...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết hôn được 3năm, cô yêu hắn(Lãnh Kiệt) còn hắn coi cô....Haizzzz. Thật buồn cười hắn lãnh đạm với cô như vậy hà cớ gì cô lại yêu hắn chứ không sai kết hôn với hắn 3năm không dài cũng không ngắn dù hắn không yêu cô nhưng cũng rất biết chừng mực, thế nhưng hôm nay:
Cô Tức Giận, Chỉ tay vào cô gái Mềm yếu hắn đang ôm trong lòng một cách dịu dàng: "Cô gái bên cạnh anh là ai?"
Hắn bình thản trả lời: ''Là lãnh phu nhân tương lai, sao cô có ý kiến hay không phục''
Ánh mắt cô đượm buồn "Không, em..." Hắn cắt lời cô:"Không cần nói gì hết, Cút lên phòng cho tôi, tôi không muốn cô làm bẩn không khí của chúng tôi". "Kiệt ak~ sao lại nói cô ấy như vậy không....."_Giọng cô ta õng a õng ẹo vang lên "Không nhưng nhị gì hết, em đó quá lương thiện rồi, cô ta ở đây chỉ làm bẩn bầu không khí của chúng ta, cô ta không xứng đáng " Anh nói gì Làm bẩn không khí của anh và cô ta. Cô cười khổ bước về phòng mình
-------------------------------------Sáng hôm sau--------------------------------------
Cô dậy hơi muộn hơn ngày thường vì suy nghĩ lời anh tối hôm qua, vừa xuống bếp thì gặp phải một cảnh tượng hết sức chói mắt hắn gọi cô:"Cô mau đi làm đồ ăn bồi bổ cho cô ấy" cô gắt lên: "Tại sao tôi phải làm vậy?" Hắn trả lời: "Đơn giản thôi vì cô ấy đang mang thai con của tôi" Mắt trừng lớn vì ngạc nhiên hỏi lại: "Mang....thai...con của...an..h..anh...." Anh trả lời: "Đúng vậy, còn không mau đi, Nghe nói ba cô sắp trụ không nổi nữa rồi" Tim cô thắt lại Anh hăm dọa cô...Cũng đúng thôi ba cô được nằm viện điều trị đều nhờ tiền của anh Cô cười tự chế giễu bản thân "Vâng, tôi làm đây" Anh: Hừ Còn cô ta cười đắc ý lấy tay xoa bụng mình
3 tiếng sau
"Đồ ăn tẩm bổ cho thai phụ..." Anh nhìn và tức giận_"Cái này mà cũng ăn được sao, cô làm đồ cho heo ăn à ?" *Bịch, Xoảng* Anh vứt thẳng canh Hầm còn rất nóng vào người cô "Á...Nóng..nóng quá" Anh_"Cô lo dọn dẹp cho sạnh đống này đi" "Vâng"_cô hoảng sợ đáp "Đi nào Bảo Bối anh dẫn em đi ăn" "Thôi để em dọn giúp chị ấy" nói rồi không cho hắn phản ứng cô ta liền Nhặt những mảnh vỡ, cô ta cố ý va chạm vào cô khiến cô ngã vào đống đổ vỡ kia, anh chỉ lo cho cô ta "Em ...em không sao chứ," Cô cười tự giễu cô ta thì sao chứ người bị ngã chính là cô mà..."NGUYỆT! LIÊN! BĂNG! Cô có biết hậu quá khi làm cô ấy bị thương không?" Cô Đứng sang một bên cúi gầm mặt che đi khuôn mặt đau thương của cô cười anh ta có để ý không cô cũng là người bị thương "Cô đúng là Phù Thủy độc ác mà, hừ" "cô ấy có lòng tốt giúp cô mà cô lại lấy ân báo oán"Anh ôm cô ta đi ra ngoài lên xe và chạy tới bệnh viện...Anh nói cô là Phù Thùy vậy ý nói cô ta là Công Chúa Lương Thiện sao thật nực cười...Cô tự mỉa mai mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc