Không Thể Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Đội trưởng đội cảnh sát phòng chống ma túy Chân x Bác sĩ Bạch
•Cameo: Tây Kinh,Viêm Tịch

------------------------------------

Trên chiếc xích đu ngoài ban công của một căn chung cư nhỏ nọ,Bạch Anh ngồi đọc sách còn người đang gối đầu trên đùi nàng là Chân Lam. Tuy rằng giờ đã là khuya muộn nhưng nàng và hắn vẫn ngoài ban công hưởng thụ cái gió đêm se se lạnh của cuối mùa thu,nàng và hắn cũng chẳng ai nói ai câu nào,có lẽ đối với đôi phu thê ấy chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi,đôi mắt nàng cũng dần nặng trĩu,nàng nhìn xuống người đang gối đầu trên đùi mình lại vô tình va phải ánh mắt đầy sủng nịnh của hắn đang dành cho nàng. Nàng đưa tay vỗ nhẹ má hắn

- Chúng ta vào nhà ngủ thôi. Em mệt rồi

Hắn còn muốn gối đầu trên người nàng vài chốc nữa,nhưng đến cả giọng nói ấm áp thường ngày của nàng bây giờ cũng chứa vài phần mệt mỏi rồi sao hắn nhẫn tâm nói với nàng muốn ở lâu thêm chút nữa được?Hắn đứng dậy,bế xốc nàng lên để nàng tựa đầu vào vai mình,vô cùng ôn nhu nói

- Được,chúng ta vào ngủ thôi

Hắn từ từ mở cửa đi vào nhà,vô cùng nhẹ nhàng từng bước từng tiến lại gần giường bởi lẽ người tựa đầu trên vai hắn cơ hồ là thiếp đi rồi. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi cũng nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh nàng. Sau khi vươn tay tắt đèn,hắn ôm nàng vào lòng. Nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp của nàng một lát sau đó cũng nhắm mắt.

Buổi sáng hôm sau,nàng như bình thường mà thức dậy khi chỉ mới bảy giờ sáng. Cảm nhận được rằng người ôm mình trong lòng vẫn còn ngủ nên từng động tác từ khi bước xuống giường đến khi đi vào phòng tắm nàng đều chẳng hề gây ra tiếng động nào. Nàng bước ra từ phòng tắm sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ,việc tiếp theo của nàng là làm bữa sáng. Nàng bước ra bếp,mở tủ lạnh lấy ra quả trứng và ít thịt xông khói. Trứng được nàng chiên lên,lòng đỏ vẫn còn long lỏng. Thịt xông khói lại được nàng áp chảo,hương thơm bay đi khắp cả căn nhà nhỏ,bay vào cả phòng ngủ khiến hắn thức giấc. Cách nàng đánh thức hắn hàng ngày thật ra rất đơn giản chỉ cần nàng nấu bữa sáng hắn cũng tự nhiên thức dậy. Hắn ngồi dậy xếp lại chăn gối rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân như thường ngày.

Hắn bước ra từ phòng tắm,đi theo hương thơm đến phòng bếp. Nhìn thấy nàng đang đứng pha tách cà phê cho mình,trên bàn lại có một đĩa thức đầy đủ dinh dưỡng từ chất đạm đến chất xơ trên bàn. Hắn đi lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống,nhìn kĩ dĩa thức ăn mà cảm thán

- Đúng là vợ anh có khác

Nàng đặt tách cà phê trước mặt hắn,tay còn lại còn lại của nàng đặt ly sữa đến trước ghế của mình rồi kéo ghế ngồi xuống. Câu nói của hắn lại làm khóe môi nàng cong lên,nàng đáp

- Anh là đang nịnh bợ em sao?

Hắn lắc đầu phủ nhận,hắn đang tính ăn thì lại thấy có gì đó sai sai. Hắn từ nãy giờ chỉ thấy nàng cầm ly sữa chứ chẳng thấy đĩa thức ăn của nàng đâu. Hắn có hơi lo lắng hỏi nàng

- Em không ăn gì à?Có chỗ nào không khỏe sao?

Nàng nâng ly sữa lên định uống thì vừa hay thu được câu hỏi của hắn,không muốn để hắn lo lắng,nàng đáp

- Em lười ăn thôi không sao đâu mà,anh ăn đi

Hắn định mở lời nói rằng bỏ bữa có hại cho sức khỏe thì tiếng chuông điện thoại của hắn từ phòng khách reo lên. Hắn đứng lên xoa nhẹ đầu nàng rồi đi đến kệ tủ ở phòng khách lấy điện thoại. Tên hiện trên màn hình điện thoại hắn là "Cục trưởng" ,hắn biết nhiệm vụ đến rồi. Hắn nhấc máy,áp sát điện thoại vào tai mở lời

- Alo,tôi nghe đây

Một chất giọng trầm khàn tuổi trung niên từ đầu đây bên kia vang bên tai hắn

- Tổ chức K hiện nay đã chuyển khu vực hoạt động tại Thượng Hải. Lần này phiền cậu cũng phải chuyển đến Thượng Hải làm nhiệm vụ rồi. Đã gần đến ngày hẹn rồi lần này cậu phải mạo hiểm xâm nhập vào tận hang rắn,cậu nhớ cẩn trọng.

Nghe đến đây hắn bỗng quay đầu nhìn về phía Bạch Anh. Nhiệm vụ của hắn lần này có lẽ rất nguy hiểm lỡ đâu không may...hắn có thể sẽ bỏ lại nàng. Nhưng hắn không thể ích kỷ được,hắn nhanh chóng đáp lại lời của cục trưởng

- Tôi rõ rồi,tôi sẽ khởi hành chiều nay.

Nói xong hắn cúp máy. Đặt điện thoại về vị trí cũ hắn nặng nề thở một hơi rồi đi về ngồi vào bàn ăn. Nàng thấy sắc mặt hắn kém đi so với vài phút trước liền hỏi

- Là ai gọi?Sao sắc mặt kém như vậy?

Hắn im lặng một lúc,cuối cùng cố lấy lại sắc mặt tươi tỉnh,cười cười nói với nàng

- Anh phải chuyển đến Thượng Hải để vây bắt tổ chức K,có lẽ tháng sau mới về nhà được. Nhưng em biết tổ chức K này thật sự rất nguy hiểm nên anh có hơi lo lắng...

Lo lắng của hắn không phải là vì nguy hiểm mà là vì nàng. Hắn thật sự sợ rằng mình sẽ bỏ nàng bơ vơ giữa chốn đời bạc bẽo. Nàng làm sao không hiểu từ lo lắng của hắn chứ?Nhưng bởi thấy tâm trạng hắn có vẻ không tốt đâm ra nàng cũng không muốn kéo tâm trạng hắn xuống thêm chút nữa. Nàng đặt tay mình lên tay hắn,nhẹ nhàng an ủi

- Không sao,anh là người hùng can đảm nhất,em tin anh làm được mà!!Nhưng,khi nào anh khởi hành?

Hắn lật tay lại,nắm lấy bàn tay nàng.

- Chiều nay anh sẽ đến sân bay,bay đến Thượng Hải

Nàng dùng tay còn lại đặt lên mu bàn tay hắn,vỗ vỗ nhẹ

- Vậy anh mau ăn đi,em chuẩn bị hành lý giúp anh. Để anh soạn em không an tâm chút nào

Hắn luyến tiếc hơi ấm nơi bàn tay nàng nên mãi một lúc sau mới buông ra để nàng lên lầu soạn hành lý. Lần này không hiểu sao mà nhiệm vụ này đánh vào tâm lý hắn đến vậy,có lẽ là vì tình yêu hắn dành cho nàng ngày càng lớn chăng?

Nàng đi về phòng ngủ lấy vali soạn quần áo và đồ dùng thiết yếu cho hắn. Nàng xếp gọn gàng đồ đạc rồi đặt vào vali cho hắn. Đến khi soạn gần xong nàng lại cảm nhận được dòng nước ấm nóng từ mắt mình chảy xuống,nàng khóc rồi. Từ khi quen biết đến khi kết hôn đến nay đã được sáu năm,đây không phải lần đầu hắn đi xa nhà làm nhiệm vụ nhưng không hiểu sao lần này lại khiến nàng và cả hắn lo lắng đến vậy. Nàng gạt đi nước mắt,sắp xếp toàn bộ đồ vào vali rồi kéo vali lại. Xong xuôi nàng kéo vali ra phòng khách,dù phòng ngủ cách phòng khách không xa nhưng cũng đủ để nàng lấy lại tinh thần.

Nàng để vali lại một góc trong phòng khách rồi lại đến phòng bếp,đĩa thức ăn thì vẫn còn nguyên,đôi mày hắn cau lại có vẻ rất căng thẳng. Nàng tiến lại gần rồi choàng tay ôm hắn. Cái ôm của nàng chứa đấy ấm áp và yêu thương. Nàng vỗ nhẹ lưng hắn,thật dịu dàng,bao dung.

- Người hùng của em không cần căng thẳng,em biết anh làm được.

Hắn cũng đáp lại cái ôm ấm áp ấy của nàng. Hắn cảm thấy không có gì phải căng thẳng hay sợ hãi. Đối với nàng hắn là người hùng,mà đã là người hùng thì không được chùn bước.

Vòng tay nàng lỏng dần rồi buông hẳn,nàng đặt tay lên nơi gò má hắn xoa xoa

- Được rồi,mau ăn đi thức ăn đã nguội lạnh cả rồi kìa. Anh định cho cả công sức của em vào thùng rác sao?

Hắn cong môi cười,nụ cười chứa chan bao niềm hạnh phúc. Cuối cùng hắn cũng ăn đĩa thức ăn mà nàng cất công làm. Thức ăn nàng nấu thật ngon biết bao nhiêu,hắn bây giờ cũng hạnh phúc biết bao nhiêu.

Hắn và nàng sau khi cùng nhau dọn rửa chén,bát thì cùng nằm trên sofa xem một bộ phim ngắn,nàng có vẻ rất thích bộ phim này nên dù hắn có thấy hơi buồn ngủ cũng mở mắt xem vì nàng.

Thấm thoát cũng đã đến giờ hắn phải ra sân bay để bay đến Thượng Hải. Bộ phim cũng đã xem xong,nàng ngồi dậy đi đến tủ lấy passport đưa cho hắn. Hắn mỉm cười cầm lấy passport rồi lại ôm nàng.

Đến giờ hắn phải ra sân bay,taxi cũng đã đứng trước cổng chung cư. Hắn kéo vali cho vào cốp xe,quay lại ôm nàng một cái. Nhưng nàng lại ôm chặt hắn,giọng nàng lại run run

- Chân Lam,nhớ phải thành công em ở nhà chờ anh về. Chắc chắn phải thành công đó!!!

Hắn vỗ lưng nàng,hắn biết nàng cũng sợ hãi cũng lo lắng nhưng vì sợ tâm trạng hắn cũng chùn xuống mà kìm nén chính bản thân mình. Hắn rất thương nàng rất yêu nàng,hắn cũng tự nhủ mình phải thành công phải quay về với nàng.

- Anh biết mà em đừng khóc,ngoan ở nhà. Anh nhất định sẽ trở về

Nàng nghe được câu ấy như được an tâm phần nào mà buông lỏng vòng tay,hắn cũng dần buông nàng ra. Đoạn,hắn lên taxi vẫy tay tạm biệt nàng.

Hai tuần trôi qua lượng tin nhắn hắn nhắn cho nàng là bằng không,nàng cũng hiểu tính chất công việc của hắn phần là vì bệnh viện dạo gần đây có quá nhiều bệnh nhân khiến cho nàng đến thời gian để thở cũng không có. Đến tối hoặc có khi là khuya có khi là rạng sáng nàng mới về đến nhà. Về nhà rồi lại thui thủi ăn một mình ngủ một mình. Nàng cũng buồn,cũng nhớ hắn rồi.

Hắn tại Thượng Hải cũng rất tích cực thực hiện nhiệm vụ. Chỉ mới hai tuần nhưng nhiệm vụ có lẽ đã được bảy mươi phần trăm rồi. Chỉ cần hắn cố gắng,cố gắng nhiều hơn nữa chắc chắn sẽ được về nhà gặp nàng. Hôm nay khi hắn quay lại "chỗ ở" của mình tại tổ chức đã len lén gọi cho nàng,đầu dây bên này nàng cũng đang nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật vì thế vừa thấy hắn gọi nàng đã vui vẻ nhấc máy.

- Lão Lam!!!

Câu đầu tiên sau khi nhấc máy của Bạch Anh là gọi tên hắn,hắn thật sự dù đang mệt mỏi cũng mỉm cười gọi nàng.

- A Anh

Sau đó cả hai lại chìm vào im lặng,mắt hắn nặng dần nặng dần,hắn đã buồn ngủ rồi,nàng cũng nhận ra hắn mệt mỏi và buồn ngủ thế nên chúc hắn ngủ ngon rồi liền cúp máy. Nàng cúp máy xong liền cảm thấy tỉ lệ thành công nhiệm vụ của hắn rất cao vì vậy không cần lo lắng nữa,chỉ cần ngày ngày nhớ về hắn thôi!

Đến ngày cuối cùng của tuần thứ tư,nàng được nghỉ hôm nay thế nên ở nhà nghỉ ngơi rất thoải mái. Bỗng điện thoại nàng có tin nhắn mới,nàng mở lên xem thì thấy chính là Chân Lam nhắn cho nàng

Lão Lam: Đến sở cảnh sát gặp anh.

Nàng đọc xong tin nhắn liền tức tốc tắm rửa, thay bộ váy màu trắng muốt dài qua gối Lòng còn thầm nghĩ: "Lại thần thần bí bí kêu đến sở cảnh sát cơ đấy"

Nàng chuẩn bị hoàn tất thì xuống cổng bắt một chiếc taxi đi đến đồn cảnh sát,trong lòng nàng như reo họ nhảy múa la la la rồi. Đến sở cảnh sát nàng trả tiền taxi rồi bước vào sân,hôm nay nàng thấy có vẻ ai cũng buồn nhưng không rõ lí do vì sao. Đến khi vào sở người đầu tiên nàng gặp chính là Tây Kinh,hảo huynh đệ của Lão Lam nhà nàng. Mặt Tây Kinh hôm nay cũng buồn man mác,nàng cũng lấy làm lạ mà hỏi gã.

- Tây Kinh ca ca hôm nay sao lại buồn vậy?

Tây Kinh thấy nhìn thấy nàng vui vẻ lại càng buồn hơn,nắm lấy tay nàng kéo nàng đi.

- Đi theo anh.

Đến phòng làm việc của Chân Lam gã mở cửa ra dắt nàng vào trong,sau cánh cửa là hai hàng đứng đối diện nhau,hầu hết đều là đồng đội của Chân Lam. Còn hắn thì lại không thấy đâu cả. Từ khi nàng bị gã kéo đi đã thấy là lạ,hôm nay tập trung ở phòng Chân Lam đông như vậy để làm gì?Nàng kéo tay áo của Tây Kinh hỏi.

- Ca,Lão Lam đâu?Sao lại tập trung đông như vậy?

Tây King buông tay nàng,tiến lại gần góc khuất bàn làm việc của hắn lấy ra một bình đựng màu trắng,gã cầm một cách tôn kính rồi đưa nó ra trước mặt Bạch Anh.

- Nhiệm vụ thành công rồi,Chân Lam..cũng đã trở về rồi. Em..em dâu,em hãy nén đau thương,đưa Chân Lam về chôn cất em ấy...

Bạch Anh thoáng chốc đứng hình,tay nàng vô thức đưa ra nhận lấy hủ cốt của hắn. Một giọt,hai giọt,ba giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nhiệm vụ thành công rồi,hắn cũng trở về rồi nhưng hắn không còn là Chân Lam của nàng nữa. Chỉ còn lại hủ tro này thôi sao?

- Tại..tại sao chứ?

Gã nhìn nàng đôi mắt cũng đã ươn ướt

- Chân Lam xâm nhập vào vùng cấm..kết quả bị phát hiện. Bị..bị tên trùm giết chết rồi..rồi vứt xác xuống biển. Là Viêm Tịch vớt em ấy lên,hỏa thiêu em ấy.

Bạch Anh gật đầu,nhìn hai hàng đồng đội đứng thẳng tắp cúi đầu trước mình,họ ai ai cũng cũng bầm dập đổ máu,nhưng ít ra họ có thể trở về. Còn Chân Lam của nàng đã vĩnh viễn không về nữa. Trước khi ra đi cũng chẳng kịp nhắn gửi gì cho nàng. Nàng ôm tro cốt của hắn,vô hồn bước ra ngoài. Từng bước chân của nàng nặng nề,đau đớn. Bỗng,trời đổ cơn mưa. Nàng đã không chống đỡ được nữa,nàng ôm chặt tro cốt của hắn trong lòng cứ thế giữa trời mưa vừa khóc vừa gọi tên hắn.

- Chân Lam!!!!

Ngày hắn đi nàng tiến hắn bằng xương bằng thịt,cớ sao khi hắn trở về chỉ còn vỏn vẹn một hủ tro?

•Hết•


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro