Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tất cả người hầu trên dưới thấy cô bị như vậy đều rất xót, họ rất thương cô vì cô rất tốt lúc nào cũng giúp đỡ bọn họ và tất nhiên cũng rất yêu thương cậu chủ. Gì Hoa(chính là người hầu chăm sóc Lãnh Kiệt khi hắn còn nhỏ) lấy hộp cứu thương để băng bó vết thương trên tay cho cô cười dịu dàng và bảo: "Con đừng buồn thiếu gia cậu ấy chỉ....." tôi cắt lời Gì ấy:"con hiểu mà không sao đâu, con không có sao đâu Gì yên tâm đi..."_cô cười. Sau đó đứng dậy dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ và lên phòng...

                                     _Bên Cạnh đó_ Bệnh Viện Uy Thất

"Uy Thất, cô ấy thế nào con của mình vẫn khoẻ đúng chứ, nè nói đi..."_Lãnh Kiệt Lo lắng hỏi dồn  "Cậu im lặng một chút có được không, mình là người chuẩn bệnh đấy không phải cậu"_Uy Thất hét lên, làm cho không gian trở nên im lặng dị thường, một lúc lâu sau Uy Thất dọn lại đồ nghề nói đúng 4 chữ "Không sao,Tịnh dưỡng". "Cảm ơn cậu, nếu không có cậu cô ấy sẽ chết mất mình không biết phải làm sao nữa, Uy thất cậu tha thứ cho mình sao???" "Cậu vào phòng mình một lát chúng ta cần bàn một chút chuyện"_Uy Thất lạnh lùng nói, Do dự một lúc anh nhìn qua cô ta chính là Liễu Liễu rồi mới đi

~~Vào phòng~~

"Cậu nên buông tha cho Liên Băng"_Uy Thất Lãnh Đạm nói

"Cậu nói gì, Mình NGHE không rõ, Buông tha ai..."_Lãnh Kiệt Trả Lời, Ánh mắt do xét trên người bạn thân nhất của mình như muốn tìm một thứ gì đó nhưng rất tiếc đáp án cậu nhận được lại không như mong muốn Tự nghĩ: tại sao bạn thân nhất của mình lại nói giúp cho vợ mình Cậu đặt ra nghìn dấu Chấm hỏi...

"Đã 3 năm rồi người con gái tốt như vậy cậu không trân trọng sau này sẽ hối hận"_Uy Thất bất lực trả lời bởi anh biết nếu anh còn nói giúp cuộc sống của cô sẽ áp lực hơn và khổ sở hơn nửa anh thở dài mở cửa bước đi nhưng không quên quay đầu lại nói thêm một câu "Cậu nên suy nghĩ lại những gì hôm nay mình nói" rồi bỏ đi

"...." Anh thất thần nhìn cậu bạn của mình bỏ đi, những gì cậu ta nói đều vang vãng bên tai cậu cùng với tiếng thở dài đầy bất lực ấy 

Anh quay trở lại phòng bệnh nơi Liễu Liễu Người anh công nhận là vợ nhưng toàn thế giới  lại gọi là Tình nhân, với biết bao suy tư phiền muộn. Đứng trước cửa anh loại bỏ hết tất cả phiền muộn bước vào trên mặt chính là nụ cười ấm áp dành cho người con gái anh yêu

"Chúng ta về nhà nhé"_Anh nói "Vâng" giọng cô ta nhỏ nhẹ. Anh đưa cô ta đi tới một căn biệt thự anh mua sẵng cho cô ta tịnh dưỡng, nửa tháng sau cô ta đòi sống chung ở nhà chính anh cứ thế đồng ý

~Nửa tháng sau~~

"Chào mừng Thiếu Gia và Liễu Tiểu Thư"_Tất cả người hầu cất lời 

Anh không vui, sửa lại "Phải nói là Lãnh Thiếu Phu Nhân"

Người hầu trong nhà nhìn nhau mặt ai cũng thấy kì quái có người thương hại cô chủ có người thì thấy cậu chủ quá đáng nói chung chung quy thì chính là không hài lòng cũng phải hài lòng đáp:"Vâng chào mừng Lãnh Thiếu Phu nhân và Thiếu Gia" 

Lãnh Kiệt hài lòng mở miệng phân phó "Từ nay Liên Băng Chính là Người lo lắng chăm sóc cho Lãnh Thiếu Phu Nhân các người không có việc gì thì tốt nhất không nên xen vào, ai dám cãi lệnh thực hiện Gia Pháp" Người hầu ai cũng thấy thương cô chủ của mình nhưng không thể làm gì khác mọi người đồng loạt thở dài ai cũng uể oải.

Lãnh Kiệt phân phó "Gọi cô ta dậy xuống đây chăm sóc Lãnh Thiếu Phu Nhân, Quản gia ông còn không mau đi..." Anh lườm quản gia thân tín của mình bằng ánh mắt cảnh cáo khiến ông không rét mà rung lời muốn nói nuốt lại không dám cãi lệnh liền đi.

~~1 lúc sau~~

Gương mặt nhợt nhạt trắng bệnh như xác sống đứng trước mặt anh kiêm tốn chào hỏi:"Thiếu gia Anh gọi tôi" Anh giật mình nhìn chằm chằm cô nhất thời không nhận ra người con gái trước mặt mình Giọng nói lại có thể lạnh lùng như vậy sao, trong lòng anh dâng lên một cảm giác gì đó mà chính anh cảm thấy không thoải mái nên dẹp qua một bên. Cứ thế ra lệnh cho cô làm đồ ăn cho Tình nhân của anh,...Làm xong bữa cơm anh không cho cô về phòng bắt cô phải đứng kế bên phục vụ cho cô ta...cô cười nhạt đứng một bên ráng cầm cự vì vết thương lúc trước nơi tay rách ra đang chảy máu nhiễm cả bộ y phục cô đang diện trên người, hắn chưa một lần liếc mắt tới, Ngược lại người hầu kinh hãi nhìn cô muốn nói thế nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của cô nên im lặng lùi đi sau khi 2 người bọn họ ăn xong cô liền dọn dẹp không chú ý đến vết thương của mình, về phòng cô băng bó sơ sài cầm máu rồi lên dười ngủ thẳng đến sáng mai thì bị tiếng hét kinh hoảng của Liễu Liễu đánh thức cô tức giận quát thẳng "Im lặng một chút, ồn ào" thì đúng lúc hắn chạy tới quát lại cô :"Cô nghĩ cô là ai còn lớn tiếng ở đây, cô bị thương Liễu Nhi có ý muốn giúp cô băng lại thế mà cô lại quát cô ấy" cô sờ sững nhìn trên tay cô ta đúng là có cuộn quấn dùng để băng lại miệng vết thương cùng bông băng thuốc đỏ thế nhưng nhìn vào mắt cô ta cô cười lạnh nghĩ: Đúng là giả tạo....

Nhìn thấy cô cười như vậy hắn cảm thấy khó chịu cái người con gái luôn cười dịu dàng nữa tháng trước đâu rồi sao lại có thể thay đổi nhiều như vậy anh bỗng chốc anh cảm thấy lòng mình khác lạ một tia đau lòng xuất hiện anh rối bời loại bỏ cảm xúc dư thừa ấy lạnh nhạt nhìn cô và ra lệnh cấm túc 1 tuần không được ăn cơm nhốt trong phòng đóng cửa hối lỗi.

Lần bị nhốt này cô giết thời gian bằng cách tự cập nhật kiến thức cho bản thân đang lướt thì có 1 thông tin đập vào mắt cô Hắn và cô gái tên Liễu Liễu gì đó công khai mối quan hệ tình cảm và nói sẽ đính hôn hừ cô cười lạnh. Tuỳ, hắn ta muốn làm gì thì làm, thế nhưng trong lòng cô lại đau đớn không thể diễn tả bằng lời, càng không thể hiện Bằng nước mắt.

Ngày thứ 2 bị cấm túc đêm hôm đó có tiếng người mở khoá và.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc