Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Chân Lam x Thư kí Bạch Anh
•Cảnh báo ngọt sâu răng:33
•Viết theo góc nhìn của cậu bạn Chân Lam.
•Ít khi viết ngọt nên có khi mạch truyện sẽ không liền mạch,mọi người bỏ qua cho bé tác giả đáng yêu chỉ thích ngược tâm nha:33
------------------------------------
Khi ấy tôi là sinh viên năm cuối trường Y,học lực khá giỏi,nhan sắc được xếp vào top 1 bảng xếp hạng nam thần,nhà lại khá giả nói phô trương ra là nứt vách đổ vố. Nhưng trước nay tôi lại chẳng mấy tin vào mấy chuyện tình yêu hay tình cảm chân thật gì cả,cũng do những người anh em tốt của tôi suốt ngày khóc lóc vì một cô gái,mỗi lần nói chuyện với mấy người đấy tôi lại đau đầu. Ví như đứa em Viêm Tịch khóc vì cô gái tên Na Sênh nọ hay người anh Lãng Can sầu não vì một chị gái tên Bạch Vi kia...nhắc đến đã mệt hết ruột gan chứ nói gì đến trải qua. Nhưng bỗng một ngày em bước tới,em khiến cho tôi phải tự vả vào mặt mấy cái liền vì đã từng có những cái suy nghĩ ấy. Em bước vào trường đại học với vẻ ngoài ngây ngô thuần khiết,bộ đồng phục lại làm nổi bật vẻ thuần khiết của em. Ban đầu tôi thật chỉ nghĩ em là một sinh viên mới chuyển vào trường học năm đầu. Nhưng rồi khi em đặt chân vào lớp cô chủ nhiệm giới thiệu em là học sinh mới,học tại trường chuyên,vì rằng môi trường đó không thích hợp nên em chuyển đến trường tôi học. Sau khi cô nói xong em cúi người một chút chào chúng tôi rồi giới thiệu

- Em là Bạch Anh,rất mong được các anh giúp đỡ.

Lớp tôi ở trường này là lớp chuyên thành ra sỉ số chỉ có mười chín người và hết mười chín người ấy đều là nam. Em là bạn học nữ đầu tiên bước vào lớp,em xinh đẹp rạng ngời,nụ cười trong trẻo khả ái khiến trái tim của hết mười chín người con trai đều thổn thức vì em và tôi chính là một trong mười chín phần ấy.

Cô chủ nhiệm nhìn xung quanh để xem nên sắp xếp cho em ngồi với ai. Vì sỉ số lẻ nên chắc chắn sẽ có một người phải ngồi một mình,thì vừa hay người ấy là tôi. Cô để em ngồi cạnh tôi còn dặn tôi nhớ giúp đỡ em sau đó cho chúng tôi được trống tiết ấy. Cô vừa quay đi,mười tám đứa còn lại liền bu lại xung quanh bàn của tôi và em như kiến thấy kẹo ngọt vậy. Đám bạn tôi hỏi em đủ các câu hỏi cả,em không giải đáp từng câu mà đợi mọi người hỏi hết em mới giải thích

- Em tên Bạch Anh ạ,trước kia em học bốn năm ở trường R nhưng kiến thức có chút khủng bố tinh thần nên em mới chuyển đến đây học tiếp. Khi nộp hồ sơ đến đây,qua trao đổi với thầy hiên trưởng em mới biết lượng kiến thức của em đã đủ để học năm cuối với các anh rồi. Em nhỏ hơn các anh chỉ hai tuổi nên các anh gọi em thế nào cũng được em không thấy khó chịu đâu ạ.

Em dịu dàng,nhẹ nhàng giải thích cho đám bạn tôi nghe. Bạn tôi người gọi em Tiểu Anh,người gọi Tiểu Bạch,người gọi Bạch Anh tiểu tỷ tỷ vân vân và mây mây. Có vẻ ai cũng tò mò gia đình em nên lại đặt cho em rất nhiều câu hỏi,cũng may em chưa trả lời thì chuông vào tiết cuối reng lên. Vẫn là vào tiết của cô chủ nhiệm nên em khi chào cô đến khi học bài đều thoải mái. Khi cô giảng bài em lại dần xích lại gần tôi,hỏi tôi

- Anh gì ơi,anh tên gì vậy ạ?

Tôi giật mình,giật mình vì sao em lại có thể đáng yêu như thế?Chỉ là đặt một câu hỏi cũng dễ thương chết tôi rồi. Tôi đây là đại nam tử chính chắn,mạnh mẽ nhưng lại lúng túng khi trả lời câu hỏi của em

- Anh là..Chân Lam

Em nhìn tôi cười mỉm,rồi đáp lời

- Rất hân hạnh được ngồi cùng anh.

Em nói xong quay đi tiếp tục chép bài,tôi thì lại vô thức ngắm nhìn em. Rốt cuộc vẫn là tôi mở lời để phá tan bầu không khí yên tĩnh

- Hay anh gọi em là A Anh nhé?

Em hình như là hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi,đôi mắt long lanh sáng ngời

- Vâng ạ.

Và kể từ sau hôm đó tôi gọi em là A Anh còn em lại gọi tôi là Lão Lam. Cứ mỗi sáng tôi lại đến trường thật sớm để thức ăn sáng vào hộc bàn cho em. Tôi mua thức ăn cho em thì rất ít khi trùng lặp nhưng nếu trùng lặp thì chẳng qua là do em nói em thích món đó. Mỗi lần mua đồ ăn cho em tôi sẽ viết thêm tờ giấy note nhỏ nhắc nhở em ăn uống đầy đủ và giấu đi danh tính của mình. Được hơn năm tháng thì vào một buổi sáng nọ tôi bị em phát hiện,tôi như thường lệ để thức ăn vào hộc bàn cho em thì tiếng cửa mở *cạch* lại khiến tôi bất giác quay ra như kẻ trộm bị phát hiện hành vi xấu xa vậy. Em đứng trước ngay thềm cửa khoanh tay nhìn tôi

- Anh định cho em ăn bánh mì ngọt hết tuần sao?

Câu em vừa nói ra đã khiến kẻ thông minh như tôi bỗng đầu óc mù mịt chẳng thể hiểu kịp câu em nói ra. Em thấy tôi ngốc nghễnh đứng chôn chân ở bàn của em liền tiến lại gần lay người tôi vừa lay em vừa nói

- Lão Lam mau tỉnh lại,trả lời em

Cái vẻ đẹp của em như cục nam châm hút sự thông minh bằng sắt của tôi về vậy,tôi dần hiểu mình bị em phát hiện,tôi cũng hiểu dường như em đã biết từ lâu nhưng lại không nói. Tôi lúng ta lúng túng căng thẳng muốn giải thích,nhưng lại chẳng tìm ra lí do nào,cũng chẳng muốn dấu diếm thứ tình cảm cháy bỏng ở tận tim tôi. Tôi lấy hết dũng khí nói với em

- Anh thích em!Liệu có thể cho anh cơ hội...

Tôi chưa nói dứt câu em liền đáp lại lời tôi

- Em đồng ý.

Từ "đồng ý" của em khiến tôi hạnh phúc khôn xiết. Tôi như vui quá hóa rồ mà bế em lên đồi xoay mấy vòng. Vừa hay đám bạn tôi đi vào và thu vào mắt cảnh ấy. Đám bạn ấy chắc là hơn mười hai đứa,đứa há hốc,đứa vỡ mộng..tuy là có hơi buồn cười nhưng tôi cũng có chút đồng cảm. Đồng cảm thì đồng cảm,tôi không thể không công khai được muahahahaha. Tôi giữ nguyên tư thế bế em,hất mặt nói với đám bạn

- A Anh từ giờ là của riêng Chân Lam này,các người không có cửaaaaaaa

Tôi kéo dài chữ cuối như chọc tức đám bạn. Em thì lại như chú mèo nhỏ yên vị trên tay tôi,mặt em lạu có chút đỏ lên. Em cấu nhẹ vào lưng tôi như nhắc rằng tôi đừng quá phô trương.

Suốt buổi học hôm ấy tôi và em tay trong tay,tôi nguyện chép bài thay em để được nắm tay em suốt cả buổi. Hôm ấy cả tôi và em đều hạnh phúc đến lạ kì. Tan học,tôi đưa em về tận kí túc xá nữ. Em vui vẻ tạm biệt tôi,lại nhón chân hôn vào má tôi một cái rồi chạy mất,để lại người vừa bị em "cưỡng hôn" ngẩng ngẩng ngơ ngơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro