Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số đo của em khá nhỏ đấy, hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười sáu ạ."

Sau khi chọn xong loại vải, cả hai đã về lại nơi làm việc của Mitsuya để lấy số đo. Nhận được câu hỏi, Takemichi thật thà trả lời, song lại thấy tay đang ghi số đo của Mitsuya khựng lại như bị đóng băng. Anh ngờ vực đưa mắt về phía em, vẻ mặt không dám tin.

"Mười sáu thật sao?"

"Vâng?"

Em mơ hồ trả lời, tuổi tác của em kì lạ lắm sao, biểu cảm của Mitsuya lúc này giống y chang người em gặp trong giấc mơ vậy.

" .... Sau này cần bồi bổ thêm, mười sáu tuổi mà dáng vẻ như em thì tính là kém phát triển rồi. Xem ra tên Mikey không biết chăm sóc người khác nhỉ."

" K-Không phải đâu ạ, ngài Mikey thật ra rất tốt, có thể là do thần nhỏ sẵn thôi ạ. Ngài ấy đã lo cho thần rất chu đáo ạ."

Takemichi luống cuống giải vây cho Mikey, cùng lúc đó, phía bên tổng trưởng Touman lại hắt hơi xoa mũi. Có ai đang đâm chọt sao?

" Được rồi, hàng của em sẽ có trong một tháng tới. Sẽ không nhanh được vì tôi phải xử lí việc ở bang, thông cảm nhé."

"Không sao ạ. Thật ra đây là lần đầu thần được may riêng, may vì ngài Mitsuya là người thiết kế cho thần, cảm ơn ngài nhiều lắm ạ."

Takemichi vừa nói vừa đan hai vào nhau mà xoa, đôi tai có chút đỏ, xong nét mặt lại hiện rõ sự vui vẻ. Nói xong em liền cúi đầu như một lời biết ơn đến Mitsuya, khiến anh có chút bất ngờ mà không phải ứng kịp. Khi nhận ra, anh vội xua tay.

"Không cần trang trọng như vậy đâu, tôi cũng chỉ là tranh thủ chút thời gian may vá thôi. Sau này cũng không cần sử dụng kính ngữ với tôi đâu." Nghĩ một lúc, anh nói thêm. "Hiện tại chắc Draken vẫn chưa xong công việc nên chưa thể đón em, em có thể đi dạo quanh đây cũng được."

Takemichi gật đầu như đã hiểu, em bước ra khỏi cửa, không quên chào anh rồi mới đi hẳn, để lại cho Mitsuya một không gian riêng tư làm việc. Takemichi đi theo đường được lát đá sẵn, tò mò nhìn xung quanh. Tuy nói đây là căn cứ nhưng cảm giác không quá bức bách mà lại dễ chịu, không khác mấy ở phủ Sano. Cứ thế, Takemichi cứ mải đi ngắm nghía cả một quãng dài mà không chút để ý, đến lúc nhận ra mới thấy bao quanh bản thân là những thứ xa lạ.

Không phải là đi lạc luôn rồi chứ?

Vội xua đi suy nghĩ đáng sợ trong tâm trí, tham quan đủ rồi, dù sao em vẫn luôn đi trên đường lát đá, nếu bây giờ đi ngược lại thì chắc sẽ về được chỗ cũ thôi. Takemichi nhanh chóng xoay người, tính quay về chỗ của Mitsuya thì bỗng nghe thấy tiếng loạt xoạt gần đó.

Theo bản năng, em vội đến một nơi khuất người mà trốn vào, xem xét tình huống hiện tại. Từ xa có một người đàn ông đang lấy ra thứ gì đó từ trong ống tay áo, hắn xoay đầu liên tục, có vẻ như đánh giá xung quanh. Takemichi cố gắng núp kĩ hơn, tránh để bản thân phát hiện.

Thứ được lấy ra là một tờ giấy được cuộn tròn. Từ góc khuất, Takemichi nhìn thấy tờ giấy được mở ra, bên trên  bề mặt giấy có những nét vẽ rất cầu kì và chi tiết, giống một bản thiết kế. Nhưng hình thù của nó khá kì lạ, em chưa gặp qua bao giờ, cũng không rõ là thiết kế về thứ gì...

Sau một lúc kiểm tra, người kia như đã có đúng thứ bản thân cần, hắn cất tờ giấy lại vào trong túi áo, rời đi nhanh chóng. Cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm.

Em có cảm giác nếu mình ở ngoài đó thì sẽ có chuyện xấu xảy ra, nếu vậy sẽ phiền đến mọi người xung quanh lắm. Cho nên trốn đi vẫn là lựa chọn an toàn hơn, thật may vì không bị phát hiện.

Nhưng chưa an lòng được bao lâu, một tiếng nói cất ra ở phía sau lưng khiến em giật thót.

"Này, ngươi là ai?"

Dựa vào độ lớn của giọng nói, em đoán là người đó phải ở ngay sát ở phía sau. Đúng là số không may mắn tí nào, trốn đi cũng gặp chuyện. Nhưng người kia đã đi rồi, em cũng không nghe thấy tiếng bước chân khác, vậy phía sau em là ai mới được?

"Trả lời ta, ngươi là ai?"

Kẻ phía sau dường như bắt đầu mất đi kiên nhẫn, một áp lực vô hình tỏa ra khiến Takemichi cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này, tâm trí em hiện lên kí ức cũ khi còn ở phủ Murakami, hình ảnh người chị vẻ ngoài hiền dịu cuối xuống nhìn em, trong tay cầm cây roi với khóe môi cong lên không ngừng lặp lại.

"Trả lời tao, mày là ai?"

Em vội quỳ gối cúi đầu ra trước dù người kia đang ở phía sau, miệng lắp bắp đáp.

"Th-Thần sai rồi ạ, thần chỉ là một người quen của ngài Draken, thần vô tình đi lạc. Hãy tha lỗi cho thần."

"Người quen của Draken? Hôm nay Draken có khách sao?"

Chifuyu thấy người phía trước vẫn đang run rẩy liền bỏ qua nghi vấn, nhanh chóng đến phía đối diện, cầm hai vai của Takemichi.

"Này, ngươi sao vậy? Đừng cúi đầu nữa."

Miệng Takemichi liên tục phát ra hai chữ "xin lỗi", dường như không còn ý thức được nữa, Chifuyu không còn cách nào, liền kéo em lên để em ngưng cúi đầu, sau đó lắc người Takemichi liên tục.

"Này, tỉnh đi, ngươi không có lỗi."

Khi hai mắt đối nhau, Takemichi đã nhanh chóng lấy lại được tỉnh táo, người đối diện không phải chị Akiri...

Một nam nhân trẻ, mái tóc màu vàng sáng cùng chiếc khuyên tai bạc ở một bên. Đặc biệt là đôi đồng tử màu xanh lá đậm cuốn hút....

"Ngươi ổn rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, dọa ngươi một vố rồi. Không nghĩ hôm nay Draken lại mang khách đến nên ta cứ nghĩ có kẻ đột nhập."- Chifuyu chấp hai tay lại nói chuyện rất thành tâm, đồng thời cũng cúi nhẹ đầu hối lỗi.

"A, không sao ạ." - Takemichi bối rối trả lời.

" Cảm ơn vì đã tha lỗi cho ta nhé, ta là Matsuno Chifuyu, gọi là Chifuyu là được. Ngươi tên là gì?"

"Ngài gọi thần là Takemichi là được ạ."

"Nói chuyện với ta thì không cần dùng kính ngữ, sau này xưng hô như bạn bè là được."

"Dạ- À, Ừm."

Takemichi đã sống mà luôn sử dụng kính ngữ, dạo gần đây cậu phải ngưng sử dụng vì mong muốn của mọi người, đúng là đã thành thói quen thì sửa đổi có chút khó khăn. Ở phía đối diện, Chifuyu gật đầu hài lòng, vui vẻ nói.

"Đúng rồi, ngươi bảo ngươi bị lạc nhỉ. Để ta giúp ngươi, dù sao ta cũng biết các khu vực ở đây."

"Nếu vậy thì tốt quá, cậu có thể giúp tớ đi về khu của Mi-"

Câu nói chưa được hết trọn ý thì có tiếng chuông reo lên từ tứ phía, Chifuyu vội kéo sát em vào lòng, nét mặt quay về vẻ nghiêm túc. Takemichi lần đầu đối mặt với tình huống này, cũng chỉ có thể ngồi im để không làm phiền đến người khác. Xong cũng không khỏi thắc mắc, em hỏi nhỏ vào tai Chifuyu.

" Tại sao tiếng chuông reo liên tục vậy?"

" Có chuyện xảy ra trong nội bộ rồi."

-tobecontinue-

___________________

Anh C giấu tên tự gắn mác friendzone với hôn thê nhà mình, quá chời đặc sắc ( ◡‿◡ ).

Bên cạnh đó, sau chương này thì xưng hô giữa Chifuyu với Takemichi sẽ đổi về "tớ - cậu". Xin lỗi về sự bất tiện này nhiều╥﹏╥.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc fic của mình, yêu các bạnn💝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro