biệt tiễn em tận cổng, có lẽ là vì hình thức bên ngoài.

"Em mặc bộ kimono chị tặng sao, xem ra cũng không tệ nhỉ." - Akiri đứng trước mặt em, quan sát đánh giá từ trên xuống mà nhếch mép. Dù sao chồng một lớp lụa lên cũng không thể hơn ả được.

"Hóa ra là con tặng thằng bé sao, Akiri nhà ta đúng là một nàng tiểu thư có tấm lòng bao dung."

"Ngài quá khen rồi ạ, đứa trẻ nhà chúng ta luôn tốt bụng như vậy mà."

Takemichi không ngờ, đến tận ngày rời đi, em vẫn phải chứng kiến cảnh lão gia và phu nhân kẻ tung người hứng ca tụng cô con gái toàn năng của họ. Nếu không phải Akiri ngày hôm đó nói hàm ý rằng Takemichi phải mặc vào ngày rời đi để không xấu mặt gia tộc, thì em sẽ không bao giờ khoác lên bộ kimono này.

"Cảm ơn mọi người đã tới tiễn con, giờ con xin phép rời đi ạ." - Takemichi cúi đầu chào, sau đó bước ra cổng phủ, mặc kệ gia đình ba người đằng sau cười nói vui vẻ với nhau. Từ nay trở đi, em gần như sẽ không còn dính dáng tới họ.

....

"Kính chào thiếu gia, tôi là người nhận nhiệm vụ đón ngài đi ạ. Mời ngài lên xe."

"V-Vâng ạ."

Người vừa cất giọng nói là một người đàn ông trung niên, tóc có màu hạt tiêu đan xen lẫn lộn. Từ phong thái đến trang phục của người này khiến Takemichi có chút kinh ngạc, vừa lịch sự vừa từ tốn, khác xa với những người hầu trong phủ Murakami.

"Ngài không phiền nếu chúng ta ngồi chung xe chứ?" - Sau khi đỡ Takemichi lên xe, người đàn ông lịch sự hỏi.

"Dạ không ạ?"

Sau khi nhận câu trả lời, người đàn ông trung niên bỗng nở nụ cười khiến Takemichi nghi hoặc rồi bước lên xe, ngồi đối diện em. Sau khi ra hiệu cho lơ xe di chuyển, ông ấy tiếp tục nói.

"Ngài không cần sử dụng kính ngữ với tôi đâu ạ, tôi là quản gia nhà Sano, cứ gọi tôi là quản gia là được. Tôi khá ngạc nhiên khi vẫn có quý tộc chấp nhận cho gia nô đi chung đấy ạ."

Hóa ra đó là lí do mà quản gia Sano lại cười, Takemichi vô tình sử dụng kính ngữ như một thói quen và không biết rằng giới quý tộc lại ít khi đi chung xe với người hầu.... Có chút ngại.

"À, bên cạnh đó, chúng ta sẽ đến phủ Sano. Hiện tại các thành viên trong bang Tokyo Manji nói riêng và Đại Tam Tộc nói chung đang khá bận bịu, do đó ngài sẽ sống ở phủ Sano thay vì căn cứ của một trong ba bang, và các vị hôn phu của ngài cũng sẽ không xuất hiện trong một khoảng thời gian sắp tới. Ngài không phiền lòng chứ ạ?"

-tobecontinue-

__________________

Đoán xem Takemichi sẽ gặp ai trước nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro