Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Ngài Takemichi hôm nay vẫn khỏe chứ ạ?"

"Cháu vẫn ổn ạ."

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Takemichi chuyển đến phủ Sano.

Trưởng hầu nữ ngày nào cũng đến thăm em cả, trong khoảng thời gian này, bà ấy cũng kể với em rất nhiều thứ. Gia đình Sano hiện có năm người, bao gồm cựu gia chủ Sano Mansaku, ba người cháu trai và một cô cháu gái. Gia chủ hiện tại là người cháu thứ ba - Sano Manjirou, có biệt danh khác gọi là Mikey, còn cô cháu gái hiện tại đã đi du lịch. Ông Mansaku từ khi truyền lại chức vị cho thế hệ sau thì đã không dính dáng đến chuyện của gia tộc mà chọn an dưỡng ở một khu riêng trong phủ.

Thông tin về hai người cháu còn lại thì em không rõ, trưởng hầu nữ cũng không nói thêm gì về hai người họ. Song trong lòng Takemichi hiện lên một thắc mắc: Tại sao chức vị gia trưởng lại truyền về cho người cháu thứ ba chứ không phải là người cháu đầu hoặc thứ hai? Kỳ lạ thật.

Nhưng suy cho cùng cũng không phải chuyện của mình, mà bản thân còn đang ở nhà người ta, tốt nhất không nên bàn tán. Takemichi lắc đầu vài lần để xóa bỏ suy nghĩ hiện tại, vô tình khiến trưởng hầu nữ để ý. Bà đưa tách trà vừa pha cho em rồi hỏi.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì ạ, cháu nghĩ linh tinh thôi."

"Ngài Takemichi đáng yêu thật đấy, và tốt bụng nữa. Nhờ ngài giúp đỡ mà thần mỗi ngày đều khỏe hơn đó ạ." - Trưởng hầu nữ sau khi nghe được câu trả lời liền bật cười, chuyển cuộc truyện qua một chủ đề khác.

"Trưởng hầu nữ nói quá rồi ạ, dù sao cháu cũng được ở đây nên giúp một chút việc nhà cũng là việc nên làm."

Trưởng hầu nữ không nói gì mà chỉ cười rồi uống một ngụm trà. Nhớ lại lúc đầu, bà đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy em hăng say lau sàn chỉ sau ngày mới dọn vào, dù sau đó bà đã nói rằng sẽ làm những công việc đó nhưng Takemichi một mực từ chối và bảo sẽ phụ giúp. Đổi lại là những vị hôn thê trước kia, e là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

Trưởng hầu nữ thật sự rất thích đứa trẻ lần này, vừa chăm chỉ tháo vát, lại rất lễ phép. Có lẽ lần này thiếu gia nhà bà đã may mắn rồi, có được một vị hôn thê tốt. Tuy nhiên có một số điều bà cũng phải xem xét lại...

"Ngài có tính nuôi tóc dài ra không ạ, thần thấy nếu cài trâm thì sẽ rất đẹp. Hoặc là mua những bộ quần áo mới cũng được."

"À... Cháu không biết nữa."

Takemichi không có những đặc điểm giống những vị quý tộc. Takemichi có dáng vẻ nhỏ cùng mái tóc đen ngắn cũn cỡn, đôi tay cũng thô ráp do phải làm việc nhiều. Bên cạnh đó em cũng không có quá nhiều đồ mặc khi đến đây, hầu hết là những bộ đã cũ. Mỗi lần trưởng hầu nữ ngỏ ý, em đều lảng tránh như không muốn làm phiền người khác. Bà thở dài, có lẽ chuyện này nên để lần khác.

"Vậy ngài Takemichi có muốn biết thêm điều gì không ạ?"

"Cháu.... muốn biết thêm về Đại Tam Tộc."

"Xem nào... thần chỉ biết rõ về bang Tokyo Manji thôi ạ. Gia chủ Sano - ngài Mikey là thủ lĩnh, cùng với phó thủ lĩnh là Draken. Trong bang chia ra thành bốn phiên đội với mỗi nhiệm vụ khác nhau, đứng đầu mỗi phiên đội sẽ có đội trưởng và phó đội trưởng. Bên cạnh thủ lĩnh còn có một thủ hạ. Những người thần vừa nhắc đến, toàn bộ đều là hôn phu của ngài đấy ạ."

N-Nhiều tới vậy?

Takemichi bất ngờ trước số lượng hôn phu của mình, mới có một bang mà đã nhiều như vậy... Không dám nghĩ đến hai bang còn lại. Bỗng giọng trưởng hầu nữ cất lên, mang Takemichi từ trong tâm trí trở về thực tại.

"Mới đây đã chiều tà rồi sao? Thần không làm phiền ngài nữa, ngài Takemichi nghỉ ngơi đi nhé."

"À, vâng. Bà cũng nghỉ ngơi nhé ạ."

Hầu nữ trưởng nhìn bầu trời đã ngả sắc tím, gật đầu chào em rồi nhanh chóng rời đi. Takemichi cũng không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến thế, chắc vì lâu rồi em không trò chuyện với ai. Có người như trưởng hầu nữ Sano tâm sự mỗi ngày khiến em cảm thấy rất thoải mái.

Phía bên trưởng hầu nữ, sau khi đi được một quãng thì bà bỗng khựng lại, bà nhìn về phía khu của Takemichi như chợt nhớ ra một điều gì đó.

"Mình quên thông báo cho ngài ấy mất rồi, có lẽ mai cũng không muộn..."

[...]

Takemichi ngồi phịch xuống giường, em vừa đi tắm xong, tóc vẫn còn ướt, phải lau sạch mới có thể đi ngủ. Từ khi rời khỏi phủ Murakami, em thường rất hay gặp ác mộng. Dạo gần đây các giấc mơ khá kì lạ, có những lúc em cảm giác không thể thoát khỏi giấc mơ của chính mình. Có những lúc em vẫn mơ về mẹ, nhưng lại khá mơ hồ. Bên cạnh đó Takemichi còn gặp một người đàn ông có mái tóc đen ngắn giống mình, anh ta cao hơn em khá nhiều và em cũng không thể thấy mặt anh.

...Không lẽ là em trong tương lai?

Bỗng một tiếng động ở ngoài cắt đứt mạch suy nghĩ của Takemichi, em đứng phắt dậy, dè chừng từng bước đến cửa.

"... Có ai ở ngoài không?"

Sau khoảng một lúc không nghe thấy tiếng động, Takemichi rón rén mở cửa nhìn ra ngoài. Không có ai cả. Là em đa nghi quá rồi sao?

Nhẹ nhàng đóng cửa lại tự trấn an bản thân, có lẽ là gió đêm nay mạnh, không nên suy nghĩ nhiều nữa. Takemichi nhanh chóng quay trở lại giường, lau khô tóc của bản thân rồi đi ngủ.

Tưởng chừng mọi thứ lúc này đã êm ắng, kẻ luôn ở trên mái nhà lúc này mới nhảy xuống, từ từ mở cửa bước vào thản nhiên. Hắn tiến gần đến chiếc giường nơi Takemichi đã ngủ say, nhìn chăm chăm vào em...

"Vậy em là ..."

-tobecontinue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro