Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, bên cạnh đó, chúng ta sẽ đến phủ Sano. Hiện tại các thành viên trong bang Tokyo Manji nói riêng và Đại Tam Tộc nói chung đang khá bận bịu, do đó ngài sẽ sống ở phủ Sano thay vì căn cứ của một trong ba bang, và các vị hôn phu của ngài cũng sẽ không xuất hiện trong một khoảng thời gian sắp tới. Ngài không phiền lòng chứ ạ?"

Trước một tràng dài từ quản gia, Takemichi phải mất một lúc lâu để định hình những thông tin vừa nghe được. Thú thật thì em chỉ hiểu được một nửa, trưởng hầu nữ ở phủ Murakami cũng chưa từng đề cập đến việc này. Điều quan trọng là....

"Nghĩa là hiện tại cháu sẽ không gặp họ sao?"

"Đúng vậy ạ."

Sau khi nhận được câu trả lời, Takemichi vui mừng tự nhủ trong lòng, như vậy không phải cũng may mắn quá rồi sao. Không cần phải gặp mặt Đại Tam Tộc ác quỷ, cứ an nhàn mà sống cũng không tệ.

"Cảm ơn quản gia. Cháu không phiền lòng đâu ạ."

"Tôi sẽ gọi ngài là thiếu gia Murakami nhé."

"... Hãy gọi cháu là Takemichi." - Takemichi khưng lại đôi chút, đáp.

"Ngài chắc chứ?"- Quản gia ngạc nhiên, hỏi lại như muốn chắc chắn.

"Vâng."

Ông nhẹ nhàng gật đầu như đã hiểu, quan sát vị thiếu gia trước mắt. Ban đầu ông đã chuẩn bị tâm lí để nghe những lời càm ràm, khó chịu như những vị hôn thê trước kia nhưng thật sự không ngờ lại có sự khác biệt nhiều đến như vậy. Quản gia Sano thật sự ấn tượng với Takemichi, có lẽ lần này sẽ thay đổi rất lớn.

....

"Chúng ta đến nơi rồi ạ."

Cầm túi hành lý bước xuống xe ngựa, Takemichi theo quản gia bước vào phủ, chẳng mấy chốc em gặp được một nữ hầu lớn tuổi đã đứng đợi sẵn ngay cửa. Cả ba người cúi chào nhau, sau đó người hầu nữ rồi cất tiếng.

"Kính chào thiếu gia, thần là trưởng hầu nữ ở đây ạ."

Takemichi phải thêm một lần kinh ngạc, những người làm việc ở phủ Sano thật sự mang một phong thái khác biệt. Từ quản gia cho đến trưởng hầu nữ, họ từ tốn và nhẹ nhàng và không ai có thái độ ghét bỏ em cả.

"Nhiệm vụ của tôi tới đây là hoàn thành rồi ạ, tiếp theo ngài hãy đi theo trưởng hầu nữ nhé."

"Mời ngài đi theo hướng này ạ."

Takemichi gật đầu như đã hiểu, em chào tạm biệt quản gia và đi theo sau trưởng hầu nữ. Sau khi quan sát xung quanh, em không khỏi cảm thán.

"Nơi đây rộng lớn quá.."

"Vậy sao ạ? Nhìn rộng lớn vậy thôi nhưng chẳng có bao nhiêu người ở đâu ạ. Người làm ở đây chỉ có thần và quản gia thôi đấy ạ." - Trưởng hầu nữ quay đầu vui vẻ đáp lại.

"Khó tin quá đi, vậy hai người không mệt sao ạ?" - Takemichi ngạc nhiên hỏi, nhớ lại khi còn ở phủ Murakami, ngày nào em cũng là việc chồng việc, phải làm đến chiều muộn mới xong. Chưa nói đến ở đó có rất nhiều người hầu, mà ở đây chỉ có hai người...

"Haha, thiếu gia không cần phải lo đâu ạ. Công việc của chúng thần mỗi ngày không nhiều. Bên cạnh đó, thiếu gia mang theo thứ gì vậy ạ, có cần thần giúp không?" - Trưởng hầu nữ bật cười, vị hôn thê lần khiến bà khá bất ngờ, cậu ấy rất biết quan tâm người khác.

"Cháu tự mang được ạ, không sao đâu bà, đây là hành lý của cháu."

"Hành lý của thiếu gia sao?"

Các vị hôn thê trước kia ít nhiều gì cũng phải mang theo ba đến bốn chiếc vali cỡ lớn, thiếu gia vậy mà chỉ mang theo một chiếc túi vừa, thật sự quá ít để trưởng hầu nữ nhận ra đó là hành lý. Bà không nghĩ con của một gia tộc khá lại có thể mang ít thứ như vậy.

"Có vấn đề gì sao ạ?" - Em thắc mắc.

"À không, chỉ là thần hơi bất ngờ chút... Với thiếu gia không cần sử dụng kính ngữ với thần đâu ạ, thần cũng là người làm bình thường thôi."

"Thói quen của cháu nên có chút khó bỏ, bà có thể gọi cháu là Takemichi."

"Thần hiểu rồi ạ, chúng ta đến nơi rồi. Ngài Takemichi có thể xem qua, tuy đây chỉ là một khu nhỏ của phủ nhưng không đến nỗi tệ đâu ạ, nếu ngài không hài lòng chỗ nào có thể nói lại với thần."

Do cứ nói chuyện trên suốt đường đi nên em không để ý, không ngờ thoáng chốc đã đến nơi. Cho dù nói là khu nhỏ của phủ, nhưng nó cũng rộng hơn nhiều sơ với nơi cũ em ở, mọi vật dụng đều rất tốt. Bản thân Takemichi không ngờ mình sẽ được ở một nơi tốt như vậy, ngạc nhiên nhìn hầu nữ trưởng.

"Cháu thật sự được ở nơi này sao?"

"Có vấn đề gì sao ạ?"

"Không ạ. Cháu rất thích nơi này, cảm ơn trưởng hầu nữ nhiều." - Em vui vẻ đáp.

"Không có gì đâu ạ, thần mừng là ngài thích. Nếu không còn việc gì thì thần sẽ đến thăm ngài vào ngày mai, ngài hãy nghỉ ngơi nhé."

"Vâng."

Sau khi nhận được câu trả lời, trưởng hầu nữ lui ra để Takemichi một mình yên tĩnh. Em nhanh chóng tìm đến phòng ngủ nghỉ lưng. Mọi thứ ở đây đều không chê được, đến cả chiếc giường này còn êm hơn cả cái đệm cũ em nằm. Nghĩ lại thì việc bị gả cho Đại Tam Tộc cũng không đến nỗi tệ, có một nơi sống tốt như thế này cũng một phần nhờ họ. Có lẽ cuộc sống hiện tại của em chỉ cần như vậy là đủ.

Nhưng vạn lần Takemichi khi ấy cũng không biết rằng, chính khoảng khắc đó, em thật sự đã bước vào một cuộc đời mới. Một cuộc đời mà em không bao giờ có thể nghĩ đến....

-tobecontinue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro