Cặn Bả Nam Nhân Hối Hận Không???{1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ Phù Thuỷ Độc Ác...Cô Biến Đi"_Nhất thời nóng giận anh lỡ thốt ra câu mà anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ nói với cô như vậy...Trong lòng anh thật sự đau nhói trái tim anh thắt chặt tới mức khó thở không hiểu vì sao khi cô đi mất lòng anh lại trống vắng đến vậy...lòng tự nhủ: Anh rõ ràng là không yêu Nguyệt Liên Băng cơ mà....Tại sao?....lại đau như vậy...Tại sao???

_6năm sau_Tại sân bay_

"Nguyệt Tổng, Ngài sao lại về sớm hơn dự định thế...???"_Lão Cửu Thư kí Đặc Biệt do đích thân cô bồi dưỡng.

"Umk, vì các Bảo Bối đáng yêu...Phải nhanh chứ..."_Cô nhắm mắt thật lâu rồi lại mở mắt nhìn trời trong cô suy ngẫm: lần đó làm với hắn không ngờ lại có được các Bảo Bối...nên cảm thấy may mắn hay....Haizzzz nhưng bây giờ cô thật sự cảm thấy thật hạnh phúc. Đang chìm đắm vào trong suy nghĩ bản thân thì chợt nghe thấy giọng nói thân quen gọi tên cô, cô chợt hoàn hồn,...

"Liên Băng, là em phải không"_Hắn ngờ vực gọi tên cô, sau khi cô đi hắn mới nhận ra sự thật lúc đấy thật hối hận nên truy tìm tung tích của cô nhưng không tìm thấy.

"Xin Lỗi, anh nhận nhằm người rồi"_Cô quay mặt lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt của người cô yêu suốt nhiều năm qua, có yêu tất nhiên cũng có hận, cô lạnh lùng nhìn anh và gạt tay anh ra cô rút trong người mình ra khăn tay lau sạch cánh tay bị anh vừa nắm kia như đã chạm vào một thứ cực kì ghê tởm.

"Liên Băng, là anh có lỗi vớ....i"

"Tên của Tôi là Nguyệt Hàn, Xin LÃNH TỔNG đừng gọi nhầm"_Cô giọng điệu không nhanh không chậm cũng không nóng không lạnh cứ đều đều chậm rãi vang lên.

"Anh...Anh"_Hắn nói không lên lời.

"Lãnh Tổng, Xin thứ cho không thể tiếp tục. Tạm Biệt."_Nói xong cô quay người mạnh mẽ bước  vào xe. 

_Dọc Đường_

/Két, Xoạc/

"Các người là ai?"_Vừa Bước xuống xe cô vừa hỏi, Trang phục của cô hiện tại là Âu Phục Đặc Biệt có khả năng chóng đạn và độ đàn hồi cực tốt. (Aisu: "Chị nhà ta thích mặc Âu Phục, là tín đồ ak~")

"Mày không cần phải biết Tụi Tao là ai chỉ cần mày hiểu ngày này năm sau chính là đám giỗ của mày"_Người đàn ông cầm Đầu gương mặt đầy sẹo chìa cây Côn vào người cô hóng hách lên tiếng

"Vậy sao??? Tốt thôi các người đừng làm tôi phải thất vọng đấy, Tới đây nào."_Cô vẫn duy trì nụ cười sán lạng trên gương mặt tảng đầy sát khí nồng nàn ấy, khiêu khích cất lời.

"Anh em đâu, lên hết cho tao"_Hắn chỉ huy tiên phong xuất trận đầy khí phách.

_30phút sau_

"Thắng thua đã rõ, về nói với  Chủ nhân của các người "Món Quà" hôm nay nhất định sẽ đáp trả"_Vừa nói cô đá thật mạnh vào người nằm dưới chân cô, xong sau đó mạnh mẽ bước lại vào xe, ra lệnh chạy về Biệt Thư.

_Nữa Tiếng sau_Biệt Thự Đục Khắc 

"Mami người lừa Tử Hàn, người về trễ..hừ~"_Cô con gái của cô Nguyệt Tử Hàn Đang ôm một con gấu bông phòng má giận dỗi cất tiếng.

"Ách, Bảo Bối, Mami Thật Ra....Umk~~"_Nhìn vào đôi mắt của tiểu bảo bối nói thật cô không tài nào lừa gạt được nó, đang trong tình cảnh rối ren thì cậu con trai lớn của cô cầm theo hộp cứu thương đi đến.

"Mami lại đụng phải Thứ gì nữa sao???"_Đây con trai bảo bối của cô Nguyệt Hắc Tử.

"Hahaha, có sao...haha..mà thôi mai ta sẽ bù cho các con một buổi đi chơi thoải mái vậy nhé...ta có một số việc đột, xin lỗi các tiểu bảo bối đáng yêu của ta. Lão Cửu chúng ta đi thôi"_Giả vờ lấy Điện thoại nghe máy rồi ra lệnh cho Lão Cửu đi cùng cô.

_Tại Tập Đoàn Hắc Nguyệt_

Tất cả nhân viên đều xếp thành 2 hàng dài trải thảm đỏ để đón tiếp cô: "Nguyệt Tổng, Chào mừng ngài quay về."

"Tôi về rồi, Mọi người vất vả rồi, Tuần này mọi người được sẽ được tăng lương, trở về vị trí làm việc đi"_Cô lạnh lùng cất lời rồi bước thẳng vào tòa nhà cao lớn lên tầng cao nhất bằng thang máy tổng tài bỏ đi những lời tán thưởng thưởng phía sau.

Trước phòng làm việc cô ngạc nhiên vì cửa mở cất lời hỏi thư kí vừa đi ra.:

"Ai?"_Buông lời lạnh lùng hỏi

"Là Lãnh Tổng của...."_Đang nói tự nhiên cô bị cắt lời.

"Được rồi, Đi làm việc của cô đi"_Không lạnh không nhạt mở miệng ra lệnh.

/Mở cửa, két....ttt/ trong phòng có một mùi hương quên thuộc xông thẳng vào Khứa giác của cô, khẽ nhíu mày chầm chậm bước vào, rồi ngồi xuống không nhanh không chậm thì Thư kí đặc biệt của cô Lão Cửu mang cho cô một tách coffee Ethiopia mang  mùi hương của các giống cà phê bản địa Phi Châu phong phú vô kể và có mùi hương xen lẫn từ socola đến mùi bánh nướng, từ mùi của đồng cỏ đến mùi của hoa trái, Hương vị từ ngọt ngào cho đến chua thanh, từ đắng đến cay, quả là một tách Coffee hoàn hảo nó chính là hương vị mà cô thích nhất, nó như diễn tả lại cuộc sống của cô vậy.

Nâng tách đến gần bờ môi căng mọng đầy quyến rũ hớp một chút chất lỏng màu đen trong tách, cử chỉ nhã nhặn, nhắm mắt hưởng thụ hương vị tan ra trong miệng, đồng thời chờ đợi người đối diện cất tiếng nói trước.

"Liên Băng, Anh...."_Ánh mắt thể hiện lên sự bối rối khi dối diện trực tiếp với cô.

Nhìn thẳng vào mắt anh, cô cảm thấy nực cười: Bối rối có nực cười quá không vậy. Nhíu mày cô ra vẻ khó chịu cất lời

"Lãnh Tổng từ khi nào anh lại lằng nhằng như vậy....Nếu muốn Cầu Xin tôi điều gì thì khỏi đi..Tôi không rảnh để nghe Lãnh Tổng mở lời vàng ngọc cầu xin tôi, Mời Lãnh Tổng về cho."_Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn anh, Cất lời mỉa mai, Ra lệnh đuổi khách.

"Nhưng anh...."_Ánh mắt anh lộ ra vẻ ngạc nhiên vì đây còn là cô gái đã từng theo đuổi anh bám theo anh ư,...dần dần rồi ánh mắt anh lại lộ ra vẻ đau thương

"Mời Lãnh Tổng"

"Nhưng anh vẫn"

"Lãnh Tổng, MỜI"_ánh mắt cô thể hiện sự mất kiên nhẫn.

"Anh....Anh...Ngày khác lại đến gặp em."_Anh hiểu hiện tại cô đã thay đổi...Nhưng đâu phải hoàn toàn là do anh rõ ràng là cô cũng....Haizzzz anh bất giác thở dài một hơi bước ra khỏi phòng

"Lãnh Tổng tôi tặng anh một câu"Có Không Giữ Mất Đừng Tìm""_Thấy rõ sự việc xảy ra anh chỉ biết lắc đầu thấy thương thay cho Lãnh Tổng Nhưng chỉ một chút ít thôi.

Sau khi anh đi ra khỏi cửa cô bất giác thốt lên Một câu:"Cặn Bả Nam Nhân Hối Hận Không?" rồi cô cười lớn tiếng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc