Đồ Phù Thuỷ Độc Ác...Cô Biến Đi..!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Muốn Đối Phó Với Tôi, Các Người Còn Non Lắm..."_Cô Thể Hiện một khuôn mặt như cười như không, khiến quản gia và một số người giúp việc khác thấy cũng phải sợ hãi...Mọi người đều có chung một suy nghĩ: Thật Đáng Sợ...!!!!

_Bệnh Viện Uy Thất_

"Cô ấy, Liễu Nhi thế nào rồi..."_ Lãnh Hàn anh Đây đang rất nóng ruột đã đợi hết 4 tiếng rồi cuối cùng Uy Thất bạn anh cũng ra...Anh chạy lại hỏi dồn.

"Lãnh Kiệt đứa bé không thể giữ, thật xin lỗi...Thế nhưng nguyên nhân là........"_Anh chưa kịp nói hết câu thì Hắn Lãnh Kiệt Phóng xe đi...Anh cảm thấy lo lắng cho Nguyệt Băng thế nên cũng phóng moto theo sau thế nhưng vẫn chậm một bước...Anh nhìn thấy cảnh tượng máu me ấy dính đầy trên sàn nhà lạnh lẽo và trên người cô ấy Nguyệt Băng...trên tay bạn mình là một cây con đầy rãy đinh trên đó...Cảnh tượng khủng khiếp ấy thế mà cô gái ấy lại bình tĩnh chịu đòn không né tránh, không rên la...Khiến anh phải một phen haizzzzz...BÌnh tâm lại Anh chạy lại ngăn bàn tay ấy của Bạn mình lại...

"CẬU MAU TRÁNH RA"_Lãnh Kiệt Điên Tiết Hét lên

"Mình mà tránh cậu sẽ giết chết cô ấy mất"_Anh vừa ngăn bạn mình vừa nhìn cô ra hiệu cho cô chạy đi

"Tại sao tôi phải chạy đi, cứ để hắn giết tôi đi không phải như vậy sẽ tốt hơn sao...Hahahahah Tôi và hắn đã kết hôn được mấy năm rồi thế nhưng hắn thì sao có làm tốt nghĩa vụ của một người chồng không...Thật nực cười, con của cô ta chết thì liên quan gì đến Tôi, tại sao tất cả mọi thứ đều tính hết lên đầu tôi, Tôi ngoại tình, Tôi hãm hại cô ta,...Lãnh Phu Nhân các chức vụ rách nát đó Tôi cần sao...Lý do gì tôi phải tranh đoạt phải hãm hại người khác...Anh nói thử coi, Tự hỏi lại anh có xứng đáng với những gì tôi đã hi sinh hay không"_Nhưng nghĩ một chút cô lại nói tiếp

"Lãnh Kiệt Tôi hối hận vì đã cưới phải một thằng chồng tồi tệ như anh, Chính vì vậy li hôn đi những cú đánh đó coi như nhưng gì tôi nợ anh đều đã trả hết rồi"_ Cô Kìm nén nước mắt trực trào nơi khéo mắt

"Li hôn sao, Cô không lo lắng cho Ba của mình à..."_Hắn đang nói đến nữa câu thì cô chen ngang lời anh ai oán HÉT lên

"ANH CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI, NGƯỜI  KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NHẮC ĐẾN ÔNG ẤY CHÍNH LÀ ANH, ÔNG ẤY TRÊN TRỜI CÓ LINH THIÊN NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN CHO ANH GẶP BÁO ỨNG"

"Tại sao Tôi lại không có Tư Cách nhắc đến???"_Lời nói của anh thoát ra khi chưa suy nghĩ kỉ lời anh thì người hầu bật tivi lên và thời sự nhắc cái Chết của một người....Anh bàn hoàng lo lắng quay lại nhìn cô...Cổ họng như có cái gì đó chặn lại không thể phát ra một âm thanh nào cả

"Việc do chính anh làm giờ anh đã vừa lòng chưa, Tôi từ nhỏ đã không có bạn bè, Giờ thì không còn gia đình, không có con cái, Lại càng không có người thân, Cho tới bây giờ ông trời lại nhẫn tâm khiến cho người tôi yêu thương nhất nguyện hi sinh tấm thân này thế mà lại yêu một người khác vì họ vui mà hành hạ tôi coi tôi như thú cưng mặc sức mà đùa giỡn hahahahahahah Thử hỏi có ai yêu tôi thật lòng không....Tôi có người thân không....Tôi có con cái không...Tới bây giờ hi vọng sống duy nhất cũng bị tước mất hhahahaha...Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa...Tôi không muốn dùng hận thù để sống tiếp là do anh ép tôi....Tờ giấy li hôn này đã chữ kí của Tôi và Anh...Khi tôi bước chân ra khỏi cửa nhà Lãnh Gia này tôi và anh sẽ chính thức trở thành kẻ thù...Tạm Biệt"_Nói xong cô xách theo vali bước từng bước mạnh mẽ ra ngoài Lãnh Gia không quay đầu nhưng kèm theo một lời nói "Anh Sẽ Phải Hối Hận Và Cầu Xin Tôi Nguyệt Liên Băng này" hahahahahahaha

"Đồ Phù Thuỷ Độc Ác...Cô Biến Đi"_Nhất thời nóng giận anh lỡ thốt ra câu mà anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ nói với cô như vậy...Trong lòng anh thật sự đau nhói trái tim anh thắt chặt tới mức khó thở không hiểu vì sao khi cô đi mất lòng anh lại trống vắng đến vậy...lòng tự nhủ: Anh rõ ràng là không yêu Nguyệt Liên Băng cơ mà....Tại sao?....lại đau như vậy...Tại sao???

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc