Nợ Một Kiếp Ân Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng Quân nước Diệp Bạch Anh x Tướng Quân nước Mộ Chân Lam.

Cốt truyện được author mượn từ tác phẩm "Hoa Tư Dẫn chi Tận Kiếp Phù Du" của Đường Thất Công Tử khi chưa có sự cho phép vì vậy xin đừng mang truyện đi nơi khác,xin cảm ơn.

------------------------------------

Nàng là tướng quân nước Diệp,danh là Bạch Anh tự là Huân Nghiễn. Nàng từ khi sinh ra đã không có mẹ vì vậy mà từ nhỏ đã theo cha đến doanh trại sau đó dần dần trưởng thành cùng nơi đây. Nàng ở đây ngày ngày nhìn binh sĩ luyện tập sau đó cũng thích thú mà xin cha cho tham gia vào đội binh,cha nàng tất nhiên đồng ý,cũng từ đó đội binh sĩ có thêm một "tân binh" chỉ mới sáu tuổi. Dù nàng chỉ là con nhóc con bé tí giữa ngàn vạn binh lính nhưng nàng vẫn luôn chăm chỉ luyện võ,sau đó khi nàng nói với cha mình cũng muốn được ra trận,được oai hùng như cha. Cha nàng cũng đã thấy được mặt ưu tú của nàng khi nàng luyện võ cùng các binh sĩ,vì thế mà cha nàng ban cho nàng một cây thương và một quyển thương pháp,bảo nàng chăm chỉ luyện tập rồi sẽ đạt được những gì nàng hằng ao ước. Không phụ sự kì vọng của cha,chỉ ba năm sau khi nàng vừa lên chín nàng đã thuần thục toàn bộ các binh pháp,thương pháp có tại doanh trại.

Khi diễn ra chiến tranh lần thứ nhất cùng nước Mộ nàng chỉ mới mười hai song lại cùng cha ra trận kết quả sau ba canh giờ nàng và cha đã chiến thắng vẻ vang trở về. Bệ hạ hay tin thì lập nàng làm phó tướng phò tá Bạch tướng quân đương thời là cha của nàng đánh trận,luyện binh,khôi phục tình hình đất nước.

Khi cha nàng được Bệ Hạ tín nhiệm thăng chức phò tướng,nàng cũng chính thức trở thành Bạch tướng quân và lấy tự là Bạch Huân Nghiễn,Bạch Anh là đích danh nên ngoài cha ra cũng chẳng ai gọi nàng bằng cái tên "Bạch Anh" hay "A Anh" thân thương nữa,mỗi người họ một câu Bạch tướng quân,hai câu Huân Nghiễn tướng quân cũng có chút xa lạ. Nhưng cái danh Huân Nghiễn của nàng đã vang ra xa khắp cả thiên hạ,nguyên do là nàng một khi ra trận thì trăm trận trăm thắng,đánh đâu thắng đó. Cũng chính vì vậy nàng dần dần kiêu ngạo,các thiếu gia,hoàng tử có đến tìm nàng cầu thân nhưng nàng lại đánh giá họ quá ham chơi,quá lười nhát,không đáng để nàng để vào mắt. Nàng còn nhấn mạnh rằng: "Nếu mai này ta gả đi cũng phải gả cho một vị phu quân anh hùng hảo hán."

Câu nói khi ấy của nàng chỉ là cao hứng nói ra nhưng quả thật sau này nàng đã được gả cho một vị anh hùng hảo hán,và chuỗi ngày đen tối của nàng cũng chính thức bắt đầu.

Nước Mộ vốn là một nước giàu mạnh,nhiều lần lăm le xâm chiếm nước Diệp nhưng đều bị Bạch Tướng Quân đánh cho tan tác. Lần trước nước Mộ đã cho vị tân tướng quân Chân Lam tự Chân Kiệt Hy xuất chinh. Bên này,nước Diệp như thường lệ để Bạch Anh xuất chinh.

Hai vị tướng quân trẻ tuổi từ hai nước ngồi trên ngựa,nàng vận bạch giáp đưa tay ra phía trước hành lễ xã giao cũng nói một câu xem như giới thiệu

- Bạch Huân Nghiễn,Diệp Quốc xin được lĩnh giáo cao thượng kiếm pháp của Chân tướng quân.

Hắn bên này vận trên mình bộ *nguyệt giáp chắp tay đáp lễ sau đó cả hai cùng binh lính phía sau thúc ngựa khai chiến. Nàng và hắn đồng loạt lao về phía đối phương,đôi mắt của họ chính là đôi mắt của những chiến thần,thật đanh thép,thật nhiệt huyết. Nàng và hắn kẻ ra chiêu kẻ tiếp chiêu không ngừng nghỉ,cảnh tượng này có lẽ là minh họa cho câu nói "Kẻ tám lạng,người nửa cân". Thế nhưng trong một phút sơ xảy nàng lại bị hắn đánh cho ngã ngựa. Mũ giáp của nàng rơi xuống đất,mái tóc dài,mượt cũng từ đó mà bị xõa xuống.

*nguyệt giáp: bộ giáp màu xanh nhạt như màu của ánh trăng

Hắn nhìn nàng,rồi lại nhìn mái tóc đen nhánh dài mượt của nàng,như có như không mà nói

- Hóa ra là một nữ nhân

Nàng ngồi từ dưới nhìn lên nam nhân đẹp đến khiến người ta thần hồn điên đảo đang ngồi trên ngựa kia. Hàng chân mày rậm,đôi mắt to tròn,con ngươi đen láy..mỗi một vị trí,mỗi một bộ phận trên khuôn mặt hắn đều đẹp đến lạ kì. Vẻ đẹp của hắn đã khiến trái tim của tướng quân nước Diệp rung rinh,đập loạn nhịp hết cả. Nàng đã thầm nghĩ rằng hắn chính là anh hùng hảo hán mà nàng tìm.

Khi nàng bại trận trở về Bệ Hạ đã lo lắng cực độ. Tướng lĩnh giỏi giang như nàng lại thua trận,lần này đành cúi đầu nhượng bộ. Bệ Hạ tuy không nhát gan,không sợ nước Mộ mạnh mà chỉ sợ dân chúng lầm than,khổ cực. Rốt cuộc Bệ Hạ viết thư xin gả Bạch Anh cho Chân Lam để hòa thân hai nước. Hoàng đế nước Mộ khi nhận được thư liền đồng ý với ý này của Bệ Hạ. Khi thư truyền đến tay nàng đã vô cùng vui vẻ và hi vọng đến ngày được gặp Chân Lam,người khiến con tim nàng lần đầu thổn thức. Không lâu sau đó,hôn lễ của họ diễn ra rất linh đình.

Đêm tân hôn,nàng muốn khi hắn mở khăn trùm đầu thứ đầu tiên hắn thấy là nụ cười xinh đẹp như hoa của nàng. Nhưng mọi chuyện khi ấy xảy ra lại khác hoàn toàn khác,hắn lại lạnh nhạt mở khăn trùm đầu của nàng sau đó còn chưa đợi nàng cười đã mở miệng nói một câu đầy sắc đá

- Hôn sự của tôi và em là để hòa thân chứ chẳng phải vì tình yêu hay gì cả,tôi cũng đã có người trong lòng và tôi tin em cũng vậy. Vị vậy từ nay chúng ta ngoài mặt là phu thê,trong là nước sông không phạm nước giếng.

Hắn nói xong liền bước ra ngoài,để lại một Bạch Anh mơ hồ,ngơ ngác ở trong phòng. Nàng ngẩn ngơ một lúc mới chợt hiểu,ra là tự mình đa tình tự mình thương tâm.

Hắn tuy lấy nàng làm vợ nhưng mỗi đêm đều đến tiểu viện nhỏ để gặp "người trong lòng" của hắn. Tiểu viện ấy tên là Phù Dung Viện,là do hắn xây cho người trong lòng của hắn. Cái tên "Phù Dung" cũng là lấy từ cái tên của người trong lòng hắn.

Tính từ khi tổ chức hôn lễ thì nàng ở tại Phủ Tướng Quân đã được một năm,thế nhưng chưa từng một lần được gần gũi,cạnh bên phu quân như một đôi phu thê thật sự. Suốt một năm qua,tiếng đầu tiên khi nàng mở cửa ra nghe được chính là tiếng bàn tán của gia nhân về độ cưng chiều của Tướng Quân dành cho Phù Dung. Những lần đầu nàng đã thật sự để tâm,thật sự buồn bã nhưng những lần sau nàng đã dần chấp nhận sự thật,nàng đã không còn để tâm đến những lời ấy nữa chỉ chăm lo cho vườn hoa Tường Vi của mình và nhạc mẫu của nàng.

Nàng cuối cùng cũng gặp được cô gái tên Phù Dung ấy. Ngày hôm đó,nàng ra hoa viên dạo như hàng ngày lại vô tình chạm mặt Phù Dung ở đó. Ả hành lễ với nàng nhưng giọng điệu lại châm chọc khó nghe

- Tiểu nữ Phù Dung,tham kiến phu nhân.

Nàng thoáng giật mình mà sững người vài giây,nhưng rồi lại mỉm cười gượng gạo mà nói

- Không cần đa lễ.

Sau đó ả và nàng cùng đi trên một đoạn đường dài lát đá màu lam ở hoa viên. Ả dừng lại ở hồ nước khiến nàng cũng dừng bước theo. Ả nhìn xuống hồ nước trong veo kia,mỉa mai nàng

- Phu nhân chắc là không biết,tướng quân sắp nạp thêm thiếp rồi đó.

Nàng cười nhàn nhạt,đôi mắt ẩn chứa biết bao nhiêu ưu sầu đáp

- Ta đã có nghe qua,chàng sẽ nạp tiểu thư đây làm thiếp. Sau đó để tiểu thư chuyển vào chính viện sống cùng chàng.

Phù Dung ngước lên nhìn kĩ gương mặt nàng,ả nhận ra mặt nàng tuy chẳng khi nào biểu thị rõ hỉ nộ ái ố nhưng đôi mắt nàng bán đứng nàng mất rồi. Ả lại nói tiếp

- Phu nhân không để tâm sao?

Nàng lại cười nhạt,đôi mắt nhìn về xa xăm

- Sớm đã không để tâm nữa

Bỗng ả đứng lên nắm tay áo nàng,miệng lại còn la toáng lên

- Xin phu nhân tha cho tiểu nữ,tiểu nữa khẩn xin phu nhân..

*Ầm*Ả ta nhãy xuống hồ,nô tỳ thân cận của ả từ đâu chạy ra hét lớn

- Người đâu,phu nhân xô tiểu thư ngã xuống hồ rồi .

Một loạt các gia nhân chạy lại kéo ả lên,còn nàng thì lại ngơ ngác đứng đó. Nàng chợt hiểu câu nói "Khi yêu đầu óc chợt mù mịt,dốt nát". Nàng là bị người ta tính kế hãm hại,vậy mà lại đứng ngơ ở đó,chẳng làm gì.

Khi hắn từ hoàng cung trở về hay tin Phù Dung "bị" nàng đẩy ngã xuống hồ,liền chạy đến xem tình hình của ả. Thấy ả đổ mồ hôi lạnh,miệng không ngừng gọi tên hắn khiến hắn vô cùng đau xót. Hắn cố bón ít thuốc cho ả xong liền chạy đến tìm nàng.

Cách cửa phòng của nàng bị hắn đẩy mạnh đến độ sắp đứt cả chốt. Nàng bị hắn làm cho giật mình nhưng rồi khi nàng quay đầu lại thấy được gương mặt hắn ở trước cửa nàng bỗng cũng hơi vui ở trong lòng. Khi để ý đến sắc mặt hắn nàng chợt hiểu ra hắn đến đây vì chuyện gì,nàng đứng lên tiến vài bước lại gần hắn hỏi

- Phù Dung tiểu thư không...

*Chát* Hắn tát vào một bên má phải của nàng một cái thật mạnh,thật vang khiến nàng mất đà ngã xuống đất. Hắn lại chỉ tay thẳng vào mặt nàng mà mắng

- Ả độc phụ nhà cô đã nói là nước sông không phạm nước giếng,sao cô không an phận hưởng thụ giàu sang phú quý đi mà lại đi hãm hại Tiểu Dung khiến nàng ấy ngã xuống hồ..sảy thai vậy chứ?

Nàng nghe đến "sảy thai" thì cứng đờ người. Nàng vốn chẳng hề xô ả xuống nước,vậy ả sảy thai làm sao có thể do nàng được?Nàng nhìn hắn rồi cười khẩy một cái

- Nếu chàng tin những lời nghe được ngoài kia thì tôi cũng chẳng có gì để giải thích.

Hắn tức giận đến độ gân trán cũng nổi lên,nhếch mép một cái rồi lại gay gắt chất vấn nàng

- Chẳng lẽ nàng ấy tự ngã sao?Ả tiện phụ nhà cô còn dám ngụy biện?

Hắn định tát nàng thêm một cái thì lại bị nhạc mẫu can lại.

- Mau dừng lại.

Nhạc mẫu định rằng đến viện của nàng nói chuyện phiếm thế nhưng mà vừa đến đã nghe tiếng hắn mắng nhiếc nàng. Chân Lam vẫn đang nỗi cơn tam bành nhưng đối với bà vẫn là giữ đúng chừng mực của bậc làm con mà nói

- Nương,người mau đi ra. Ả độc phụ này là người giết hài tử của con,giết cháu của người. Không thể dung túng cho ả.

Nhạc mẫu biết hắn giận đến nhường nào vì vậy mà nhẹ nhàng khuyên can

- Ta tin Nghiễn Nhi không làm vậy,con đi ra ngoài để ta hỏi chuyện rõ ràng giúp con,được chứ?

Hắn cũng đâu thể phật ý mẫu thân,vì vậy mà hậm hực bỏ ra ngoài rồi lại lần nữa đem cơn giận xả vào cánh cửa. Nhạc mẫu thấy hắn đi ra ngoài đã nhẹ đến gần sát Bạch Anh nhìn sắc mặt nàng.

Làn da trắng hồng xinh đẹp của nàng đã bị in hằn cả bàn tay của hắn lên,nơi bị hắn tát đỏ chót như muốn sưng lên thế mà nàng lại không rơi một giọt nước mắt nào. Nàng nuốt hết ấm ức đỡ nhạc mẫu đứng dậy,hỏi han bà

- Nhạc mẫu đến đây là vì có chuyện buồn cần tâm sự sao?

Nàng lại đỡ bà đến bàn trà để bà ngồi xuống rồi lại rót trà cho bà sau đó mới tiến lên ngồi ở chỗ đối diện,mỉm cười mà nói tiếp

- Nhạc mẫu có chuyện gì người cứ nói với con đi.

Bà nhìn nàng,nàng thật khác so với trước kia. Lần đầu gặp bà,nàng rất xinh đẹp,nụ cười của nàng rất tươi tắn hồn nhiên. Còn nàng của hiện tại nhợt nhạt kém sắc,nụ cười lại gượng gạo đi nhiều.

Thấy bà nhìn mình lâu vậy cũng không nói gì nàng bèn gọi.

- Nhạc mẫu!

Bà bị giọng nói của nàng kéo cho thoát khỏi vòng suy nghĩ. Cuối cùng bà hỏi nàng

- Con có đẩy ngã cô ta không?

Bà đã thật sự đánh trúng vào nơi yếu đuối nhất của con tim nàng rồi. Nàng chỉ lắc đầu,nàng không dám lên tiếng trả lời vì sợ mình sẽ lại nói sai khiến nhạc mẫu không vui.

Bà gật đầu,bà thật sự tin tưởng nàng. Sau đó bà cũng chẳng nói gì thêm mà đứng dậy rời đi.

Đêm đó nàng thu mình lại trong góc,khóc cũng không khóc,nói cũng không nói. Chỉ lặng lẽ ngồi đó,đôi mắt nàng như có vạn tầng sương che lấp,chẳng biết đâu là chốn thật sự bình yên,là ở cố hương hay ở bờ Vong Xuyên lạnh lẽo?

Lại một năm nữa trôi qua,suốt năm này hắn xuất chinh chiến đấu chẳng quay về nhà. Phù Dung thì lại sinh cho hắn một đứa con trai tên là Chân Huyễn.

Gần đến cuối năm thì nàng hay tin hắn bị trọng thương hôn mê bất tỉnh,sắp được đưa trở về phủ để điều trị. Nàng quên mọi lỗi lầm,mọi bi thương hắn gây ra cho nàng. Tất bật chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ để đưa hắn về. Khoảng 2 ngày sau khi tin tức lan ra hắn đã về đến phủ. Nhạc mẫu vừa nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt đáng sợ cùng đôi môi tím đem của hắn đã bị dọa cho hoảng hồn,nhưng nàng chẳng hề sợ hãi mà cấp tốc gọi đại phu đến xem bệnh cho hắn.

Khi đại phu đến xem bệnh chỉ lắc đầu bó tay nói rằng thật sự không rõ hắn bị gì. Nàng không bỏ cuộc mà gọi toàn bộ đại phu từ trong kinh đến ngoài kinh xem bệnh cho hắn nhưng suốt mấy ngày lại chẳng có chuyển biến gì. Nàng đành nhờ đến một vị cố hữu ở nước Diệp lặn lội đường xa đến tận phủ Tướng Quân ở nước Mộ để xem bệnh cho hắn. Cuối cùng bao cố gắng của nàng suốt hơn một tháng qua đã được đáp trả. Cố hữu của nàng nói hắn trúng Dực Liên độc. Chỉ có một vị cao nhân ở núi tuyết phía Tây mới có thể cứu chữa,nhưng đường lên ngọn núi ấy muôn vàn trắc trở,chẳng biết có còn toàn mạng trở về hay không. Nàng hỏi y

- Chàng còn cầm cự được bao lâu?

- Chỉ tầm 3 tuần

Nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ngay đêm hôm đó,nàng tức tốc khởi hành đi đến ngọn núi tuyết đó. Mộ quốc chẳng phải thuộc địa bàn của nàng vì vậy nàng chỉ có thể vừa đi vừa hỏi người ven đường. Suốt bảy ngày bảy đêm nàng đi không ngừng nghỉ một giây nào,cuối cùng cũng đến ngọn núi tuyết ấy. Đường trên núi rất hẹp cũng rất trơn vì vậy nàng chỉ có thể đi bộ lên. Ở đây rất lạnh,lạnh đến nỗi người sinh ra ở Diệp Quốc vốn chịu được cái lạnh như nàng cũng run bần bật lên. Đã có những lần nàng vấp ngã,và sau mỗi cú vấp ấy nàng lại đổ máu một lần. Cứ như vậy,đi rồi lại ngã rồi lại đứng lên đi tiếp ròng rã ba ngày,cuối cùng nàng cũng đến được tới nơi vị tiên sinh đó cư ngụ. Là một cái hang được làm bằng đá

Nàng cảnh giác,nhẹ nhàng từng bước đi vào. Đi được một lúc thì đã đến một căn phòng nhỏ ở sâu trong động. Nàng nhẹ cất tiếng

- Cho hỏi tiên sinh liệu có ở đây?

Vị tiên sinh ấy như đã chờ nàng từ lâu vậy,từ trong góc tối đi ra. Đôi mắt vị tiên sinh ấy sâu thăm thẳm,tóc bạc phơ. Ra vị tiên sinh này là nữ nhân. Tiên sinh đứng đối diện hỏi nàng

- Cô đến tìm ta phải chăng là vì muốn tìm thuốc giải về cứu phu quân?

Nàng gật đầu,đôi mắt như sáng ra sau những ngày mù mịt

- Đúng thưa tiên sinh,chẳng hay vì sao tiên sinh lại biết?

Tiên sinh ngửa mặt cười lớn,sau đó đáp lời nàng

- Sống vài trăm năm trên núi tuyết này,chuyện trên thế gian ta đã quá rành rọt rồi.

Nàng tìm thấy tiên sinh chính là tìm thấy thuốc giải chính là tìm thấy ánh sáng. Nàng tìm thấy được ánh sáng liền muốn lấy cắp ánh sáng mang về cho người mình thương. Hắn chỉ cầm cự được ba tuần vì vậy nàng phải lấy càng nhanh càng tốt. Nàng gấp rút hỏi vị tiên sinh

- Tiên sinh,Bạch mỗ liệu có thể lấy thuốc giải cho phu quân?

Vị tiên sinh nghe nàng hỏi liền lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc đặt đến trước mặt nàng,nói

- Cô nương đây chắc cũng rõ không ai cho không ai bất kì thứ gì. Tất cả đều phải trả giá và đánh đổi.

Nàng gật đầu,đáp lời

- Mỗ đây hiểu,không biết thứ tiên sinh muốn ở mỗ là?

Vị tiên sinh không nhanh không chậm đáp

- Thứ ta muốn rất đơn giản,chỉ là mạng của cô thôi. Ta biết cô vượt đường xá xa xôi mới đến đây nên khi cô lấy lọ thuốc này về cho phu quân ta sẽ theo cô. Khi cho hắn uống thuốc giải xong ta liền lấy mạng cô đi.

Nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao tiên sinh sống được vài trăm năm,thì ra là ai đến đây cũng nộp sinh mạng cho bà. Nàng nghe cái giá kia xong liền gật đầu đồng ý mà chẳng có lấy một tia do dự,chần chừ.

- Được

Thấy nàng chẳng có tí chần chừ nào vị tiên sinh cũng có chút bất ngờ. Sống mấy trăm năm,người tìm đến đây không ít. Nhưng chỉ vừa nghe qua cái giá phải trả họ đã chần chừ rất nhiều tuy có người đồng ý nhưng cũng có người bỏ cuộc. Người đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy chỉ có nàng mà thôi. Đoạn,sau khi nàng lấy thuốc giải và xuống núi cưỡi ngựa đi thì vị tiên sinh cũng ngự kiếm đi theo nàng. Lần này nàng về một mạch,không còn dừng lại hỏi đường nữa nên chỉ tốn sáu ngày đã về phủ.

Nàng cưỡi ngựa vào trong rồi nhanh chóng chạy vào phòng hắn. Căn phòng vắng vẻ,chỉ có nhạc mẫu ngồi cạnh giường. Nhạc mẫu vừa thấy nàng liền mừng rỡ chạy đến ôm nàng,thuật lại sự việc của hơn hai tuần qua cho nàng nghe

- Ả Phù Dung đó vừa nghe Chân Lam sắp không qua khỏi liền ôm Chân Huyễn bỏ đi biệt tăm biệt tích. Chỉ còn lại ta ngày ngày chăm sóc cho nó,con về đây cũng tốt rồi.

Nàng gấp gáp nói với nhạc mẫu

- Người hãy buông con ra trước đã,thuốc giải đã nằm trong tay con rồi. Con sẽ cứu chàng.

Nhạc mẫu nghe hết câu liền mừng rỡ buông nàng ra,để nàng cho hắn ngậm viên thuốc giải. Để hắn ngậm được viên thuốc giải xong nàng liền chạy về phòng mình,vừa bước vào đã thấy tiên sinh ngồi ở đó chờ nàng. Nàng hỏi vị tiên sinh

- Không biết tiên sinh có thể chờ mỗ lo nốt chuyện ở dương gian rồi hẳn lấy mạng của mỗ đi không?

Tiên sinh gật đầu. Nàng thấy vậy liền ngồi vào bàn chuẩn bị giấy,cọ,mực. Chuẩn bị xong nàng mài mực rồi viết một bức thư để lại cho hắn và nhạc mẫu. Nàng để bức thư ở một góc ngay ngắn rồi đi thay y phục,vấn lại tóc như khi ở nước Diệp vẫn thường làm. Giờ đây nàng một thân bạch y,tóc vấn gọn gàng đến trước mặt tiên sinh,nói với y

- Mỗ đã lo liệu xong,mạng này nguyện dâng cho tiên sinh

Y gật đầu hài lòng. Y để nàng nằm trên giường,bàn tay y tạo thành hình hoa sen,miệng lại niệm một câu thần chú thật dài. Chưa đầy một canh giờ sau,nàng đã ra đi. Tiên sinh lại có thêm sáu mươi mươi năm để sống.

Bên này hắn cũng đã tỉnh lại,nghe mẫu thân kể chuyện Phù Dung đã bỏ đi,nàng là người lặn lội đi cứu hắn. Hắn thật sự không hiểu cũng không dám hiểu,bốn năm qua hắn chưa một lần đối xử tốt với nàng,chưa một lần xem nàng là thê tử thật sự..vậy nàng hà cớ gì phải lao lực đến vậy?Hắn có vạn thắc mắc không thể không giải đáp,tuy vẫn còn hơi yếu nhưng hắn vẫn chạy đến phòng nàng để hỏi cho rõ. Lúc hắn bước vào phòng hắn chỉ thấy vị tiên sinh ngồi trong phòng,còn nàng hình như đã ngủ. Hắn thắc mắc sao một người lạ lại ở trong phòng nàng,nhưng chưa đợi hắn hỏi y đã nói

- Không cần thắc mắc,ta là người đưa thuốc giải cho thê tử của ng..à không cho Bạch Anh cô nương.

Hắn có thể thấy vị tiên sinh ấy ngượng miệng khi dùng từ "thê tử của hắn" đến nhường nào. Hắn cau mày

- Vì sao không gọi nàng là thê tử của ta mà lại gọi đích danh của nàng?

Y cười,cười thật lớn. Khi cơn cười đã dứt y mới nói tiếp

- Ngươi gọi nàng là độc phụ,ngươi không hề yêu nàng. Gọi nàng là thê tử của ngươi ta lại thấy ngượng miệng biết bao nhiêu. Nhưng nếu người đã gọi nàng là độc phụ thì để ta cho ngươi xem nàng độc đến mức nào.

Y hóa phép vẽ ra một vòng tròn trước mặt hắn,cho hắn xem bộ dạng khi nàng còn tại thế đối với hắn thế nào.

Cảnh đầu tiên là khi nàng trong phòng tân hôn,nở một nụ cười. Nụ cười rạng rỡ,xinh đẹp,thuần khiết biết bao nhiêu. Nàng muốn dành cho hắn nụ cười ấy,nụ cười xinh đẹp nhất đời nàng nhưng hắn lại tự tay hủy bỏ đi cơ hội thấy được nụ cười ấy. Hắn khi ấy nói chắc nàng cũng đã có người trong lòng nhưng bây giờ hắn mới biết,người trong lòng nàng chính là Chân Lam hắn đây.

Cảnh tiếp theo là gương mặt buồn phiền của nàng khi nghe thấy hắn ở bên Phù Dung,yêu thương Phù Dung. Hắn có thể thấy rõ nàng rất buồn rất tủi thân qua đôi mắt nàng.

Lại chuyển cảnh đến cái ngày nàng gặp Phù Dung,thì ra ả sảy thai là vì muốn tính kế nàng. Còn nàng,nàng chẳng hề tức giận khi biết Phù Dung sắp được hắn nạp làm thiếp,khi bị ả vu oan cũng chẳng nói một lời nào để minh oan cho mình. Hắn thấy nàng đêm đó thu mình lại,ngồi yên một chỗ,đội mắt bị ngàn vạn tầng sương che phủ nhìn về phía xa xăm. Nhưng nàng không hề khóc,một giọt nước mắt cũng chẳng lăn ra khỏi đôi mắt nàng.

Lại thêm một cảnh nữa,nàng chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm đại phu khám bệnh cho hắn. Không tìm được thì lại nhờ bằng hữu ở nước Diệp lặn lội xa xôi đến chữa trị cho hắn.

Cảnh cuối cùng là cảnh nàng thúc ngựa đi suốt bảy ngày bảy đêm chẳng ngừng nghỉ. Khi lên núi tuyết nàng vừa run bần bật vừa đi,nàng vấp ngã,nàng đổ máu,nàng cũng chẳng dừng lại. Khi gặp được tiên sinh,nàng đã đồng ý bán mạng cho y để đổi thuốc giải cho hắn.

Rốt cuộc huyễn cảnh kia biến mất,vị tiên sinh cũng đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn mình hắn ở trong căn phòng ấy,giơ tay nắm một khoảng không. Hắn tiến lại gần nàng,nàng đã chẳng còn hơi thở nữa nhưng nụ cười trong sáng thuần khiết ở đêm tân hôn ấy lại lần nữa xuất hiện trên môi nàng. Có lẽ là nàng khi chết đi đã buông xuôi mọi thứ,đã hài lòng với cái chết này của mình. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng đặt lên má mình. Đôi mắt hắn đỏ au,ân ẩn những giọt nước mắt hỏi nàng

- Em rất yêu tôi có phải không?Em muốn bên tôi trọn đời trọn kiếp dù rằng ta tệ bạc với em đúng không?Em muốn tôi sống nhưng em lại đánh đổi cái mạng của mình vì tôi?Có đáng hay không Bạch Anh?

Lần đầu tiên,hắn gọi đích danh của nàng. Khi trước hắn thường gọi nàng là Huân Nghiễn cô nương,và sau đó gọi nàng là độc phụ. Hắn bây giờ mới hiểu thì ra mình yêu Phù Dung là vì ả có phảng phất bóng dáng nàng trên chiến trường hôm ấy,thì ra là hắn..yêu nàng.

Nhưng bây giờ đã chẳng còn kịp để nói với nàng nữa,hắn nhìn qua đến bức thư trên bàn của nàng. Hắn đứng lên tiến đến cầm bức thư của nàng lên. Nội dung bức thư khiến cho đôi chân hắn không đứng vững nữa,hắn khụy xuống đọc đi đọc lại từng dòng

"Nhạc mẫu,dù người không thân sinh ra con nhưng người đã xem con như con ruột của người. Người chưa từng hắt hủi,chưa từng ghét bỏ con,luôn tin tưởng con dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng nay con đã không thể tiếp tục báo đáp người nữa,phu quân của con là tướng quân một nước con không thể để chàng chết. Nhưng nếu chàng không thể chết,vậy con sẽ chết thay chàng. Thuốc giải này vừa có thể giải độc vừa có thể tăng thêm ít năm tuổi thọ cho chàng vì vậy,cái mạng của con mất không phải không đáng. Mong người đừng buồn,đừng khóc khi con ra đi mà chẳng nói lời từ biệt với người.
Phu quân,hai tiếng này em chưa từng dùng để gọi chàng nhưng nay xin phép quá phận mà gọi chàng như thế. Khi em chết đi mong phu quân hỏa thiêu thân xác em rồi bỏ em vào một bình gốm màu trắng,mang về nước Diệp trao cho cha của em. Em biết phong tục ở nước Mộ của chàng là khi chết đáng ra em nên chôn ở đất nhà chàng nhưng em mong chàng có thể phá lệ đưa em về cố hương. Nơi cha em có ở đó,nơi em và chàng lần đầu gặp nhau. Khi trao em cho cha xin chàng hãy nói giúp em câu xin lỗi vì em chẳng kịp báo hiếu cho cha mà ra đi trước.
Chắc rằng khi chàng và nhạc mẫu đọc được thư này chắc em đã rời xa trần thế đến bờ Vong Xuyên rồi. Chàng và nhạc mẫu nhớ đừng buồn,đừng khóc vì em không xứng có được giọt nước mắt của hai người. Mong hai người từ đây có thể bình bình an an mà sống tiếp như chưa từng có sự hiện diện của Bạch Anh hay Bạch Huân Nghiễn tại nơi này."

Hắn tệ bạc với nàng nhưng nàng chưa từng hận hắn,lấy cái mạng của mình đổi cho hắn tiếp tục sống cuộc đời của hắn,sống thật bình an hạnh phúc.

Rất nhiều năm sau có một ông lão già nua nhưng nét tuấn tú vẫn còn đó. Ông ngồi bên một bia mộ,trò chuyện cùng bia mộ ấy

- A Anh,em một mình đi xa đến nay đã gần bốn mươi năm rồi. Bây giờ bên đó em sống có tốt không?Nơi đó có lạnh không?Vi phu đã thay em chăm sóc vườn hoa Tường Vi của em thật tốt,cũng đã mang tro cốt của em về cố hương rồi. Có lẽ bây giờ mọi thứ còn nguyện vọng  tại trần thế của em đã được ta hoàn thành hết rồi đúng không?Bây giờ ta tới tìm em có được không?Xuống đó rồi mong em đừng chê vi phu già nua xấu xí mà bỏ rơi vi phu nhé. Khoảng cách của em và ta bây giờ cùng lắm là mốt tấm bia cùng ba tất đất thôi. Nàng từng nói nàng nợ cha nàng một kiếp hiếu,bây giờ ta nói ta nợ nàng một kiếp ân tình có được hay không?

Thì ra trên bia mộ có vài dòng chữ nữa

"Tướng quân phu nhân Bạch Anh"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro