Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi như nhận ra điều gì đó, nhưng em vẫn chưa dám chắc. Vẫn cần phải xác nhận thêm. Em tiến tới gần Chifuyu, hỏi nhỏ cậu.

"Chifuyu, mọi người có được tự do di chuyển khi ở căn cứ không?"

"Không hẳn, chỉ có đội trưởng và phó đội trưởng mới có thể đi tự do qua các khu vực, tổng trưởng và phó tổng trưởng cũng vậy. Các thành viên còn lại sẽ được chỉ định làm việc trong một khu vực nhất định."

Cậu dù không rõ tại sao Takemichi lại hỏi về vấn đề này, song vẫn trả lời cặn kẽ.

"Thế nơi chúng ta gặp nhau khi nãy có phải là khu vực làm việc của bang không?"

"Phải, là khu của nhị phiên đội. Nhưng hôm nay đội trưởng của họ phải tiếp khách, cho nên các thành viên đã được đẩy sang cho Baji-san quản lí tạm thời."

Gật đầu như đã hiểu, mọi thứ dường như đã được kết nối lại với nhau. Takemichi đắn đo một lúc, quyết định nói cho người bạn của mình.

".... Chifuyu này, có lẽ tớ biết 'gián điệp' kia là ai rồi."

"Hả?"

Cậu như không tin được, vỗ mặt bản thân mấy cái liên tiếp. Sau đó lại hít ra thở một hơi dài, hai tay cậu đặt lên vai Takemichi, đáp.

"Đặc điểm nhận dạng của kẻ đó người trong cuộc còn không rõ, sao cậu có thể tìm ra được?"

"Trước khi gặp cậu, tớ đã nhìn thấy một người mặc bang phục đi vào khu vực đó, tớ lén trốn nên người đó không nhận ra. Sau khi người đó rời đi, tớ bị cậu nhầm thành kẻ đột nhập."

Takemichi nhẹ nhàng thuật lại sự việc trước đó, mọi thứ diễn ra một cách hợp lí nếu đúng theo chiều hướng mà em kể. Chifuyu ngẫm nghĩ một lúc, cũng không có lí do để em nói dối trong tình huống này.

"Này, là thật sao?"

Chưa kịp để Chifuyu nói thêm gì, Pachin cách đó không xa nhanh chóng tiến lại. Khẩu âm lớn của hắn đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người. Ngược lại, Takemichi có chút luống cuống, em không quen khi bị nhiều người chú ý, như có vô số con mắt dán lên cả cơ thể vậy.

"Cậu nói đi, cậu gặp hắn ta rồi đúng không, vậy tên đó là ai, chỉ ra đi!"

Pachin đẩy Chifuyu sang một bên,  đứng đối diện Takemichi, chiều cao không quá khác biệt khiến cả hai mặt đối mặt. Giọng nói phát ra cùng âm vang lớn, mang theo sự khẩn trương và nóng giận. Bây giờ hắn chỉ muốn tìm cho bằng được tên gián điệp.

Đứng trước tình cảnh này, Takemichi bối rối không biết làm như thế nào, toàn thân cứng đờ đi.

"Pachin, tao biết mày đang rất khó chịu, nhưng không được động đến Takemichi."

Draken khi thấy cuộc nói chuyện vượt ngoài kiểm soát đã nhanh chóng xen vào giữa cả hai. Bóng lưng lớn của anh che khuất cả người em nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn, khiến Takemichi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Draken nói đúng đấy, hiện tại cậu ấy cũng là khách của bọn tao, mày giữ bình tĩnh chút đi."

Mitsuya cũng lên tiếng can ngăn, giúp không khí trở nên bớt căng thẳng. Pachin cũng không muốn làm khó những người bạn của mình, hắn tặc lưỡi một tiếng, sau đó quay đi hướng khác.

".. Cảm ơn hai ngài ạ."

"Không có gì, em tha lỗi cho cậu ta nhé, tính cậu ta hơi nóng vội chứ không có ý xấu đâu." - Draken gật đầu nhẹ, đáp.

"Vâng, không sao ạ."

"... Em còn nhớ được người đó là ai không?" - Mitsuya gặng hỏi.

"Còn ạ."

Trả lời Mitsuya, Takemichi đưa mắt hướng về phía dưới, tìm kiếm hình ảnh quen thuộc trong kí ức. Cuối cùng ngón tay nhỏ chỉ về một người nằm ở tam phiên đội.

"Là người đó, người cuối cùng ở hàng hai."

Sau đó hắn ta nhanh chóng được mang lên để thẩm vấn. Peyan lẫn Pachin đều phải cách xa nghi phạm cho đến khi thẩm vấn kết thúc, nếu không tên đó sẽ ngất vì bị đánh trước khi sự thật được xác minh.

"Thế... mày có gì để nói không?"

Giọng nói sắc bén cất lên khiến cho tên kia bắt đầu run rẩy, đôi mắt hắn cứ đảo loạn xung quanh vô định. Dù tay không bị trói, có lẽ là sự nương từ cuối cùng của họ đối với thành viên trong bang, hoặc là không cần thiết để họ tốn công như thế, nhưng hắn vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Hắn đang quỳ, bao quanh là những đại diện cốt cán, đối diện - người trực tiếp thẩm vấn hắn - là tổng trưởng Touman, Mikey. Một áp lực vô hình bao quanh hắn, hắn đã không ngờ đến việc sẽ bị nhận ra nhanh như vậy, người đó đã bảo sẽ lo cho hắn một con đường thoát nếu thời gian để họ tìm ra hung thủ đủ lâu.

Nếu hắn cố gắng kéo dài thời gian...

"T-Thưa tổng trưởng, tôi bị oan, l-là kẻ đó ngậm máu phun người."

Hắn ta trả lời với giọng nói lắp bắp, tay hắn chỉa ngay vào Takemichi. Dù sao bản thảo kia hắn cũng đã gửi đi rồi, thằng nhóc đó không có bằng chứng để kết tội hắn.

Takemichi đứng kế bên Mikey (thật ra là bị ép), liếc nhìn biểu cảm lạnh lẽo của anh, không nghĩ đến người hay vui vẻ cười đùa với em lại còn có một mặt khác như thế này. Lại thấy đôi mắt hận thù từ người kia ghim lên mình, miệng hắn oang oang bảo em vu khống. Takemichi không hiểu vì lí do gì, em lại trở nên bình tĩnh lạ thường mà đáp trả.

"Không, chính mắt tôi đã nhìn thấy anh ở khu vực mà đáng lẽ không có thành viên nào phải làm việc ở đó trong hôm nay. Anh đã lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy được cuộn tròn, sau đó mở ra kiểm tra, bên trong là chi chít nét vẽ. Có vẻ như đúng ý nên anh đã cất lại và rời đi."

"M-Mày nói dối, t-tao không biết bất kì tờ g-giấy gì cả. Cứ lục soát người tao đi, tao chẳng lấy thứ gì. T-Tao đã luôn ở khu vực của phiên đội ba tập luyện."

"Vậy anh cũng nên giải thích rõ tại sao bàn tay trái có dính vết mực đi, chắc không phải là tập luyện vẽ tranh đâu nhỉ?"

Chỉ một câu nói này, người kia đã kinh ngạc không nói nên lời. Tay trái hắn đã luôn siết chặt lại từ đầu vì căng thẳng, đến hắn còn không chú ý đến. Hắn nhìn vào tay trái đang siết chặt, nhẹ nhàng mở ra, quả thực có vết mực lớn lưu lại ở ngón tay cái.

"Thông thường, dù có là luyện vẽ hay luyện chữ, mực sẽ bị dính ở ngón giữa và phần tì tay. Ngón tay cái thường sẽ rất ít dính vì nó tiếp xúc với thân cọ cách khá xa đầu cọ. Trường hợp chỉ khi anh là người quan sát nó, dùng tay để chạm vào thì các đầu ngón tay sẽ bị day mực do mực chưa đủ khô hoặc tay bị ướt do mồ hôi. Anh đã cầm bản thảo và bị day mực vào ngón tay cái, tôi nói có đúng không?"

Kinh nghiệm luôn quan sát chị Akiri luyện vẽ và thư pháp đã cho Takemichi biết điều đó. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy may mắn vì đã lén nhìn trộm trong những lần mài mực cho chị ấy.

"Quả thật, bản thảo đó tao đã thêm vài chi tiết ở rìa ngoài khi tới đây, sau đó liền ra ngoài cùng Peyan. Có thể mực vẫn chưa kịp khô."

Pachin cách đó không xa đã bổ sung thêm thông tin cần thiết cho cuộc đối thoại giữ em và nghi phạm.

"Xem ra mọi chuyện đã rõ rồi nhỉ?"

Mikey cuối cùng cũng lên tiếng, lúc xét xử cũng rất kiệm lời. Lời đầu hỏi tội, lời sau liền kết tội. Nhưng có vẻ như tên đó cũng không còn gì để chối nữa.

Bây giờ, gương mặt hắn trắng bệt như không còn giọt máu nào, đôi mắt vô hồn không còn đủ tỉnh táo.

Không được, không được, không được, hắn không thể kết thúc ở đây. Hình phạt cho kẻ phản bội là án tử, hắn không chấp nhận, người đó bảo sẽ cho hắn một đường lui rồi mà!

Chỉ cần níu thêm chút thời gian, đúng, chút thời gian nữa thôi....

Nếu thằng nhãi ranh kia không phát hiện ra hắn, hắn cũng sẽ không đến nước này....

Đúng, là tại thằng nhãi đó.

Trong lúc hoảng loạn, đôi mắt hắn nhìn về một phía, sau đó hắn lén mò mẫm trong túi, hắn vẫn mang theo nó.

"Chết đi! Thằng nhãi khốn khiếp!"

Như thể mất đi lí trí, hắn cầm trong tay con dao găm, dùng hết tốc lực mà đâm kẻ đã khiến hắn thất bại trong nhiệm vụ được giao.

-tobecontinue-

___________________

Bất ngờ chưa nè( ´◡‿ゝ◡').

Bên cạnh đó thì mình muốn cho các bạn biết là tâm lí của Takemichi có xu hướng thất thường nhé. Có thể tạm hiểu là có những lúc ngoan xinh iu, cũng có những lúc vô cảm mạnh mẽ, cũng có những lúc suy nghĩ rối loạn. Tuy nhiên, ẻm có khả năng tư duy cao nhé.

Lí do là một phần của cốt truyện, cho nên là không tiết lộ được nhe.

Takemichi còn có một khả năng nữa, sắp tới sẽ được tiết lộ.

Vẫn là cảm ơn những đọc giả đáng iu dành thời gian đọc fic ạ(。•̀ᴗ-)✧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro