Lục Tìm Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Trước hết phải xin lỗi mọi người vì đã thay đổi tuyến tình cảm của các nhân vật nhé. Thật sự là ý tưởng này có từ chương đầu nhưng mà sợ mọi người không chấp nhận nên không dám viết. Nay chữ thì dồi dào tuôn ra không thể không viết được nữa,thật sự xin lỗi:(((.

Thái Tử Chân Lam x Bạch Vương Bạch Anh

Lấy bối cảnh sau khi Hải Hoàng mất vài năm thì Bạch Vương cũng ra đi. Sau khi nàng ra đi vẫn luôn có một bậc đế vương ở Kính Thành tìm cách hồi sinh nàng.

------------------------------------

Vậy là nàng đã đi rồi,đi đến một nơi thật xa mà có lẽ hắn không còn với tới được nữa. Chân Lam hắn nay đã trở thành bậc đế vương của Không Tang và đáng ra giờ này nàng cũng phải là vương hậu của hắn. Nhưng thật tiếc,bạch y nữ tử năm ấy mang danh Thái Tử Phi của hắn giờ chỉ còn thân xác lạnh băng,đôi môi nhợt nhạt chẳng còn huyết sắc. Nàng ra đi khi Không Tang chỉ vừa hưng thịnh,hắn ở lại phải một mình giải quyết từ việc lớn đến việc nhỏ mà chẳng có lấy một lời khuyên nào cho hắn. Nhiều đêm chẳng thể an giấc hắn lại bỗng cảm nhận được hơi ấm của nàng vẫn luôn quẩn quanh đâu đó cùng hắn. Đôi lúc chàng trong mộng gặp lại nàng,thấy được nụ cười của nàng,thấy nàng quan tâm lo lắng cho hắn,và cũng thấy ngày nàng trao trả lại Hậu Thổ cho hắn. Để rồi khi sáng dậy hắn trong lúc giải quyết quốc sự vẫn nhớ đến nụ cười của nàng,vẫn nhớ trọn mỗi một giây phút ở cạnh nàng. Quốc sự,tấu sớ tuy chẳng cao chồng chất nhưng vẫn là nhiều đến khiến hắn mệt mỏi,nhiều lúc hắn còn chẳng kịp nghỉ ngơi chẳng kịp nghĩ đến nàng một chút.

Nhưng hắn cũng đâu vì vậy mà từ bỏ khát khao cho nàng sống lại một đời nữa để ở bên hắn,làm một Bạch Vương khuyên nhủ hắn từng câu. Hắn đã rất vất vả khi phải vừa giải quyết quốc sự,vừa đi lúc cả Tàng Thư Các để tìm cách hồi sinh nàng. Nhưng cũng may rằng ông trời trước giờ công tâm chẳng phụ lòng người,hắn đã tìm ra cách hồi sinh nàng. Trong quyển "Sinh Tử Phục Trường" có nói rằng

"Sâu trong cánh rừng dưới chân Không Tịch Sơn có một vị đạo trưởng luôn vận đạo bào đỏ chói,trong tay giữ vô số Lệ Châu Tử Sanh của vương triều và quý tộc Không Tang. Tương truyền rằng chỉ cần ai chịu đánh đổi một phần mạng sống cho vị đạo trưởng ấy thì Lệ Châu Tử Sanh ấy có thể thuộc về người ấy. Thế nhưng đến nay lại chưa từng có ai hữu duyên mà gặp được xích y đạo trưởng chỉ có người nặng tình không dứt mới có thể hữu duyên mà gặp được."

Như vớ được ánh sáng giữa đêm đen mù mịt. Hắn lập tức triệu tập Tứ Vương và Đại Ti Mệnh để hỏi ý kiến họ. Ngũ Vương thì không có ý kiến gì,Đại Ti Mệnh thì chỉ nói một câu

- Thật sự nặng tình mới hữu duyên gặp được,vậy thì người cứ làm theo ý mình,quốc sự ở đây đã có thần cùng Tứ Vương lo liệu.

Tuy rằng Đại Ti Mệnh là miễn cưỡng đồng ý nhưng cũng không thể không nói tình cảm hắn trao cho Bạch Anh dù là dùng trăm vạn nghìn từ cũng chẳng tả sao cho đủ.

Đúng ba ngày sau,hắn đã từ biệt Kính Thành,một mình một ngựa cưỡi đến Không Tịch. Trên đường đi hắn cũng không gặp khó khăn gì,chỉ là khi về đêm thì những làng,huyện hắn đến đều sẽ xuất hiện thú hoang nên hại hắn tốn chút sức để diệt bọn chúng. Đi ngày càng gần Không Tịch thì người dân cũng ngày càng ít đi,chỉ còn một trăm hai mươi dặm nữa hắn sẽ đến Không Tịch và hắn cũng phát hiện chẳng còn mấy bóng người qua lại nữa. Chả trách năm xưa đạo Kiếm Thánh lại chọn nơi đây để dạy dỗ nên các bậc truyền nhân anh hùng,và trong đó cũng có Bạch Anh của hắn.

Hắn đã đi suốt tám ngày bảy đêm để đến được cánh rừng nơi chân núi Không Tịch. Hắn cưỡi ngựa đi vào trong thật chậm rãi,thật thận trọng. Đi một lúc hắn mới nhận ra khu rừng này cũng không u ám như vẻ ngoài của nó,ngược lại bên trong cây cối xanh um,chim nối tiếng nhau mà hót líu lo rôm rả. Khi hắn đi đến một cây cổ thụ ở giữa khu rừng thì vị đạo trưởng vận đạo bào đỏ đã nằm trên cành cây như đang đợi hắn đến. Hắn lập tức nhảy khỏi ngựa mà hành lễ với vị đạo trưởng kia.

- Chân Lam tham kiến đạo trưởng

Vị đạo trưởng kia liếc xuống nhìn hắn giây lát rồi cười. Nụ cười của y phúc hậu,hiền hòa. Y đặt chân xuống đất,nâng tay đỡ hắn dậy mà đáp lời

- Không cần đa lễ.

Hắn đứng dậy song vẫn không nhìn thẳng mặt y mà lùi về phía sau hai bước mới nói tiếp

- Nghe danh đạo trưởng đã lâu,nay có duyên gặp được là phước phần của tại hạ.

Từ lúc hắn bước vào khu rừng này y đã thấy được toàn bộ ký ức và suy nghĩ của hắn. Y không muốn dông dài nhiều lời vì y đã biết mong ước của hắn khi tìm đến đây. Y hỏi hắn

- Bệ hạ đến đây có phải chăng là muốn mang viên Lệ Châu Tử Sanh của bạch y nữ tử trong lòng người về?

Hắn cũng chợt bất ngờ mà ngước mắt lên nhìn. Giờ đây hắn mới thấy khuôn nhan của đạo trưởng. Làn da trắng toát,đôi mắt màu đỏ sẫm,đôi môi đỏ tươi như màu máu..tất thảy mỗi vị trí của mỗi bộ phận đều hài hòa. Nhìn được khuôn nhan y hắn khẳng định y là nữ nhân. Quay lại dòng suy nghĩ chính của hắn,y làm sao biết hắn vào đây là vì Bạch Anh?Và rồi hắn nhận ra mình hỏi thừa. Y là đạo trưởng sống mấy nghìn năm làm sao mà không biết?Nếu y đã biết,hắn cũng chẳng cần nói dông dài hơn nữa.

- Không sai

Y đưa tay lên,trong tay y dần xuất hiện một viên Lệ Châu phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Y đưa nó về phía hắn

- Mấy nghìn năm qua,ngoài Tinh Tôn Đế ta chưa từng cảm nhận thấy người nào nặng tình như ngươi. Nặng tình đến nỗi trong cả mấy vạn Lệ Châu của ta chỉ có một viên phát sáng. Chính là viên này,đây là Lệ Châu của Bạch Anh. Nhưng nếu ngươi tìm đến đây ắt hẳn đã biết cái giá của...

Hắn thấy Lệ Châu kia đã vô cùng phấn khởi trong lòng,nôn nóng muốn mang về truyền cho Bạch Anh. Hắn lúc này có hơi thất lễ mà cắt lời y

- Ta đã biết cái giá của một viên Lệ Châu rồi.

Y lại cười mà nói tiếp

- Vậy ta cũng cần phải phổ cập thêm cho ngươi vài điều. Đầu tiên,sau khi truyền châu này vào cơ thể. Người được truyền khi tỉnh lại sẽ quên đi người mà đời trước mình quan tâm yêu thương nhất. Thứ hai,người mang châu về phải tránh xa người được truyền châu hai ngày mới được gặp mặt. Ngươi đã rõ rồi chứ?

Hắn nghe từng câu từng chữ rất rõ,rất kĩ. Hắn tiến gần lại cầm lấy Lệ Châu của nàng,hắn cầm rất nhẹ nhàng. Dường như là nâng niu nó vô cùng. Hắn quỳ xuống đáp lễ

- Ta đã rõ,đa tạ đạo trưởng.

Y lại biến ra một Lệ Châu khác. Y dùng phép thuật cắt viên ấy thành ba phần rồi lại bỏ đi một phần xuống đất. Đầu óc hắn bỗng nhiên quay cuồng,chính xác là bị chấn động một phen. Y ghép hai phần châu lại nói tiếp

- Một phần sinh mạng của ngươi đã được ta dùng để giữ cho cánh rừng già cỗi này được tươi tốt.

Nói rồi y biến mất như chưa từng xuất hiện. Y đi một lúc hắn mới ngẩn đầu nhìn kĩ lại Lệ Châu. Rất đẹp,Lệ Châu của nàng đẹp giống hệt nàng. Thứ ánh sáng nó tỏa ra màu xanh nhạt và trong vắt. Hắn nâng niu nó trong tay rồi đi ra khỏi cánh rừng cưỡi ngựa về Không Tang.
Từ Không Tịch đi đến nơi mà nàng "ở" chỉ tốn khoảng ba ngày. Trên đường đi hắn nghĩ đến việc nếu hắn không gặp nàng trong hai ngày vậy ai sẽ chăm sóc nàng?Nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất vẫn là về Kính Thành trước.

Năm ngày sau hắn đã hồi thành. Hắn vừa vào cung đã thấy Ngũ Vương cùng Đại Ti Mệnh đứng đón hắn trở về. Hắn vội vội vàng vàng nhảy khỏi ngựa,cười tươi tắm vui vẻ mà nói với họ

- Ta lấy được châu rồi.

Nghe thế cả Đại Ti Mệnh và Tứ Vương cũng mừng lây. Ai nấy đều nghĩ đến việc Bạch Anh quay lại trần thế cùng họ bảo hộ Không Tang.

Hắn tiến đến gần Xích Vương vùi Lệ Châu của Bạch Anh vào tay y mà dặn dò.

- Hồng Diên,trong hai ngày ta không thể gặp Bạch Anh. Cô cho nàng ngậm Lệ Châu sau đó khi nàng tỉnh lại thì chăm sóc cho nàng. Nhớ rằng đừng cố nhắc đến Tô...à không Hải Hoàng,tránh khơi gợi phần ký ức chẳng vui vẻ gì của nàng nhé.

Hồng Diên hành lễ,đáp lời hắn

- Thần đã rõ

Đoạn y cưỡi ngựa đến hầm băng nơi Bạch Anh đang "cư ngụ".

Hôm ấy có lẽ là ngày thứ hai Chân Lam cảm thấy vui vẻ đến vậy. Ngày đầu tiên hắn thấy vui là khi biết Lục Tinh thay đổi Lục Vương không phải tan thành khói bụi,ngày thứ hai là hôm nay. Hắn trong lúc đọc tấu sớ đến khi nằm trên giường vẫn luôn nở nụ cười mỉm như hình bán nguyệt.

Ba ngày sau Hồng Diên đã đến hầm băng,y bước khỏi ngựa rồi đi đến gần một tảng đá lớn ở cách đó không xa. Y đặt bàn tay lên tảng đá ấy,miệng lầm bầm một câu thần chú dài ngoằng. Đến khi y vừa dừng lại mặt đất cũng từ từ tách ra tạo thành một lối nhỏ vừa đủ một người vào. Y bước vào trong đã có một luồn gió lạnh ùa đến khiến cho y phải rùng mình. Con đường ấy y cứ thế mà đi thẳng,đến khi đi đến một không gian rộng lớn hơn y mới dừng lại. Không gian ấy nói đúng hơn là một căn phòng,toàn bộ nội thất từ giường đến bàn trà,tủ sách đều được tạc bằng băng. Trên chiếc giường băng lạnh lẽo lại có một vị bạch y nằm,hai tay đặt trên bụng,gương mặt vô cùng thoải mái và an nhiên. Nếu không nhìn đến đôi môi và làn da không còn chút huyết sắc kia ắt rằng sẽ lầm tưởng nàng vẫn còn sống,nàng chỉ là đang ngủ thôi. Hồng Diên dần tiến lại gần nàng,đôi mắt y lại bỗng ươn ướt khi đã đi đến chiếc giường băng lạnh lẽo kia. Đối với Hồng Diên thì Bạch Anh nàng đây chẳng khác là bao với tiểu muội ruột thịt. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau,khi lớn lại cùng nhau chiến đấu bảo vệ Không Tang. Vậy mà giờ y còn ở đây,nàng đã đi mất. Y ngồi nhìn nàng một chút rồi đưa Lệ Châu vào cơ thể nàng,không quên vừa vận chút phép thuật vừa niệm chú.

Niệm chú đúng năm canh giờ,ngón tay Bạch Anh đã có chút chuyển động. Thêm một canh giờ nữa,mắt Bạch Anh đã có động tĩnh.

Mắt nàng giật nhẹ hai cái rồi từ từ mở ra. Thứ ánh sáng tự nhiên của hầm băng làm mắt nàng bị chói đến nheo lại. Nàng dần cảm nhận được cái lạnh của không khí xung quanh. Rồi thứ nàng nghe thấy đầu tiên là tiếng nói ấm áp dịu dàng của Hồng Diên bên cạnh

- A Anh,muội cuối cùng cũng tỉnh rồi

Nàng muốn ngồi dậy tiếp chuyện với Hồng Diên nhưng xương cốt cũng vừa tỉnh giấc theo nàng làm sao có thể tự mình vận động?Hồng Diên thấy nàng muốn ngồi dậy liền đỡ nàng dựa vào thành giường. Nàng ngồi một lúc mới nhìn rõ được Hồng Diên sau đó gọi y

- Tỷ tỷ

Hai tiếng "tỷ tỷ" từ miệng Bạch Anh đã khiến y lần nữa muốn rơi nước mắt. Hồng Diên vẫn chỉ ngồi im ở đó mà nhìn nàng,đến khi thời gian trôi qua đã gần một nén nhang y mới hỏi

- Muội có muốn ra ngoài lấy chút khí trời không?

Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu

- Được

Vậy là tỷ muội họ dìu nhau ra ngoài. Hồng Diên lại lặp lại câu thần chú,mặt đất lần nữa nứt ra mở lối cho họ,y và nàng cùng đi ra ngoài. Thời tiết hôm nay lại đẹp đến lạ thường. Gió man mát nhẹ thổi,ánh nắng dịu dàng chiếu xuống mặt đất cho mọi vật được sưởi ấm. Dường như thời tiết hôm nay cũng đang vui vẻ chào mừng nàng trở lại.

Y và nàng cùng bước đi trên con đường thẳng lối. Bầu không khí yên lặng được Bạch Anh phá vỡ,nàng hỏi y

- Hồng Diên tỷ,có phải muội đã quên mất ai đó rồi không?

Đôi mày lá liễu của y cau lại,y vội đáp lời nàng

- Không có.

Đúng hai ngày sau Bạch Anh đã cùng Hồng Diên về Kính Thành. Hồng Diên để Bạch Anh gặp mặt Đại Ti Mệnh và Tam Vương trước,họ đều vui vẻ ra mặt,nụ cười của họ chưa khắc nào tắt đi giống như rất nhiều năm về trước. Nói đoạn,Hồng Diên dẫn nàng lên Kính Tháp,trên đường đi y nói với nàng

- Bạch Anh,muội ở đây đợi bệ hạ đến nhé?

Nàng bỗng dừng bước,nghe qua hai từ bệ hạ kia đầu óc nàng lại hiện lên hình ảnh của một nam nhân luôn miệng gọi nàng là A Anh nhưng nàng tuyệt nhiên không biết hắn là ai. Song nàng vẫn gật đầu.

- Ừm.

Nàng cùng Hồng Diên ngồi ở bàn trà một lúc thì bên ngoài có tiếng của binh lính vọng vào

"Tham kiến bệ hạ".

Hồng Diên nghe thấy liền lui ra ngoài bằng một cổng nhỏ phía sau,để lại Bạch Anh ngơ ngơ ngốc ngốc ngồi đó. Chân Lam chần chừ ở cửa giây lát nhưng rồi cũng bước vào trong. Hắn cuối cùng cũng được nhìn thấy Bạch Anh,nàng vẫn một thân bạch y ngồi ở đó,tay chống cằm,mắt về ly trà trên bàn nhìn đến ngây ngốc. Hắn dần thu ngắn khoảng cách với nàng rồi thốt một tiếng

- A Anh!

Nàng bị hắn kéo khỏi vòng suy nghĩ mà ngước nhìn hắn. Hắn chính là kẻ đã xuất hiện trong đầu nàng khi nghe hai tiếng bệ hạ kia. Nàng thấy hắn rất quen thuộc nhưng chẳng nhớ hắn là ai,cuối cùng nàng ấp úng mở lời

- Ngươi..ngươi là ai?Vì sao gọi ta là A Anh?

Nụ cười trên đôi môi hắn còn chưa kịp nở đã tắt ngấm. Nhưng rồi trong hắn vẫn le lói một tia sáng nào đó,hắn đáp

- A Anh đừng đùa

Từ khi hắn xuất hiện đã khiến nàng chính thức rơi vào mù mịt. Nàng không quen hắn,không nhớ là mình đã từng gặp qua hắn nhưng nàng vẫn cảm nhận được hắn thật sự rất quen thuộc. Nghe hắn nói xong nàng lại lặp lại câu hỏi đó

- Chuyện này không thể đùa!Có thể cho ta biết ngươi là ai và vì sao gọi ta là A Anh chứ?

Hắn sững người mà đứng như trời trồng ở trước mặt nàng. Não hắn tua lạu đoạn kí ức khi hắn còn ở cánh rừng kia,vị đạo trưởng có từng nói với hắn

"Đầu tiên,sau khi truyền châu này vào cơ thể. Người được truyền khi tỉnh lại sẽ quên đi người mà đời trước mình quan tâm yêu thương nhất."

Hắn chợt chẳng biết nên khóc hay nên cười. Người nàng quên chẳng phải ai khác mà là hắn.
Vậy một điều rõ ràng,người nàng luôn quan tâm và yêu thương là hắn. Hắn nhìn nàng một lúc thật lâu. Đôi mắt nàng to tròn,sáng ngời như triệu vì tinh tú. Nàng một thân bạch y ở giữa căn phòng này thật giống một vị tiên nhân,không nhiễm bụi trần,chẳng màng bi hỉ..an an ổn ổn làm một tiểu tiên.

Nàng dần gượng gạo vì hắn cứ chăm chăm dán mắt lên người nàng,đôi mắt hắn lại ẩn ẩn hiện hiện sự sầu bi khiến nàng có chút sợ hãi như mình vừa làm sai việc gì. Đến cuối cùng vẫn là Bạch Anh nàng lên tiếng trước

- Bệ hạ?

Hắn liền bị giọng nói của nàng cắt đứt suy nghĩ. Hắn không nói gì thêm chỉ cười cười mà ngồi xuống ở ghế đối diện nàng. Hắn nhìn nàng,hỏi nàng một câu

- A Anh liệu có còn nhớ một vị Hải Hoàng mà trăm năm trước nàng gặp mặt không?

Nàng nghe qua câu hỏi xong thì gật đầu

- Nhớ

Có nhớ Bạch Lân,Thanh Tuấn,Như Ý,Na Sê...

Hắn vẫn chưa nói hết nàng đã cắt ngang

- Ta đều nhớ

Hắn cười,nhưng trái tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn tự chỉ vào mình hỏi nàng

- Vậy có nhớ ta không?

Nàng e ngại cúi xuống mà lắc đầu

- Không nhớ...

Hắn đã nghe được câu trả lời rồi. Hắn không nói nữa,chỉ gật đầu rồi lẳng lặng bước ra cửa. Chợt bước chân của hắn dừng lại khi nghe giọng nàng gọi

- Chân Lam!

Hắn không dám quay người,vì sợ rằng vừa quay người lại thì biết tiếng gọi đó là do tự hắn tưởng tượng. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn quay người lại,cảnh tượng hắn thấy là nàng nằm ra đất,hai tay ôm chặt ngực trái mà gọi hắn

- Chân Lam...

Hắn mở to mắt,vội chạy đến bế ngang nàng đưa nàng trở về điện gọi Trị Tu đến. Trị Tu sau khi bắt mạch cho nàng đã nói với hắn

- Lệ Châu của Bạch Anh đã có dấu hiệu nứt ra chỉ vì muội ấy cố nhớ ra bệ hạ. Mà châu đã nứt thì muội ấy không lâu nữa cũng tan thành tro bụi,mong bệ hạ trân trọng thời gian này.

Thật như lời Trị Tu nói. Hai năm sau nàng đã dần yếu đi giống như bông hoa rực rỡ đã dần héo úa. Hắn lại lần nữa thấy nàng yếu dần đi giống như rất nhiều năm về trước. Thật ra hai năm qua hắn và nàng cũng trải qua nhiều chuyện vui vẻ khi ở bên đối phương. Cùng hái hoa,đi dạo,xử lí quốc sự...Bên nhau vui vẻ chẳng bao lâu thì Lệ Châu của nàng cũng sắp nứt toạt ra rồi.

Và đến một ngày nọ,một ngày nắng hiền hòa chiếu rọi trên con đường của hắn và nàng sánh bước. Nàng bỗng ngã xuống,miệng trào ra một bụm máu lớn,tay lại ôm chặt một bên ngực trái. Cuối cùng bao nhiêu đau đớn của nàng kết thúc trong vòng tay hắn. Nàng lại lần nữa rời đi,lần nữa bỏ lại hắn. Hắn cũng muốn cùng nàng đi lắm chứ nhưng mười vạn con dân cần hắn,ngũ vương cần hắn,đội binh cần hắn. Nếu hắn gạt hết tất cả mà đi cùng nàng thì họ phải làm sao?Rốt cuộc vẫn là hắn phụ nàng.

Thế gian này có hai thứ không thể mang ra so sánh
Cái là thiên hạ,cái là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro