Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey, chuyện không đơn giản như thế đúng chứ?"

"Chuyện nào?"

Trên xe ngựa, Mikey- đang chóng tay lên mặt- trả lời một cách khó hiểu với câu hỏi của Draken, trong khi đó, Draken lại thở dài xoa hai bên thái dương, nói rõ hơn.

"Takemichi, việc đột nhiên mày ở trên giường với Takemichi. Chuyện này chưa từng xảy ra với các vị hôn thê trước."

"À, chuyện đó sao?" - Mikey nhướn đôi lông mày tỏ vẻ ngạc nhiên, không nghĩ Draken sẽ để tâm. Anh đảo mắt nhớ lại, sau đó cười nhẹ trả lời. - " Xem nào, đêm qua khi chuẩn bị ngủ thì tao cảm nhận được khả năng đặc biệt, lần mò theo thì tới chỗ Takemicchi."

"Không thể nào..... Nhưng khi nãy tao không cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào của khả năng đặc biệt từ em ấy." - Draken nửa tin nửa nghi trước những gì được nghe, hôm nay quả thật có quá nhiều bất ngờ ập đến, hắn sắp không phân biệt được thực ảo rồi.

"Ừ, hình như nó chỉ lộ ra khi em ấy chìm vào giấc ngủ, dấu hiệu cũng không rõ ràng, đến lúc thức dậy thì biến mất hoàn toàn. Còn lại thì như đã kể, Takemicchi gặp ác mộng trong lúc ngủ, nên tao truyền chút sức mạnh cho em ấy ngủ ngon hơn, sau đó thì tao cũng bất chợt ngủ quên."

"....Tao sẽ điều tra thông tin của Takemichi. Mày cũng nên đọc đúng tên đi, là Takemichi chứ không phải Takemicchi."

"Khó tính quá nhỉ. Không lẽ... Kenchin thích Takemicchi rồi sao?" - Mikey thản nhiên nhìn tên bạn càu nhàu, không khỏi trêu chọc.

"Mày- Không, Không thích. Đừng hiểu lầm." - Cơ thể Draken bất ngờ cứng đờ như đá, đỏ tai sau lời nói của Mikey. Sau một lát, hắn che mặt đáp. - "Dù sao thì cũng nên đọc đúng tên người khác."

Draken lớn lên trong kỹ viện, gặp qua nhiều người phụ nữ, nhưng chưa từng rung cảm dù chỉ một lần. Hắn không thể nào thích một người mới gặp lần đầu, dù người đó khá dễ thương, nhưng chắc chắn không thể thích.

Mikey ngạc nhiên trước biểu cảm của tên bạn lâu năm, mới mẻ thật. Không thích thì càng tốt, nhớ giữ lấy phát ngôn ngày hôm nay, để một mình anh thích Takemichi là được.

[...]

"Gia chủ đã nói sẽ cho ngài ở lại thật sao?!"

"Vâng ạ. Ngài Mikey quả thật là một người tốt."

Miết nhẹ thành cốc trà, Takemichi hạnh phúc vui vẻ. Không lâu sau khi hai người kia rời đi, trưởng hầu nữ đã tới như thường lệ. Bà ấy đã liên tục xin lỗi em vì quên không báo về việc Mikey sẽ quay về mặc dù em đã bảo rằng không sao cả. Dù sao thì hiện tại cũng có một nơi ở vững chắc, không lo bị vứt bỏ nữa.

Bên cạnh đó, Takemichi cũng kể toàn bộ những chuyện đã xảy ra hôm nay với trưởng hầu nữ. Biểu cảm của bà ấy cứ như đi từ cú sốc này đến cú sốc khác vậy.

"Thế thì mừng rồi ạ. Thần rất vui khi biết ngài Takemichi sẽ tiếp tục ở đây, ngài Mikey và ngài Draken đều là những người sống tình cảm từ bé rồi ạ."

Giọng trưởng hầu nữ đáp lời mang Takemichi quay trở lại cuộc hội thoại, em ngẫm nghĩ, gật đầu đồng tình. Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng em có cảm giác cả hai người đều rất tốt bụng, thậm chí ngài Draken còn có chút tinh tế hơn.

"Trưởng hầu nữ làm ở phủ Sano cũng phải lâu lắm mới biết rõ như vậy đúng không ạ?" - Takemichi tò mò hỏi.

"Vâng... Một khoảng thời gian dài ạ. Tôi và quản gia làm ở phủ Sano từ thời của cựu gia chủ đến bây giờ ạ."

Trưởng hầu nữ từ tốn trả lời trước sự ngạc nhiên của Takemichi, vậy là cả hai đã phục vụ trước khi gia chủ hiện tại ra đời luôn sao? Kinh ngạc thật.

"Không có gì ghê gớm đâu ạ, cũng là nhờ gia đình Sano hết đấy ạ. Họ đã cho chúng thần cơ hội để tiếp tục phục vụ ở đây. "

Trưởng hầu nữ cười xòa, vui vẻ nói thêm. Làm việc lâu năm ở đây, bà đã chứng kiến rất nhiều biến cố xảy ra với gia tộc Sano nhưng không thể can thiệp. Mong rằng gia đình họ có thể hạnh phúc trọn vẹn.

"Thật muốn gặp lại ngài Mikey và ngài Draken." - Takemichi suy ngẫm những gì đã trả qua hôm nay, vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Nếu hai người đó biết thì chắc sẽ tới đó ạ, ngài Takemichi đáng yêu mà, ai cũng sẽ quý thôi ạ." - Trưởng hầu nữ nhẹ nhàng trả lời.

"Cảm ơn trưởng hầu nữ đã khen nhưng cháu không thể làm phiền họ được đâu ạ, dù sao thì họ cũng có vẻ rất bận rộn."

Em ngại ngùng đáp, cảm giác như những xui xẻo từ trước đã được đánh đổi bằng việc em có thể ở lại phủ Sano, thậm chí gặp được cả Mikey và Draken. Phải nói là đại may mắn. Nhưng nhiêu đó là quá đủ rồi, không nên đòi hỏi thêm nữa. Vậy mà ở bên ngoài cứ đồn người trong Đại Tam Tộc ai cũng xấu xa, ác độc, ít nhất em đã gặp được tận hai người lương thiện đó nhé!!

Quả thật là không nên tin những lời đồn khi chưa được tận mắt thấy.

[...]

Takemichi từ tốn mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh. Như thường lệ, đây là thế giới trong mơ của em. Không rõ từ bao giờ, có lẽ là từ lúc mẹ mất, sau mỗi lần say giấc thì Takemichi đều ở đây. Nơi này giống như một không gian rộng không giớn hạn, đi mãi cũng không thấy đích. Nhưng cũng chỉ như vậy, nó không có một thứ gì khác cả. Dường như lần này có chút đặc biệt...

"Lạ nhỉ, mọi lần xung quanh đều là màu đen mà. Sao lại đổi thành màu trắng rồi?"

Khi Takemichi chưa kịp thích nghi về sự thay đổi, một giọng nói từ xa vang lên.

"Xin chào?"

-tobecontinue-

_________________

Thêm một người nữa xuất hiện rồi, các bạn có đoán được là ai không nè ( ╹▽╹ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro