Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện xảy ra trong nội bộ rồi."

Chifuyu cố gắng đáp với giọng điệu bình tĩnh, song nét mặt không giấu được sự lo lắng.

"Tiếng chuông ở căn cứ chỉ reo khi xảy ra chuyện khẩn cấp, đợi tớ liên hệ với Draken xem tình hình."

Chifuyu vẫn giữ lấy Takemichi trong lòng, hai mắt cậu nhắm lại một lúc lâu. Em đoán rằng có vẻ cậu ấy đang sử dụng khả năng đặc biệt.

Dù là dị năng hay siêu năng, nó vẫn yêu cầu một sự tập trung cao độ để có thể điều khiển. Đáng tiếc bản thân em lại là một kẻ vô năng.

Chifuyu từ tốn mở mắt, nhanh chóng nói. "Bây giờ chúng ta phải đến khu chính, mọi người đang tập hợp ở đó."

"Cậu có khả năng đặc biệt sao?" - Takemichi tò mò hỏi, dù khá chắc đáp án.

"Ừm, đúng rồi." - Chifuyu gật đầu - "Dị năng của tớ là 'giao niệm', giao tiếp bằng suy nghĩ. Nhưng so với Baji-san thì vẫn còn kém lắm, anh ấy là người có hẳn siêu năng, cực ngầu luôn!"

Nhìn vào vẻ mặt hào hứng của Chifuyu, có vẻ "Baji-san" là người cậu ấy rất mến mộ. Takemichi nhìn vào đôi mắt xanh phát sáng kia, lại vô thức nói ra lời trong lòng.

"Thật ra, tớ thấy dị năng của cậu cũng rất ngầu đó. Không phải ai cũng có thể liên lạc thông qua ý niệm được như cậu."

Câu nói vừa dứt, Chifuyu bỗng chốc khựng lại, ánh mắt lập tức quay sang hướng khác, không còn nhìn em nữa. Takemichi lúc này cảm giác không khí có chút kì quặc, có phải em nói ra mấy câu thừa thãi rồi không?

"... Chifuyu, tớ không có ý gì đâu, xin lỗi nếu tớ khiến cậu tức-"

"A, không, không phải. Xin lỗi, là tớ hơi bất ngờ." - Chifuyu khi nghe thấy em lên tiếng liền vội can ngăn, một tay đưa ra che đi miệng em, tay còn lại cậu che đi nửa khuôn mặt dưới của mình. Cậu không thể nói với Takemichi rằng cậu ngại vì lâu lắm rồi mới có người khen, cho nên có não bộ có chút trì hoãn không phản ứng kịp. Chợt nhớ vẫn còn việc cấp bách, Chifuyu nhanh chóng đứng dậy, nắm tay em kéo đi, miệng vẫn có chút lắp bắp. - "C-Chúng ta mau đến khu chính thôi."

Takemichi ngơ ngác đi theo, tuy em không rõ phản ứng kì lạ của Chifuyu, nhưng có vẻ cậu ấy không ghét em. May thật.

Nhưng hình như tai cậu ấy có chút đỏ?

...

"Takemicchi!! Em có sao không? Chắc em bất ngờ lắm nhỉ."

"T-Thần ổn ạ, có Chifuyu đi cùng nên không sao ạ."

"Này Mikey, buông Takemichi ra ngay!"

Ngay khi vừa đến nơi, Mikey đã lao đến ôm Takemichi, đầu anh tựa vào một bên vai em, khuôn mặt thoáng hiện nét buồn tủi. Từ hôm qua đến bây giờ mới gặp được cục bông của anh, mà lại đúng lúc xảy ra việc khẩn. Đây chính là ông trời không muốn anh được ở bên Takemicchi.

Nhưng dù có là ông trời thì Mikey cũng không chịu thua đâu, miễn là Takemicchi ở bên, cái gì anh cũng chấp.

Draken nhìn thấy tên bạn mình hai tay càng ngày càng siết chặt cái eo của em liền cảm thấy khó chịu, không kiêng dè gì mà kéo hẳn tổng trưởng của bang sang một bên. Hắn chỉ là lo lắng Takemichi sẽ bị tên này làm phiền thôi, không có ý gì khác cả.

"Chậc, Kenchin đúng là phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc của người khác." - Mikey bĩu môi xỉa xói.

"Có vẻ nhộn nhịp quá nhỉ? Ai đây?"

Một giọng nói khác xuất hiện, từ một nam nhân với mái tóc đen dài xõa ra hai bên cùng đôi đồng tử màu đồng sắc bén.

"Baji-san!! Cậu ấy là khách của Draken đó ạ."

Chifuyu vừa nói vừa nhanh chóng chạy đến người kia, ra là 'Baji' mà Chifuyu đã nhắc đến trước đó.

Takemichi nhanh chóng đi về một hướng khác, nhường không gian cho họ trò chuyện với nhau. Đưa mắt nhìn xung quanh, thật sự có rất nhiều người. Nơi em đang đứng là ở trên bậc cao, có khoảng mười ba người, còn ở khu dưới thì như là vài trăm vậy. Takemichi cũng không nghĩ đến căn cứ nơi đây lại rộng như vậy, có khi còn lớn hơn phủ Murakami.

"Xem ra em vẫn ổn nhỉ, lúc chuông vang tôi khá lo lắng đó."

"Taka-chan quen biết với khách của Draken sao?"

Mitsuya đến gần em thăm hỏi, kế bên có một người cao kều bám theo. Đầu cạo sát, một bên thái dương có tạo hoa văn giống sóng, đặc biệt ở gần miệng còn có một vết sẹo dọc xuống. Nhưng nhìn chung lại rất có phong cách.

"Vâng, em vẫn ổn." - Takemichi gật đầu đáp lại như một lời cảm ơn.

"Tên đằng sau tôi là Hakkai, hai người cùng tuổi đấy."

"Hả?! Taka-chan hôm nay còn biết đùa nữa sao, cậu ấy nhìn cùng lắm là mười bốn tuổi, em đã mười sáu rồi."

"Thực ra thì thần cũng mười sáu rồi ạ, do cơ thể vốn nhỏ sẵn nên không thể so được với ngài Hakkai được." - Em ngại ngùng giải thích.

"Đừng tưởng ai cũng phát triển như cậu, tên ngốc."

Mitsuya chẳng ngại ngần mà nói một câu gây sát thương cao đến người phía sau, khiến Hakkai lập tức hóa đá vì hai chữ "tên ngốc".

Cảm thấy buồn vì bị 'đại ca' mắng, Hakkai tủi thân ngồi ở một góc, tay ngồi chọc đất lẩm bẩm 'Mình không phải là đồ ngốc.'

"Để cậu ấy như vậy có sao không ạ?" - Takemichi nhìn vào tình cảnh có chút éo le của Hakkai, lo lắng hỏi.

"Không sao, chuyện thường ngày của tên nhóc đó rồi. Một chút nữa sẽ trở lại bình thường thôi." - Mitsuya thở dài đáp.

"Ra là vậy..." - Em gật đầu như đã hiểu, xem ra hai người rất thân thiết với nhau. - " À, em muốn hỏi một chút ạ."

"Em muốn hỏi gì?"

"Chifuyu có bảo chuông chỉ reo khi có chuyện khẩn cấp, đã xảy ra việc gì vậy ạ?"

"Đã có gián điệp trong căn cứ. Tên đó, đang ở đây."

Takemichi ngạc nhiên trước thông tin mà Mitsuya đưa cho, tên gián điệp đang ở đây sao?

"Làm sao ngài biết được vậy ạ?"

"Nên kể cho em như thế nào nhỉ...." - Mitsuya thoáng nghĩ, tiếp tục nói. - "Hôm nay có hai người bạn đồng thời là đối tác của chúng tôi đến đây, là hai người đang đứng nói chuyện với Mikey và Draken đấy. Họ tới khá sớm nên chúng tôi đã để họ ở một phòng riêng nghỉ ngơi, đến chiều mới bắt đầu bàn bạc về công việc."

Takemichi hướng mắt về nơi anh nhắc đến, quả thật có hai người, một người khá tròn, người còn lại thì gầy hơn... Có chút tương phản?

"Từ trái qua lần lượt là Pachin và Peyan, chẳng qua trong lúc rảnh rỗi hai người đi dạo một lúc. Lúc về liền thấy có chút kì lạ, kiểm tra thì phát hiện đã bị lấy cấp giấy tờ quan trọng. Peyan đã ngay tức tốc đi báo tin, sau đó căn cứ đã bị khóa lại. Tiếng chuông reo phát động và toàn bộ thành viên của bang đều tập hợp tại đây, cổng đã bị chặn rồi, tên gián điệp đó sẽ không thoát được. Đây là vấn đề thời gian để tìm ra hắn."

"Chúng ta không có chút manh mối gì về gián điệp sao?"

"Không, Peyan chỉ bảo hắn mặc bang phục Touman. Các chi tiết khác thì không chú ý."

Gật đầu như đã hiểu, Takemichi đánh giá xung quanh, những người ở trên bậc cao đều mặc đồ thường, chỉ có khu dưới là mặc bang phục. Nghi phạm có thể là bất kì ai trong hàng trăm người ở dưới kia.

"Tao đã bảo từ lúc về đã xảy ra chuyện, căn bản không thể nhìn thấy mặt hắn rồi!!"

"Có vẻ như phải thật sự kiểm tra từng người..."

Giọng nói to lớn của Pachin nhanh chóng thu hút mọi người, bao gồm cả Takemichi. Có vẻ như họ đang tính tới phương án lục soát từng người một, đúng là vấn đề thời gian thật, sẽ mất khá lâu.

"Tên khốn đó, lại dám trộm bản thảo dự án của Pachin. Chỉ cần tìm ra thì tao sẽ đập tên đó thừa sống thiếu chết."

Người còn lại là Peyan cũng lên tiếng, xem ra cả hai đều khá nóng nảy, bị trộm mất đồ nên cũng không trách được.

Nếu có thể giúp được mọi người thì tốt rồi, dù sao họ cũng ít nhiều chăm sóc em chu đáo.

Bang phục... Bản thảo.... Giấy.... Mực...

Ơ?

-tobecontinue-

_______________________

Bây giờ bắt đầu vô phần kịch tính nhaa. Gem on baby, gem on٩( ᐛ )و.

Mình thích đọc cmt của các bạn lắm, nó là động lực để mình tiếp tục triển fic nì. Các bạn có thể cmt hỏi về fic cũng được nè.

Anyways, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc fic nhiều ạa💝(≧▽≦).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro