Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mơ màng tỉnh dậy, cảm giác vô cùng thoải mái. Rất lâu rồi em mới có thể ngủ ngon giấc tới vậy. Nhẹ nhàng xoay người sang một bên, còn có một nam tử đang ngủ chung với em nữa....

K- Khoan đã, nam tử?!

Như nhận ra có điều không đúng, Takemichi hốt hoảng ngồi dậy, lui sát về mép giường, tay cũng vô thức kéo theo chiếc chăn đang đắp cho cả hai về phía mình. Người kia bị kéo đi phần chăn liền cựa quậy một chút, sau đó lại nằm im an giấc.

Takemichi thật sự bị dọa sợ rồi, trong đầu em hiện lên vô vàn câu hỏi. Tên nam nhân có mái tóc vàng này là ai? Sao hắn vào được đến tận nơi này?

Chưa để em hoàn hồn vì cảnh tượng trước mắt, phía bên ngoài cửa lại có thêm tiếng bước chân của một dáng người to lớn, nghe có vẻ rất giận dữ. Không lẽ là tới bắt gian? Nhưng em không có gian díu với tên nam nhân này, oan quá...

"Mikey! Mày ở đây đúng không?!"

Cánh cửa mở ra cùng giọng nói đầy uy lực, chủ nhân của giọng nói có mái tóc vàng được cạo sát hai bên đầu, phần tóc được tết cẩn thận nhưng vẫn chừa một lọn nhỏ ở phần mái, nổi bật nhất là hình xăm rồng ở thái dương trái. Nghe được tiếng gọi, tên nam nhân lạ mặt ở giường dù có vẻ không muốn nhưng cũng từ từ ngồi dậy, tay xoa mái đầu bù xù của mình nhìn về phía người ở cửa.

"Kenchin mới sáng sớm mà ồn ào ghê."

Mikey nói xong liền giơ ngón trỏ lên môi, ngụ ý cho tên bạn mình giữ im lặng. Draken ban đầu còn tính mắng chửi tiếp xong cũng phải ngưng lại vì nhận ra còn có một sự hiện diện khác. Lúc này, Takemichi ở mép giường, khuôn mặt đầy ngơ ngác trước tình huống vừa xảy ra. Tâm trí em hỗn loạn rồi, tên nam nhân lạ mặt ở trên giường của em vừa được gọi là Mikey, há chẳng phải là gia chủ Sano - Sano Manjirou sao?!

"Đêm qua em ngủ ngon chứ?" - Mikey dường như không mấy để tâm đến sự bối rối của Takemichi, lại rất quan tâm hỏi han.

"Đây rốt cuộc là chuyện quái quỉ gì..." - Draken ở ngoài cửa xoa xoa hai bên thái dương, cuộc đời hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ trải qua sự việc như hôm nay.

...

"Thần là Murakami Takemichi, đứa con thứ hai của gia tộc Murakami, có thể gọi là Takemichi. Rất hân hạnh khi được gặp hai ngài, thần là vị hôn thê của hai ngài ạ."

Takemichi quỳ gối cúi đầu xưng danh tính, làm theo những gì trưởng hầu nữ Murakami đã dạy. Cả Mikey và Draken ngồi đối diện đều bất ngờ, Draken nhanh chóng lại gần đỡ em ngồi thẳng lên, nói.

"Em không cần phải làm như vậy đâu."

"T-Thần làm sai chỗ nào sao ạ?"

Takemichi hoang mang khi được đỡ dậy, em nhớ em đã làm đúng theo lời được chỉ bảo, có sai sót sao? Draken thở dài một hơi, nhẹ nhàng đáp.

"Không sai, chỉ là không cần hành lễ trang trọng như vậy. Dù sao thì hai người bọn ta cũng hù dọa em trước. Thay mặt cả tên kia xin lỗi em nhé."

Sau một màn đầy đặc sắc kia, cả ba đã phải ổn định và đến phòng trà để nói chuyện. Takemichi nghe Draken ôn tồn giải thích thì cũng gật đầu như đã hiểu. Người này tuy vẻ ngoài có chút hung dữ, nhưng lại rất dịu dàng, em có cảm giác an tâm khi ở cùng.

"Này Mikey, cũng nên giải thích tại sao lại ở trên giường của người ta đi chứ?" - Draken đúng là một mặt dịu dàng với người khác, nhưng khi quay lại nhìn tên bạn chí cốt của mình thì lại đầy sát khí uy hiếp.

"Kenchin hung dữ ghê, tao sẽ nói mà." - Mikey cười khổ rồi bắt đầu kể - " Hôm qua ta về phủ định lấy một ít đồ, tạm nghỉ một đêm rồi sẽ quay lại căn cứ. Sau đó bất chợt lại đến khu của Takemichi, vốn dĩ ta cũng tính xem thử vị hôn thê như thế nào, nhưng mà em trong mơ hình như gặp ác mộng, ta liền sử dụng chút dị năng của mình giúp em thoải mái hơn, sử dụng một hồi thì ta ngủ quên ở chỗ em."

Thảo nào hôm qua mình lại ngủ ngon đến thế, thì ra là ngài ấy giúp.

"Em cảm ơn ngài ạ." - Takemichi ngại ngùng đáp.

Mikey phẩy tay như không có gì to tát, thật ra anh kể gần như toàn bộ nhưng không nói tới việc anh suýt bị phát hiện và phải trốn trên mái nhà. Thôi thì cũng không quan trọng lắm.

"Thế sao mày lại có nhã hứng đến đây vậy, Kenchin?"

Draken không nhanh không chậm đến sau Takemichi, nói hai chữ xin phép rồi bịt tai em lại. Sau đó hắn bắt đầu nổi bùng ngọn lửa kìm nén của mình.

"Nhã hứng? Nhã hứng cái con khỉ! Mày còn dám nói hai từ nhã hứng, mở mắt lúc trời lên đỉnh, có biết là công việc của mày ở căn cứ đang chất đống không? Cả một buổi sáng không thấy đâu, hại tao phải xách cái thân đi kiếm mày, cuối cùng lại đang ngủ ngon lành với trai. Mau chuẩn bị đi rồi đến căn cứ xử lý công việc." - Nói xong Draken liền bỏ hai tay ra, để lại Takemichi ngơ ngác. Em không rõ Draken đã nói gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt thản nhiên của Mikey, có lẽ là một việc thường xuyên xảy ra.

"À chút nữa thì quên, ta vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng. Ta là Ken, Ryuguji Ken, cứ gọi là Draken là được. Hân hạnh khi được gặp em, Takemichi."

" Em biết ta rồi nhỉ, Sano Manjirou, gọi là Mikey. Ta sẽ thăm em sau, giờ thì ta phải đi rồi."

Cả hai nói xong thì liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc Mikey bước ra khỏi cửa, Takemichi đã kéo tay anh lại trong bất ngờ, bộ dạng em có vẻ gấp gáp như có điều gì muốn nói.

"Có chuyện gì sao?" - Mikey thắc mắc.

"... L-Làm ơn đừng đuổi thần đi ạ. T-Thần có thể làm mọi việc, quét dọn, nấu ăn, giặt giũ, chuyện gì thần cũng có thể làm nên ngài tuyệt đối đừng đuổi thần đi nhé ạ."

Mikey và Draken một lần nữa ngạc nhiên nhìn nhau, anh quay đầu nhìn về phía Takemichi. Tay em run rẩy nắm chặt anh, dường như đã dồn mọi can đảm để nói ra mong ước của mình. Mikey mỉm cười, dùng tay còn lại xoa đầu Takemichi.

"Ta biết rồi, sẽ không đuổi em đi đâu. Em cũng không cần làm gì cả, chỉ cần ở đây là được."

"Thật sao ạ." - Takemichi ngạc nhiên hỏi lại.

"Thật. Đừng lo nữa, ta hứa."

Nghe đến đây, Takemichi không giấu nổi hạnh phúc, em buông tay anh ra rồi vui vẻ đáp.

"Thần cảm ơn ngài nhiều ạ."

"Ừm, vậy hẹn gặp lại nhé, Takemitchy."

Takemichi đứng nhìn hai bóng người khuất hẳn dần, lòng đầy xôn xao. Lần đầu tiên gặp mặt người trong Đại Tam Tộc không đáng sợ như em tưởng, họ dịu dàng và tốt bụng, khác xa với những người ở nơi cũ. Takemichi đưa tay vỗ mạnh hai bên má, có cảm giác đau, xem ra không phải là mơ. Hóa ra những tin đồn ngoài kia chưa chắc đã đúng, họ tốt đến thế cơ mà.

Hình như cũng sắp đến lúc trưởng hầu nữ đến rồi, em sẽ mang chuyện vui ngày hôm nay chia sẻ cho bà ấy.

[...]

"Mikey, chuyện không đơn giản như thế đúng chứ?"

-tobecontinue-

___________________

Sau ba ngày ăn Tết thì mình đã quay trở lại rồi đây( ꈍᴗꈍ).

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc và bình luận nhiều nhé, đó là động lực để mình tiếp tục viết chiếc fic nì(≧▽≦)💖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro